Lý Gia Tuệ gạt bỏ đi cái sự đánh trống lảng của Tần Sở, cô nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương "Tần Sở...chỉ cần anh xóa đoạn phim đó thì chuyện gì tôi cũng sẽ làm chỉ cần không ảnh hưởng đến hình ảnh..tôi xin anh.."
Tần Sở không hiểu ý trong câu nói của Lý Gia Tuệ nhưng lúc này đầu anh lại nhảy số rất nhanh "Tôi không biết đoạn phim nào hết nhưng tôi biết rằng tôi có thể giúp cô tìm ra kẻ đứng sau khiến cô sợ hãi đó."
"Anh không phải...???"
Tần Sở khẽ gật đầu dùng ánh mắt kiên định nhìn Lý Gia Tuệ.
Khi nhìn vào đôi mắt đó, Lý Gia Tuệ bỗng có cảm giác quen thuộc, đôi mắt này rất giống một người đáng ghét. Sự kiên định trong ánh mắt đó khiến Lý Gia Tuệ không khỏi rùng mình.
"Được! Tôi tin anh."
Nghe được câu muốn nghe Tần Sở cũng bỗng trở mặt "Nhưng tôi chỉ giúp cho người nhà!"
Lý Gia Tuệ tức giận nhưng chỉ biết không nói nhiều "Anh..."
Tần Sở bonus thêm câu "Tôi cũng không thể dùng tính mạng của mình vì một người ngoài được, nếu như..." Ánh mắt anh thăm dò hành động của Lý Gia Tuệ
"Nếu gì?"
Anh cũng quay lại trọng tâm "Nếu như cô nói cho tôi biết cô với Lý Như Hồng có quan hệ gì? Hai người là chị em ruột à? Ai là em? Ai là chị? Vì sao hai người như nước với lửa khi gặp nhau thế? Mà tại sao..?"
"Anh là cảnh sát à?"
Tần Sở muốn nói nhưng lại thôi, bởi trong ký ức của anh không có hình bóng của người dì chính là cô đó Lý Gia Tuệ à.
"Chỉ cần anh giúp tôi bắt được kẻ đang uy hiếp tôi thì tôi sẽ giải đáp từng câu hỏi của anh." Cô chìa dôi tay lạnh toát của mình ra chờ đối phương bắt lấy.
Nhìn vào đôi tay đang giơ trước mặt Tần Sở khẽ mỉm cười.
Hai người quay về lớp học sau khi giờ ăn trưa kết thúc, vừa vào lớp Tần Sở chính là trung tâm của mọi con mắt.
Họ nhìn anh từ cửa đến tận khi ngồi vào chô.
"Có chuyện gì à?" Anh quay sang hỏi đầu nấm
Đầu nấm nhìn thằng bạn bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa sợ sệt "Mọi người chỉ đang cá cược cậu bị bao giờ
Tần Ca đánh cậu."
"Thế cậu cá khi nào?" Tần Sở thăm dò thằng bạn thân
Đầu nấm vô tình nói toẹt ra "Mình cá rằng lát học về cậu sẽ ...." Thấy bản thân bị Tần Sở gài nên cậu cũng bèn im lặng lại, ngập chặt miệng nếu không sợ rằng Tần Sở nối điên thì bản thân sẽ khó sống. Dù sao bây giờ Tần Sở cũng không còn phải là Tần Sở trước kia nữa, nên đầu nấm cũng có chút dè chừng.
Tần Sở mang chút tiền ít ỏi của mình đưa cho đầu nấm "Giờ cậu cá giúp tôi là bây giờ Tần Sở sẽ bị Tần Ca đánh nhé."
"???" Có chút không hiểu nhưng bạn đã căn dặn thì phải cố làm cho tốt, đầu nấm nhanh nhảu mang tiền ra cá
CLoc.
Thấy đã cá xong thì Tần Sở mới bắt đầu.
Anh tiến tới chô Tần Ca với điệu bộ thách thức trông thật ngứa mắt.
Lũ đàn em đã đứng dậy bảo vệ đại ca nhưng Tần Ca đã giơ tay bảo chúng dừng lại.
"Có chuyện gì?"
Tần Sở khé cúi xuống nói nhỏ cái gì đó vào tai Tần Ca, nghe xong Tần Ca không chịu nổi sự đả kích này và vô tình đấm Tần Sở một cái vào mặt.
Đầu nấm ngạc nhiên đến há hốc mồm nhưng tay vẫn không quên thu dọn lại đống tiền mà thằng bạn thân
"Thông minh nhưng liều" của mình thắng được
"Mày nói lại lời đó cho tao nghe...!!" Tần Ca hùng hổ tiến tới định cho Tần Sở một trận nữa nhưng được bạn bè cản lại, có vẻ Tần Sở đã nói chuyện gì đó rất kinh hoàng khiến Tần Ca nổi điên đến như thế.
