Thẩm Tuấn Hào thoát chết trong gan tất, anh im lặng đánh mắt sang nhìn bầu trời thu ngoài của sổ, dẫu bên tai mẹ Thẩm luyên thuyên rất nhiều điều nhưng anh chẳng thèm bận tâm.
Mẹ Thẩm đặt đĩa táo vừa gọt xong xuống bàn nhìn thằng con trai ngu ngốc của mình "Thích thằng đó đến thế à?"
Lúc này Thẩm Tuấn Hào mới dành ánh mắt nhìn về phía mẹ, đôi mắt không quá ngạc nhiên nhưng vẫn đủ để thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt đó.
"Bảo thằng đó về nhà đi, mẹ sẽ nói chuyện với ba con."
Đôi mắt Tần Sở dịu xuống thêm đó là những giọt lệ hạnh phúc, anh thều thào cám ơn mẹ, mẹ Thẩm cũng chỉ gật đầu đáp lại.
Dù con có thành hình hài gì thì cũng là đứa con bản thân đứt ruột đẻ ra, vì thế khi thấy thằng con trai ngu ngốc vì tình yêu mà chọn cái chết tuyệt vọng thì bà cũng hiểu ra không nên quá khắt khe với con, cái lo lắng nhất mà bà cần đối diện chính là ba của Thẩm Tuấn Hào.
Ông là một người khá cổ hủ nên chắc chắn ông sẽ không thể nào đồng ý tình cảm lệch lạc đó của thằng con trai mình.
Trên đường đi ăn trưa Lý Như Hồng và Tần Sở đang ngồi ăn thì Lý Gia Tuệ bất thình lình ở đẩu nhảy ra dọa hai người một phen giật mình, không nói nhiều cô ta ngồi cạnh Lý Như Hồng mà ăn trưa.
Tần Sở và Lý Như Hồng ngơ ngác nhìn nhau nhưng cũng không ai đuổi đi, đành ngậm ngùi chấp nhận thêm bên cạnh là một người qua đường.
Lý Gia Tuệ bỏ chiếc đùi gà thơm phức đặt vào khay đĩa của Tần Sở "Ăn đi cho nóng."
Tần Sở vừa mừng vừa sợ nhưng phần sợ có vẻ chiếm nhiều hơn.
"Đùi gà này bị rơi xuống đất rồi à?" Tần Sở nghi ngờ
Lý Gia Tuệ thoáng buồn "Cậu không thể nào nghĩ tốt về tôi à?" Cô gắp thêm những miếng thịt viên tròn tròn óng vàng cho người chị bên cạnh "Chị cũng ăn đi."
Lý Như Hồng cũng nghi hoặc nhìn mấy miếng thịt viên trong khay cơm mà không dám động đũa vào "Thay đổi thời tiết à?"
"Chị à ~" Ả đánh yêu Lý Như Hồng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lý Như Hồng được nghe thấy tiếng chị ngọt sớt đó của đứa em mình, và đây cũng có lẽ lần đầu tiên Lý Gia Tuệ tuyên bố cho mọi người biết Lý Như Hồng là người chị của mình.
Chưa để hai người họ yên thì Lý Gia Tuệ nhìn Tần Sở với ánh mắt kỳ lạ "Tại sao cậu chưa đi thăm Thẩm Tuấn
Hào? Chẳng phải hai người là người yêu của nhau sao?"
Câu nói vừa rứt thì toàn bộ ánh mắt gần đó đổ dồn vào chiếc bàn nhỏ xinh của ba người.
Họ đã nghe rõ từng câu từng chữ từ chữ đầu đến chữ cuối.
Một trận bàn tán bỗng bùng nổ như virus "Thẩm Tuấn Hào và Tần Sở là người yêu của nhau."
Trong cái xã hội vẫn cổ hủ như này thì chuyện hai thằng con trai thích nhau phải nói là chuyện kinh thiên động địa, chuyện này thật xấu hổ
Lý Như Hồng tức giận chừng mắt với Lý Gia Tuệ "Không biết nói thì câm miệng lại không ai nói cô bị câm." Nói xong thì cầm tay Tần Sở kéo ra khỏi đó.
Lý Như Hồng nhanh tay kéo Tần Sở khỏi trốn thị phi đó, cô lo lắng cho thằng con trai đến từ tương lai của mình
"Không sao chứ?"
Tần Sở vẫn mỉm cười vui vẻ nhìn mẹ "Không sao."
