Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu
Chương 146 - PN - Cuộc sống hằng ngày ở hiện đại - 5. Thân phận
/146
|
Ba Lạc thử gọi vài lần, một chữ Huyền và vài cách gọi khác nhau.
Lại nói tiếp, Lạc Thù còn nhớ rõ ràng, lần đầu tiên nghe ba Lạc kêu Huyền nhi, không chỉ có nàng sửng sốt, khuôn mặt nam nhân cao lớn tuấn mỹ cũng lập tức đen lại.
Cuối cùng ba Lạc và mẹ Lạc cẩn thận quan sát thần sắc Thiếu Đế khi nghe được những xưng hô này, liền cố định lại, gọi một tiếng Tiểu Huyền.
Người trước mắt nếu bàn về tuổi tác thực tế, mới hơn hai mươi tuổi, đúng là một tiểu bối, nhưng biết thân phận trước kia của hắn, cứ gọi như vậy, muốn xây dựng tâm lý một chút cũng không phải một hai điểm.
Cũng may thần sắc Thiếu Đế vẫn như thường, rất bình tĩnh tiếp nhận cách xưng hô này.
Hắn hơi ngước mắt lên, nhìn lại với vẻ nghi hoặc.
Ba Lạc thấy thế nở nụ cười, cảm thấy đứa nhỏ này đến đây đã lâu, sự lạnh lùng trên mặt đã vơi bớt, biểu cảm cũng phong phú hơn nhiều.
“Ăn cơm tối một lát, chúng ta sẽ dẫn cháu đến nhà dì của Tiểu Thù.”
Thiếu Đế vô thức nhíu mày, liếc nhìn Lạc Thù, không đợi hai người nói chuyện, mẹ Lạc lại nói: “Đã lâu lắm rồi Tiểu Thù cũng không gặp dì, một mình cô ấy luôn rất cô đơn, lần này mẹ và ba của con có một số chuyện tìm cô ấy bàn bạc, con và Tiểu Huyền cũng đi qua trò chuyện với dì.”
Lạc Thù suy nghĩ một chút, gật gật đầu.
Nàng đồng ý, Thiếu Đế nghiêng đầu nhìn nàng cũng thu hồi tầm mắt, cụp mắt xuống cũng ngầm đồng ý.
–
Nơi muốn đến khá xa, ba Lạc lái xe cũng phải mất hai tiếng.
Thiếu Đế đã đến đây được một thời gian, cũng đã biết phương tiện di chuyển của thời đại này gọi là ô tô, nó chạy nhanh như chớp trên con đường, tốc độ như vậy, nếu như ở trên chiến trường, trên đường hành quân cũng có thể vận dụng…
Ngay khi vừa nhìn thấy, hắn đã nảy sinh hứng thú nồng đậm.
Chỉ là ngoài mặt hắn không biểu hiện gì, vẫn luôn bất động thanh sắc quan sát nghiên cứu tất cả mọi thứ mà hắn nhìn thấy.
Bởi vì sợ hắn không thích ứng, muốn tiến tới từng bước một, hôm nay cũng là lần đầu tiên ba Lạc lái xe chở Thiếu Đế đi cùng.
Lạc Thù sợ Thiếu Đế sẽ say xe, để hắn ngồi vào ghế phụ, sau đó thắt dây an toàn cho hắn.
Nàng vừa gài vừa không nhịn được mà mỉm cười.
Thật sự là Thiếu Đế quá cao, hắn ngồi ở ghế phó lái, đôi chân dài ép vào tấm chắn phía trước, không duỗi chân ra được, đệm ghế mềm mại, thân trên hơi hạ xuống một chút, cảm giác áp bức ngày thường do cao lớn mang đến đã không còn sót lại chút gì.
Nhìn qua, chỉ là thiếu niên hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm Lạc Thù thắt dây an toàn cho hắn.
“Vương thượng, ngài tự làm đi.” Thiếu nữ nhìn ra được hắn nóng lòng muốn thử nên mới buông lỏng tay.
