Buổi sáng ngồi trên con xe hơi sang trọng của Tần Ca, Sở Sở đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Trong mắt Tần Ca thì thấy Sở Sở dường như có tâm sự, nhưng sâu trong tâm thì Tần Sở biết tên Sở Sở này đang hạnh phúc đến nhường nào khi được ngồi trên chiếc con xe tuyệt vời này.
Hôm qua vì chưa quen nên hắn không để ý kỹ, sáng nay hắn mới để ý kỹ mọi thứ, đây quả là một giấc mơ đẹp với hắn.
Tần Ca muốn vạch rõ ranh giới với Sở Sở nhưng không biết nên mở lời thế nào, dù sao thì vẫn phải vạch rõ “Chuyện hôm qua tôi cứu cậu coi như tôi trả nợ cho cậu, những chuyện trước chúng ta coi như không có chuyện gì đi. Hai ta bèo nước không phạm nhau*, cứ coi như quá khứ không nhắc lại.”
*Bèo nước không phạm nhau : Ý chỉ nước sông không phạm nước giếng.
Kẻ bị đánh là Tần Sở, kẻ nằm cả tuần trong bệnh viện cũng là Tần Sở, ấy vậy mà kết quả mỹ mãn lại thuộc về Sở Sở. Đúng là ông trời bất công.
Tần Sở rất muốn mở miệng mắng ông cha của mình cho bõ tức, làm gì có chuyện coi như không có chuyện gì, cái gì ra cái đó chứ, kẻ bị đau cũng chính là anh mà...
Mặc kệ những lời mắng mỏ của Tần Sở phát ra từ trong đầu, Sở Sở gật đầu chấp nhận “Ừm tôi đồng ý với ý kiến của anh.” Sở Sở mỉm cười xinh đẹp nhìn Tần Ca.
Đột nhiên cảm thấy rùng mình với nụ cười nhẹ nhàng tỏa nắng đó, Tần Ca vội quay ra ngoài thà nhìn cảnh vật chạy ngược theo hướng xe tiến tới còn hơn là cứ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vừa quen vừa lạ đó.
Chiếc xe dừng lại, hai người bước xuống sánh bước cùng nhau. Đúng là hào quang nam chính đi đâu cũng là tâm điểm.
Nhóm Mãnh Hổ đứng xa tuy cảm thấy khó hiểu với khung cảnh đó nhưng khi Tần Ca lại gần tiến tới chúng cũng không họ he điều gì, chỉ biết nhìn nhau với ánh mắt không hiểu.
Thẩm Tuấn Hào vừa thấy Sở Sở liền định chạy tới muốn đi cùng anh một đoạn thế nhưng Sở Sở lại né tránh ánh mắt với Thẩm Tuấn Hào mà thay vào đó lại vui vẻ cười đùa với Tần Ca, mặc dù Tần Ca luôn bày ra bộ mặt xị xuống.
Cứ thế họ lướt qua nhau,đôi tay Thẩm Tuấn Hào lướt nhẹ qua đôi tay của Sở Sở như một con gió nhẹ nhàng rất nhẹ và chóng vánh.
Đứng trên tầng cao nhìn xuống Lý Như Hồng nhận ra điều gì đó, cô chống tay trên lan can mà nhìn xuống Thẩm Tuấn Hào đang đứng chôn chân ở đó.
Lý Gia Tuệ cũng ngó xem người chị của mình đang nhìn cái gì nhưng cô chỉ xem được cái khúc Thẩm Tuấn Hào đứng im đó đó, cô hiếu kỳ hỏi nhỏ “Nè Lý Như Hồng, chị thích Thẩm Tuấn Hào à? Không thích Tần Hảo nữa sao?”
Lý Như Hồng quay ra không đáp mặc kệ đứa em gái lải nhải luyên thuyên bên cạnh.
“Nếu chị thích Tần Hảo thì hai ta cạnh tranh công bằng, em không tin mối tình yêu đẹp của em không đấu được tình cảm trẻ con của hai người... Chưa nói hết câu thì Lý Gia Tuệ bị cái chừng mắt của Lý Như Hồng làm câm nín.
Loa phát thanh đã im lặng, Lý Như Hồng cất bước về lớp.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Sở Sở được ngẩng cao đầu mà đi, anh ngồi cạnh Tần
Ca mà tự mình thấy hãnh diện.