"Giờ mọi người ai cũng biết thì cậu định làm thế nào?"
Quả thật Tần Sở cũng chẳng nghĩ tới tương lai ra sao, bởi theo cậu biết thì Sở Sở và Thẩm Tuấn Hào vốn quả thật vượt qua tình bạn bình thường.
Anh không phủ nhận điều đó.
"Thay vì sợ hãi chạy trốn thì mình cứ nhìn vào phía trước mà sống thôi."
Vừa rứt lời một trào vỗ tay từ phía sau lưng phát lên, quay lại thì đó chính là người ông nội của mình - Tần Hằng, bên cạnh chính là cô hiệu trưởng và Tần Ca.
Một gia đình được hình thành trong tương lai cứ thế mà đã được gặp mặt từ lúc này.
"Sở Sở, ta rất tự hào về cháu!" Tần Hằng đặt tay lên vai thằng cháu trai của mình "Nếu thằng ba mày có thể suy nghĩ như mày thì tốt biết mấy."
Thay vì vui mừng vì được ông khen thì Tần Sở chỉ chú tâm đến chiếc "quyền trượng" vàng mà Tần Hằng dùng để chống đi.
Chính nó! Chính là nó đưa anh đến đây.
Anh cầm chiếc quyền trượng đầu mạ vàng đó lên nhìn ngắm thật kỹ càng "Chính là nó..."
"Thích chiếc gậy này thế à?" Khi nhận được cái gật đầu lia lịa của Tần Sở thì ông buông một câu rất bình thản
"Thế tặng cho cháu đấy!"
Đôi mắt Tần Sở mở to kinh ngạc "Ông nói thật ạ?" thấy bản thân gọi sai anh vội sửa lại "Bác nói thật à?"
"Thật!
"Thật!"
Tần Sở thích thú ôm chiến lợi phẩm của mình nhưng được Lý Như Hồng huých tay nhắc nhở phải cảm ơn tiền bối đã cho quà nên anh cũng rối rít cảm ơn.
Ánh mắt Tần Ca luôn không rời mắt đến sự thân thiết đó của hai người họ.
Dù trong lòng khó chịu nhưng anh không biết đó là khó chịu gì.
( Là yêu rồi đó cha nội! Nhưng ghen với chính con trai mình thì... Đúng là con gái là tình nhân của ba, còn con trai là tình nhân của mẹ)
Mẹ Thẩm đặt đĩa táo vừa gọt xong xuống bàn nhìn thằng con trai ngu ngốc của mình "Thích thằng đó đến thế à?"
Lúc này Thẩm Tuấn Hào mới dành ánh mắt nhìn về phía mẹ, đôi mắt không quá ngạc nhiên nhưng vẫn đủ để thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt đó.
"Bảo thằng đó về nhà đi, mẹ sẽ nói chuyện với ba con."
Đôi mắt Tần Sở dịu xuống thêm đó là những giọt lệ hạnh phúc, anh thều thào cám ơn mẹ, mẹ Thẩm cũng chỉ gật đầu đáp lại.
Dù con có thành hình hài gì thì cũng là đứa con bản thân đứt ruột đẻ ra, vì thế khi thấy thằng con trai ngu ngốc vì tình yêu mà chọn cái chết tuyệt vọng thì bà cũng hiểu ra không nên quá khắt khe với con, cái lo lắng nhất mà bà cần đối diện chính là ba của Thẩm Tuấn Hào.
Ông là một người khá cổ hủ nên chắc chắn ông sẽ không thể nào đồng ý tình cảm lệch lạc đó của thằng con trai mình.
Trên đường đi ăn trưa Lý Như Hồng và Tần Sở đang ngồi ăn thì Lý Gia Tuệ bất thình lình ở đẩu nhảy ra dọa hai người một phen giật mình, không nói nhiều cô ta ngồi cạnh Lý Như Hồng mà ăn trưa.
Tần Sở và Lý Như Hồng ngơ ngác nhìn nhau nhưng cũng không ai đuổi đi, đành ngậm ngùi chấp nhận thêm bên cạnh là một người qua đường.
Lý Gia Tuệ bỏ chiếc đùi gà thơm phức đặt vào khay đĩa của Tần Sở "Ăn đi cho nóng."
Tần Sở vừa mừng vừa sợ nhưng phần sợ có vẻ chiếm nhiều hơn.