Thiếu Đế nhận lấy, nhanh chóng gài vào, ánh mắt lại dừng lại ở vô lăng ba Lạc cầm ở bên cạnh.
Mẹ Lạc và Lạc Thù ngồi ở phía sau, ba Lạc cảm nhận được ánh mắt sáng quắc ở bên cạnh, rung đùi đắc ý cười khẽ một tiếng: “Biết ngay mà, đàn ông nào có ai không thích xe, đến khi giúp con giải quyết giấy tờ tuỳ thân xong, cũng cho con thi lấy chứng chỉ lái xe.”
Miệng ông nói nhanh, Thiếu Đế như có điều suy nghĩ, nắm lấy trọng điểm hỏi: “Giải quyết giấy tờ tuỳ thân?”
Lạc Thù cũng vui mừng, vừa rồi hai người còn vì chuyện này mà lo lắng, “Ba mẹ, có phải hai người nghĩ cách nào rồi không?”
Nàng dụi vào cổ mẹ Lạc, ba Lạc ở phía trước nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của nàng qua gương, cũng cười: “Nếu Tiểu Huyền muốn sống ở đây, chuyện này cũng nên giải quyết, mấy ngày nay ba vẫn luôn nghĩ đến chuyện này.”
“Đúng là khó khăn, lần này tìm đến dì của con, có thể thành công hay không, phải xem miệng lưỡi của con và Tiểu Huyền có đủ ngọt hay không, có thể lấy lấy lòng dì ấy được hay không.”
Lạc Thù có chút không rõ ràng, “Dì có thể giúp Thiếu Đế giải quyết giấy tờ tuỳ thân sao?” Nhà họ Lạc và nhà họ Trang có sức ảnh hưởng cũng rất lớn ở nơi này, nhưng một người đột nhiên xuất hiện, muốn giải quyết danh tính vẫn cực kỳ khó giải quyết.
Mẹ Lạc gật đầu, “Trước khi tới mẹ và dì con hàn huyên một lúc lâu, nhưng dì ấy không có tỏ thái độ rõ ràng, cho nên con cũng đừng vui mừng quá sớm, tóm lại, ba mẹ sẽ nghĩ cách.”
Lại nói tiếp, Lạc Thù còn nhớ rõ ràng, lần đầu tiên nghe ba Lạc kêu Huyền nhi, không chỉ có nàng sửng sốt, khuôn mặt nam nhân cao lớn tuấn mỹ cũng lập tức đen lại.
Cuối cùng ba Lạc và mẹ Lạc cẩn thận quan sát thần sắc Thiếu Đế khi nghe được những xưng hô này, liền cố định lại, gọi một tiếng Tiểu Huyền.
Người trước mắt nếu bàn về tuổi tác thực tế, mới hơn hai mươi tuổi, đúng là một tiểu bối, nhưng biết thân phận trước kia của hắn, cứ gọi như vậy, muốn xây dựng tâm lý một chút cũng không phải một hai điểm.
Cũng may thần sắc Thiếu Đế vẫn như thường, rất bình tĩnh tiếp nhận cách xưng hô này.
Hắn hơi ngước mắt lên, nhìn lại với vẻ nghi hoặc.
Ba Lạc thấy thế nở nụ cười, cảm thấy đứa nhỏ này đến đây đã lâu, sự lạnh lùng trên mặt đã vơi bớt, biểu cảm cũng phong phú hơn nhiều.
“Ăn cơm tối một lát, chúng ta sẽ dẫn cháu đến nhà dì của Tiểu Thù.”
Thiếu Đế vô thức nhíu mày, liếc nhìn Lạc Thù, không đợi hai người nói chuyện, mẹ Lạc lại nói: “Đã lâu lắm rồi Tiểu Thù cũng không gặp dì, một mình cô ấy luôn rất cô đơn, lần này mẹ và ba của con có một số chuyện tìm cô ấy bàn bạc, con và Tiểu Huyền cũng đi qua trò chuyện với dì.”
Lạc Thù suy nghĩ một chút, gật gật đầu.