Cả lớp thấy vậy mà xì xào bàn tán không ngừng, Tần Ca vừa tới đã gục xuống bàn mà ngủ mặc kệ miệng lưỡi thế gian. Nhóm Mãnh Hổ cũng chỉ im lặng mặc kệ sự đời thi thoảng nhìn vẻ mặt đắc chí của Sở Sở.
Dù ngủ trong tiết học nhưng chẳng có thầy cô nào đủ can đảm đánh thức Tần Ca, thấy vậy Sở Sở cũng thử nằm dài ra bàn nhờ người phía trước che chắn ấy vậy, vừa mới đặt lưng thì anh đã bị cô Vu gọi dậy trả lời câu hỏi.
Tất nhiên cảnh tượng ngu ngơ của Tần Sở trước đây Tần Ca không thể nào bỏ qua dễ dàng như thế, vừa nghe cái tên bị gọi “Tần Sở” là con mắt vốn díp lại của Tần Ca bỗng sáng chưng không biết lý do.
Anh khoanh tay lại dựa lưng vào thành ghế nhìn thẳng bên cạnh đang ấp úng trả lời.
“Mau trả lời đi” Cô Vu thì vốn là người tính tình hiền hòa nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại khó tính đến lạ.
Tất nhiên đáp án đó Sở Sở không trả lời được, bao nhiêu kiến thức những ngày qua đâu phải anh học. Mà nếu người đứng trả lời lúc này là Tần Sở thì có thể khẳng định rằng Tần Sở sẽ trả lời không biết.
Kết quả của chuyện này có lẽ ai cũng có thể đoán ra “Nếu ngồi trong lớp mệt mỏi quá thì ra ngoài nghe giảng cho tôi”
Lệnh trên thì khó cãi Sở Sở bèn lủi thủi ra ngoài, anh dường như nghe được tiếng xì xào, cười nhạo của mấy thằng trong lớp.
“Nó tưởng nó đi theo Tần Ca là lên mặt được à?”
“Vừa dốt lại còn vừa oai...
“Như hề á.”
Họ chỉ bàn tán xì xào nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này thính giác của Sở Sở lại có công suất lớn đến như thế, có thể nghe thấy những tiếng xì xào đó truyền đến tai mình.
Thật ra tất cả chỉ là do Sở Sở chột dạ, tự biên tự diễn. Mọi người đúng là có xì xào nhưng không phải nói về anh mà nói về những câu chuyện khác, Sở Sở đâu phải tâm điểm mãi chỉ có mình anh ta tự nghĩ mà thôi.
Hôm qua vì chưa quen nên hắn không để ý kỹ, sáng nay hắn mới để ý kỹ mọi thứ, đây quả là một giấc mơ đẹp với hắn.
Tần Ca muốn vạch rõ ranh giới với Sở Sở nhưng không biết nên mở lời thế nào, dù sao thì vẫn phải vạch rõ “Chuyện hôm qua tôi cứu cậu coi như tôi trả nợ cho cậu, những chuyện trước chúng ta coi như không có chuyện gì đi. Hai ta bèo nước không phạm nhau*, cứ coi như quá khứ không nhắc lại.”
*Bèo nước không phạm nhau : Ý chỉ nước sông không phạm nước giếng.
Kẻ bị đánh là Tần Sở, kẻ nằm cả tuần trong bệnh viện cũng là Tần Sở, ấy vậy mà kết quả mỹ mãn lại thuộc về Sở Sở. Đúng là ông trời bất công.
Tần Sở rất muốn mở miệng mắng ông cha của mình cho bõ tức, làm gì có chuyện coi như không có chuyện gì, cái gì ra cái đó chứ, kẻ bị đau cũng chính là anh mà...
Mặc kệ những lời mắng mỏ của Tần Sở phát ra từ trong đầu, Sở Sở gật đầu chấp nhận “Ừm tôi đồng ý với ý kiến của anh.” Sở Sở mỉm cười xinh đẹp nhìn Tần Ca.
Đột nhiên cảm thấy rùng mình với nụ cười nhẹ nhàng tỏa nắng đó, Tần Ca vội quay ra ngoài thà nhìn cảnh vật chạy ngược theo hướng xe tiến tới còn hơn là cứ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vừa quen vừa lạ đó.
Chiếc xe dừng lại, hai người bước xuống sánh bước cùng nhau. Đúng là hào quang nam chính đi đâu cũng là tâm điểm.
Nhóm Mãnh Hổ đứng xa tuy cảm thấy khó hiểu với khung cảnh đó nhưng khi Tần Ca lại gần tiến tới chúng cũng không họ he điều gì, chỉ biết nhìn nhau với ánh mắt không hiểu.
