Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời N
Chương 35 - Cưỡng ép (H)
/146
|
Tiểu cung nữ bị hắn dọa giật nảy mình, vội vàng nhét tiền tháng của mình vào trong túi tiền nhỏ, hành lễ nói: “Vương thượng.”
Thiếu Đế đi vòng qua, ước lượng túi tiền mà nàng xem như bảo bối.
“Mấy ngày không gặp ngươi, thân thể đã khá hơn chưa?”
Lạc Thù phát bệnh hai ngày trước, lấy lý do sợ lây nhiễm cho Thiếu Đế, chạy tới phòng Thu Nguyệt ngủ hai đêm, bây giờ nhớ lại cũng rất ghen tị, đều là đại cung nữ, Thu Nguyệt một mình ở một gian phòng lớn như vậy.
Tiểu cung nữ nghĩ đến chính mình, thần sắc còn có chút u oán, ngoài miệng lại cẩn thận trả lời hắn.
“Bẩm vương thượng, nô tỳ được Triệu tổng quản đưa cho lệnh bài đến Thái Y thự chẩn bệnh, hiện tại đã khoẻ rồi.”
Thiếu Đế ừ một tiếng, đi vào gian trong, trên tay còn cầm theo túi tiền nhỏ của nàng.
Lạc Thù trông mong nhìn theo, đi theo sau lưng, lại lanh lảnh nói: “Thái y còn nói với nô tỳ, bởi vì kịp thời ra mồ hôi nên mới có thể khoẻ nhanh như vậy, đa tạ Vương thượng.”
Doanh Chính như cười như không liếc một cái nhìn theo tầm mắt tiểu cung nữ đang theo sát hắn, thấy như một trái tim nàng đều phải treo ở trên túi tiền kia.
Hắn lắc lắc tay, tháo bội kiếm trên eo mình xuống đưa cho nàng, phân phó nàng: “Đặt vào trong hộp kiếm bên kia.”
“Vâng, Vương thượng.”
Tiểu cung nữ quan sát thanh kiếm này một chút, nhìn qua thanh mảnh nhẹ nhàng, hoa văn trên vỏ kiếm cực đẹp, nàng đoán chắc hẳn là không nặng, mới vươn hai tay nâng lên.
Tới tay vẫn là trĩu xuống một chút, nàng nâng kiếm đi về phía bàn bên kia, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vỏ kiếm.
Thiếu Đế hỏi nàng: “Thích không? Cô có thể tặng ngươi một thanh kiếm nhỏ.”
Lạc Thù có chút ngoài ý muốn, cũng có chút vui mừng ngẩng đầu lên, lại không chút do dự lên tiếng: “Nô tỳ thích.”
Trong lòng lại tính toán, đây chẳng lẽ là chỗ tốt mà Thu Nguyệt đã nói với nàng sao, ở bên cạnh vua tuy rằng luôn lo lắng đề phòng, nhưng ngày thường được ban thưởng cũng là người bên ngoài không theo kịp.
Nàng tuy sẽ không dùng kiếm, nhưng Doanh chính mở miệng tặng kiếm nhỏ, tất nhiên đắt giá, dù là đặt ở dưới đáy rương nhỏ của nàng cũng tốt.
Tiểu cung nữ cười híp mắt, lại nghĩ tới mình có nhiều lương bổng như vậy, chỉ cảm thấy cho dù là ở Tần quốc cũng rất có hi vọng.
Thiếu Đế cứ đồng ý như vậy.
Cửa điện bị đẩy ra, đại thái giám Triệu Đồng dẫn người xách mấy thùng nước lạnh đổ vào trong hồ, sau đó vẫy tay lui cung nhân trong điện.
“Hầu hạ Cô tắm rửa.”
Doanh Chính nhẹ giọng phân phó nàng, tiểu cung nữ tự giác tiến lên cởi quần áo cho hắn.
Nhiệt độ nước trong hồ hôm nay là do thói quen của Thiếu Đế, nước hơi lạnh, khi tiểu cung nữ lau lưng cho hắn, đưa tay vào trong cũng cảm thấy quá lạnh.
Nàng lau qua loa cho hắn vài lần, bàn tay trắng nõn lơ đãng đặt lên lưng hắn, bị Thiếu Đế đột nhiên nắm lấy, hắn nắm lấy cổ tay nàng, sau đó bắt được mắt cá chân mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng khéo léo đưa nàng vào bể tắm.
Toàn thân tiểu cung nữ ướt đẫm, nhiệt độ nước này vừa phải để Thiếu Đế dùng, nhưng nàng lại thấy hơi lạnh, run lập cập.
Doanh Chính cười một tiếng, kéo nàng vào trong ngực, đưa tay cởi bộ y phục cung nữ rườm rà của nàng.
Cởi sạch sẽ cho nàng xong, lại dùng ánh mắt nóng rực từ trên nhìn xuống đánh giá nàng.
“Vương thượng, đi lên giường được không ạ.” Thiếu nữ năn nỉ, xấu hổ vòng tay ôm lấy mình, cặp nh//ũ trắng nõn cũng bị nàng ngăn dưới nước, làn da trơn mịn lộ ra trong không khí.
Làm sao có thể đồng ý với nàng, từ lần trước hắn đã muốn chơi tiểu cung nữ này ở trong hồ.
Thiếu Đế không trả lời, yết hầu lăn lộn, một tay nắm lấy hai cổ tay nàng, ép nàng giơ lên cao quá đỉnh đầu, cặp v//ú từ đó không còn được che đậy, run rẩy đung đưa trong sóng nước, bầu ng//ực đung đưa trên dưới theo hơi thở phập phồng, gợn nước cũng nhẹ nhàng lướt lên xuống, nụ hoa anh đào đỏ rực dựng đứng bên trên lúc ẩn lúc hiện.