Nàng đồng ý, Thiếu Đế nghiêng đầu nhìn nàng cũng thu hồi tầm mắt, cụp mắt xuống cũng ngầm đồng ý.
–
Nơi muốn đến khá xa, ba Lạc lái xe cũng phải mất hai tiếng.
Thiếu Đế đã đến đây được một thời gian, cũng đã biết phương tiện di chuyển của thời đại này gọi là ô tô, nó chạy nhanh như chớp trên con đường, tốc độ như vậy, nếu như ở trên chiến trường, trên đường hành quân cũng có thể vận dụng…
Ngay khi vừa nhìn thấy, hắn đã nảy sinh hứng thú nồng đậm.
Chỉ là ngoài mặt hắn không biểu hiện gì, vẫn luôn bất động thanh sắc quan sát nghiên cứu tất cả mọi thứ mà hắn nhìn thấy.
Bởi vì sợ hắn không thích ứng, muốn tiến tới từng bước một, hôm nay cũng là lần đầu tiên ba Lạc lái xe chở Thiếu Đế đi cùng.
Lạc Thù sợ Thiếu Đế sẽ say xe, để hắn ngồi vào ghế phụ, sau đó thắt dây an toàn cho hắn.
Nàng vừa gài vừa không nhịn được mà mỉm cười.
Thật sự là Thiếu Đế quá cao, hắn ngồi ở ghế phó lái, đôi chân dài ép vào tấm chắn phía trước, không duỗi chân ra được, đệm ghế mềm mại, thân trên hơi hạ xuống một chút, cảm giác áp bức ngày thường do cao lớn mang đến đã không còn sót lại chút gì.
Nhìn qua, chỉ là thiếu niên hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm Lạc Thù thắt dây an toàn cho hắn.
“Vương thượng, ngài tự làm đi.” Thiếu nữ nhìn ra được hắn nóng lòng muốn thử nên mới buông lỏng tay.
Thiếu Đế nhận lấy, nhanh chóng gài vào, ánh mắt lại dừng lại ở vô lăng ba Lạc cầm ở bên cạnh.
Mẹ Lạc và Lạc Thù ngồi ở phía sau, ba Lạc cảm nhận được ánh mắt sáng quắc ở bên cạnh, rung đùi đắc ý cười khẽ một tiếng: “Biết ngay mà, đàn ông nào có ai không thích xe, đến khi giúp con giải quyết giấy tờ tuỳ thân xong, cũng cho con thi lấy chứng chỉ lái xe.”
Miệng ông nói nhanh, Thiếu Đế như có điều suy nghĩ, nắm lấy trọng điểm hỏi: “Giải quyết giấy tờ tuỳ thân?”
Lạc Thù cũng vui mừng, vừa rồi hai người còn vì chuyện này mà lo lắng, “Ba mẹ, có phải hai người nghĩ cách nào rồi không?”
Nàng dụi vào cổ mẹ Lạc, ba Lạc ở phía trước nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của nàng qua gương, cũng cười: “Nếu Tiểu Huyền muốn sống ở đây, chuyện này cũng nên giải quyết, mấy ngày nay ba vẫn luôn nghĩ đến chuyện này.”
“Đúng là khó khăn, lần này tìm đến dì của con, có thể thành công hay không, phải xem miệng lưỡi của con và Tiểu Huyền có đủ ngọt hay không, có thể lấy lấy lòng dì ấy được hay không.”
Lạc Thù có chút không rõ ràng, “Dì có thể giúp Thiếu Đế giải quyết giấy tờ tuỳ thân sao?” Nhà họ Lạc và nhà họ Trang có sức ảnh hưởng cũng rất lớn ở nơi này, nhưng một người đột nhiên xuất hiện, muốn giải quyết danh tính vẫn cực kỳ khó giải quyết.
Mẹ Lạc gật đầu, “Trước khi tới mẹ và dì con hàn huyên một lúc lâu, nhưng dì ấy không có tỏ thái độ rõ ràng, cho nên con cũng đừng vui mừng quá sớm, tóm lại, ba mẹ sẽ nghĩ cách.”
/146
|