"Đùi gà này bị rơi xuống đất rồi à?" Tần Sở nghi ngờ
Lý Gia Tuệ thoáng buồn "Cậu không thể nào nghĩ tốt về tôi à?" Cô gắp thêm những miếng thịt viên tròn tròn óng vàng cho người chị bên cạnh "Chị cũng ăn đi."
Lý Như Hồng cũng nghi hoặc nhìn mấy miếng thịt viên trong khay cơm mà không dám động đũa vào "Thay đổi thời tiết à?"
"Chị à ~" Ả đánh yêu Lý Như Hồng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lý Như Hồng được nghe thấy tiếng chị ngọt sớt đó của đứa em mình, và đây cũng có lẽ lần đầu tiên Lý Gia Tuệ tuyên bố cho mọi người biết Lý Như Hồng là người chị của mình.
Chưa để hai người họ yên thì Lý Gia Tuệ nhìn Tần Sở với ánh mắt kỳ lạ "Tại sao cậu chưa đi thăm Thẩm Tuấn
Hào? Chẳng phải hai người là người yêu của nhau sao?"
Câu nói vừa rứt thì toàn bộ ánh mắt gần đó đổ dồn vào chiếc bàn nhỏ xinh của ba người.
Họ đã nghe rõ từng câu từng chữ từ chữ đầu đến chữ cuối.
Một trận bàn tán bỗng bùng nổ như virus "Thẩm Tuấn Hào và Tần Sở là người yêu của nhau."
Trong cái xã hội vẫn cổ hủ như này thì chuyện hai thằng con trai thích nhau phải nói là chuyện kinh thiên động địa, chuyện này thật xấu hổ
Lý Như Hồng tức giận chừng mắt với Lý Gia Tuệ "Không biết nói thì câm miệng lại không ai nói cô bị câm." Nói xong thì cầm tay Tần Sở kéo ra khỏi đó.
Lý Như Hồng nhanh tay kéo Tần Sở khỏi trốn thị phi đó, cô lo lắng cho thằng con trai đến từ tương lai của mình
"Không sao chứ?"
Tần Sở vẫn mỉm cười vui vẻ nhìn mẹ "Không sao."
"Giờ mọi người ai cũng biết thì cậu định làm thế nào?"
Quả thật Tần Sở cũng chẳng nghĩ tới tương lai ra sao, bởi theo cậu biết thì Sở Sở và Thẩm Tuấn Hào vốn quả thật vượt qua tình bạn bình thường.
Anh không phủ nhận điều đó.
"Thay vì sợ hãi chạy trốn thì mình cứ nhìn vào phía trước mà sống thôi."
Vừa rứt lời một trào vỗ tay từ phía sau lưng phát lên, quay lại thì đó chính là người ông nội của mình - Tần Hằng, bên cạnh chính là cô hiệu trưởng và Tần Ca.
Một gia đình được hình thành trong tương lai cứ thế mà đã được gặp mặt từ lúc này.
"Sở Sở, ta rất tự hào về cháu!" Tần Hằng đặt tay lên vai thằng cháu trai của mình "Nếu thằng ba mày có thể suy nghĩ như mày thì tốt biết mấy."
Thay vì vui mừng vì được ông khen thì Tần Sở chỉ chú tâm đến chiếc "quyền trượng" vàng mà Tần Hằng dùng để chống đi.
Chính nó! Chính là nó đưa anh đến đây.
Anh cầm chiếc quyền trượng đầu mạ vàng đó lên nhìn ngắm thật kỹ càng "Chính là nó..."
"Thích chiếc gậy này thế à?" Khi nhận được cái gật đầu lia lịa của Tần Sở thì ông buông một câu rất bình thản
"Thế tặng cho cháu đấy!"
Đôi mắt Tần Sở mở to kinh ngạc "Ông nói thật ạ?" thấy bản thân gọi sai anh vội sửa lại "Bác nói thật à?"
"Thật!
"Thật!"
Tần Sở thích thú ôm chiến lợi phẩm của mình nhưng được Lý Như Hồng huých tay nhắc nhở phải cảm ơn tiền bối đã cho quà nên anh cũng rối rít cảm ơn.
Ánh mắt Tần Ca luôn không rời mắt đến sự thân thiết đó của hai người họ.
Dù trong lòng khó chịu nhưng anh không biết đó là khó chịu gì.
( Là yêu rồi đó cha nội! Nhưng ghen với chính con trai mình thì... Đúng là con gái là tình nhân của ba, còn con trai là tình nhân của mẹ)
/67
|