Thiếu Đế đi vòng qua, ước lượng túi tiền mà nàng xem như bảo bối.
“Mấy ngày không gặp ngươi, thân thể đã khá hơn chưa?”
Lạc Thù phát bệnh hai ngày trước, lấy lý do sợ lây nhiễm cho Thiếu Đế, chạy tới phòng Thu Nguyệt ngủ hai đêm, bây giờ nhớ lại cũng rất ghen tị, đều là đại cung nữ, Thu Nguyệt một mình ở một gian phòng lớn như vậy.
Tiểu cung nữ nghĩ đến chính mình, thần sắc còn có chút u oán, ngoài miệng lại cẩn thận trả lời hắn.
“Bẩm vương thượng, nô tỳ được Triệu tổng quản đưa cho lệnh bài đến Thái Y thự chẩn bệnh, hiện tại đã khoẻ rồi.”
Thiếu Đế ừ một tiếng, đi vào gian trong, trên tay còn cầm theo túi tiền nhỏ của nàng.
Lạc Thù trông mong nhìn theo, đi theo sau lưng, lại lanh lảnh nói: “Thái y còn nói với nô tỳ, bởi vì kịp thời ra mồ hôi nên mới có thể khoẻ nhanh như vậy, đa tạ Vương thượng.”
Doanh Chính như cười như không liếc một cái nhìn theo tầm mắt tiểu cung nữ đang theo sát hắn, thấy như một trái tim nàng đều phải treo ở trên túi tiền kia.
Hắn lắc lắc tay, tháo bội kiếm trên eo mình xuống đưa cho nàng, phân phó nàng: “Đặt vào trong hộp kiếm bên kia.”
“Vâng, Vương thượng.”
Tiểu cung nữ quan sát thanh kiếm này một chút, nhìn qua thanh mảnh nhẹ nhàng, hoa văn trên vỏ kiếm cực đẹp, nàng đoán chắc hẳn là không nặng, mới vươn hai tay nâng lên.
Tới tay vẫn là trĩu xuống một chút, nàng nâng kiếm đi về phía bàn bên kia, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vỏ kiếm.
Thiếu Đế hỏi nàng: “Thích không? Cô có thể tặng ngươi một thanh kiếm nhỏ.”
Lạc Thù có chút ngoài ý muốn, cũng có chút vui mừng ngẩng đầu lên, lại không chút do dự lên tiếng: “Nô tỳ thích.”
Trong lòng lại tính toán, đây chẳng lẽ là chỗ tốt mà Thu Nguyệt đã nói với nàng sao, ở bên cạnh vua tuy rằng luôn lo lắng đề phòng, nhưng ngày thường được ban thưởng cũng là người bên ngoài không theo kịp.
Nàng tuy sẽ không dùng kiếm, nhưng Doanh chính mở miệng tặng kiếm nhỏ, tất nhiên đắt giá, dù là đặt ở dưới đáy rương nhỏ của nàng cũng tốt.
Tiểu cung nữ cười híp mắt, lại nghĩ tới mình có nhiều lương bổng như vậy, chỉ cảm thấy cho dù là ở Tần quốc cũng rất có hi vọng.
Thiếu Đế cứ đồng ý như vậy.
Cửa điện bị đẩy ra, đại thái giám Triệu Đồng dẫn người xách mấy thùng nước lạnh đổ vào trong hồ, sau đó vẫy tay lui cung nhân trong điện.
“Hầu hạ Cô tắm rửa.”
Doanh Chính nhẹ giọng phân phó nàng, tiểu cung nữ tự giác tiến lên cởi quần áo cho hắn.
Nhiệt độ nước trong hồ hôm nay là do thói quen của Thiếu Đế, nước hơi lạnh, khi tiểu cung nữ lau lưng cho hắn, đưa tay vào trong cũng cảm thấy quá lạnh.
Nàng lau qua loa cho hắn vài lần, bàn tay trắng nõn lơ đãng đặt lên lưng hắn, bị Thiếu Đế đột nhiên nắm lấy, hắn nắm lấy cổ tay nàng, sau đó bắt được mắt cá chân mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng khéo léo đưa nàng vào bể tắm.
Toàn thân tiểu cung nữ ướt đẫm, nhiệt độ nước này vừa phải để Thiếu Đế dùng, nhưng nàng lại thấy hơi lạnh, run lập cập.
Doanh Chính cười một tiếng, kéo nàng vào trong ngực, đưa tay cởi bộ y phục cung nữ rườm rà của nàng.
Cởi sạch sẽ cho nàng xong, lại dùng ánh mắt nóng rực từ trên nhìn xuống đánh giá nàng.
“Vương thượng, đi lên giường được không ạ.” Thiếu nữ năn nỉ, xấu hổ vòng tay ôm lấy mình, cặp nh//ũ trắng nõn cũng bị nàng ngăn dưới nước, làn da trơn mịn lộ ra trong không khí.
Làm sao có thể đồng ý với nàng, từ lần trước hắn đã muốn chơi tiểu cung nữ này ở trong hồ.
Thiếu Đế không trả lời, yết hầu lăn lộn, một tay nắm lấy hai cổ tay nàng, ép nàng giơ lên cao quá đỉnh đầu, cặp v//ú từ đó không còn được che đậy, run rẩy đung đưa trong sóng nước, bầu ng//ực đung đưa trên dưới theo hơi thở phập phồng, gợn nước cũng nhẹ nhàng lướt lên xuống, nụ hoa anh đào đỏ rực dựng đứng bên trên lúc ẩn lúc hiện.
/146
|