Thẩm Tuấn Hào vừa thấy Sở Sở liền định chạy tới muốn đi cùng anh một đoạn thế nhưng Sở Sở lại né tránh ánh mắt với Thẩm Tuấn Hào mà thay vào đó lại vui vẻ cười đùa với Tần Ca, mặc dù Tần Ca luôn bày ra bộ mặt xị xuống.
Cứ thế họ lướt qua nhau,đôi tay Thẩm Tuấn Hào lướt nhẹ qua đôi tay của Sở Sở như một con gió nhẹ nhàng rất nhẹ và chóng vánh.
Đứng trên tầng cao nhìn xuống Lý Như Hồng nhận ra điều gì đó, cô chống tay trên lan can mà nhìn xuống Thẩm Tuấn Hào đang đứng chôn chân ở đó.
Lý Gia Tuệ cũng ngó xem người chị của mình đang nhìn cái gì nhưng cô chỉ xem được cái khúc Thẩm Tuấn Hào đứng im đó đó, cô hiếu kỳ hỏi nhỏ “Nè Lý Như Hồng, chị thích Thẩm Tuấn Hào à? Không thích Tần Hảo nữa sao?”
Lý Như Hồng quay ra không đáp mặc kệ đứa em gái lải nhải luyên thuyên bên cạnh.
“Nếu chị thích Tần Hảo thì hai ta cạnh tranh công bằng, em không tin mối tình yêu đẹp của em không đấu được tình cảm trẻ con của hai người... Chưa nói hết câu thì Lý Gia Tuệ bị cái chừng mắt của Lý Như Hồng làm câm nín.
Loa phát thanh đã im lặng, Lý Như Hồng cất bước về lớp.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Sở Sở được ngẩng cao đầu mà đi, anh ngồi cạnh Tần
Ca mà tự mình thấy hãnh diện.
Cả lớp thấy vậy mà xì xào bàn tán không ngừng, Tần Ca vừa tới đã gục xuống bàn mà ngủ mặc kệ miệng lưỡi thế gian. Nhóm Mãnh Hổ cũng chỉ im lặng mặc kệ sự đời thi thoảng nhìn vẻ mặt đắc chí của Sở Sở.
Dù ngủ trong tiết học nhưng chẳng có thầy cô nào đủ can đảm đánh thức Tần Ca, thấy vậy Sở Sở cũng thử nằm dài ra bàn nhờ người phía trước che chắn ấy vậy, vừa mới đặt lưng thì anh đã bị cô Vu gọi dậy trả lời câu hỏi.
Tất nhiên cảnh tượng ngu ngơ của Tần Sở trước đây Tần Ca không thể nào bỏ qua dễ dàng như thế, vừa nghe cái tên bị gọi “Tần Sở” là con mắt vốn díp lại của Tần Ca bỗng sáng chưng không biết lý do.
Anh khoanh tay lại dựa lưng vào thành ghế nhìn thẳng bên cạnh đang ấp úng trả lời.
“Mau trả lời đi” Cô Vu thì vốn là người tính tình hiền hòa nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại khó tính đến lạ.
Tất nhiên đáp án đó Sở Sở không trả lời được, bao nhiêu kiến thức những ngày qua đâu phải anh học. Mà nếu người đứng trả lời lúc này là Tần Sở thì có thể khẳng định rằng Tần Sở sẽ trả lời không biết.
Kết quả của chuyện này có lẽ ai cũng có thể đoán ra “Nếu ngồi trong lớp mệt mỏi quá thì ra ngoài nghe giảng cho tôi”
Lệnh trên thì khó cãi Sở Sở bèn lủi thủi ra ngoài, anh dường như nghe được tiếng xì xào, cười nhạo của mấy thằng trong lớp.
“Nó tưởng nó đi theo Tần Ca là lên mặt được à?”
“Vừa dốt lại còn vừa oai...
“Như hề á.”
Họ chỉ bàn tán xì xào nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này thính giác của Sở Sở lại có công suất lớn đến như thế, có thể nghe thấy những tiếng xì xào đó truyền đến tai mình.
Thật ra tất cả chỉ là do Sở Sở chột dạ, tự biên tự diễn. Mọi người đúng là có xì xào nhưng không phải nói về anh mà nói về những câu chuyện khác, Sở Sở đâu phải tâm điểm mãi chỉ có mình anh ta tự nghĩ mà thôi.
/67
|