Cô Vu cùng Thầy Mạc chạy vào khi nghe thấy tiếng động lớn trong lớp "Chuyện gì thế hả!!!" Thầy Mạc gõ mạnh cây thước dài vào bàn.
Thế nhưng khi nhìn thấy người gây chuyện lại chính là Tần Ca thì Thầy Mạc và Cô Vu cũng nhẹ lại "Bạn kia có bị thương nặng không? Nếu không thì không còn chuyện gì nữa quay về chỗ tự học đi!" Thầy Mạc nói
Tần Ca tức giận đá cái ghế trước mắt "Mày có dám ra ngoài phân xử không?"
Tần Sở ngồi xuống ngoan ngoãn học tập "Học tập là trên hết!"
"Mày..." Anh định tiến tới lôi cổ Tần Sở đi nhưng thấy thầy cô còn đứng đó nhìn nên thôi đành hùng hổ đi ra ngoài theo sau là lũ đàn em không hiểu chuyện gì.
Thấy quỹ đạo đã trở về như cũ thầy cố cũng rời khỏi lớp học, trong lớp ai cũng nhìn Tần Sở với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tỏ mò.
Đầu nấm cũng tò mò hỏi thăm nhưng Tần Sở chỉ mỉm cười không nói.
Sau khi lớp học vừa kết thúc Lý Gia Tuệ đã đứng chờ Tần Sở trước cửa lớp "Đi thôi!"
Tần Sở ngạc nhiên khi thấy Lý Gia Tuệ "Đi đâu?"
"Thì như lời anh hứa đó!"
Tần Sở bèn phải kéo Lý Gia Tuệ sang bên khác nói chuyện, Lý Như Hồng cũng đến đón Tần Sở đi học về nhưng lại bị đứa em gái nhanh chân hơn cướp mất vị trí.
Vị trí vốn thuộc về mình lại bị kẻ khác cướp mất.
Lý Như Hồng cũng không đuổi theo chỉ im lặng đứng đó nhìn hai người đó khuất bóng.
Tất nhiên Thẩm Tuấn Hào đứng ngay phía sau Lý Như Hồng tâm trạng cũng không kém cô mấy là bao.
Vừa về nhà thì ba Thẩm và mẹ Thẩm đã ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, mẹ Thẩm vừa thấy con trai bảo bối về là bỏ hết việc trong tay hân hoan ra đón.
"Con trai, mới về à? Đói chưa con trai mẹ có làm món sườn xào.." Mẹ Thẩm có nói hết nước hết cái nhưng Thẩm Tuấn Hào chẳng đáp lại.
Thẩm Tuấn Hào cũng cúi chào ba mẹ nhưng vẻ mặt chẳng có chút vui vẻ nào rồi cứ thế một mạch đi lên phòng.
Tất nhiên mẹ Thẩm cũng biết rõ vì sao mà con trai mình trở thành như vậy.
Tần Sở không hiểu ý trong câu nói của Lý Gia Tuệ nhưng lúc này đầu anh lại nhảy số rất nhanh "Tôi không biết đoạn phim nào hết nhưng tôi biết rằng tôi có thể giúp cô tìm ra kẻ đứng sau khiến cô sợ hãi đó."
"Anh không phải...???"
Tần Sở khẽ gật đầu dùng ánh mắt kiên định nhìn Lý Gia Tuệ.
Khi nhìn vào đôi mắt đó, Lý Gia Tuệ bỗng có cảm giác quen thuộc, đôi mắt này rất giống một người đáng ghét. Sự kiên định trong ánh mắt đó khiến Lý Gia Tuệ không khỏi rùng mình.
"Được! Tôi tin anh."
Nghe được câu muốn nghe Tần Sở cũng bỗng trở mặt "Nhưng tôi chỉ giúp cho người nhà!"
Lý Gia Tuệ tức giận nhưng chỉ biết không nói nhiều "Anh..."
Tần Sở bonus thêm câu "Tôi cũng không thể dùng tính mạng của mình vì một người ngoài được, nếu như..." Ánh mắt anh thăm dò hành động của Lý Gia Tuệ
"Nếu gì?"
Anh cũng quay lại trọng tâm "Nếu như cô nói cho tôi biết cô với Lý Như Hồng có quan hệ gì? Hai người là chị em ruột à? Ai là em? Ai là chị? Vì sao hai người như nước với lửa khi gặp nhau thế? Mà tại sao..?"
"Anh là cảnh sát à?"
Tần Sở muốn nói nhưng lại thôi, bởi trong ký ức của anh không có hình bóng của người dì chính là cô đó Lý Gia Tuệ à.
"Chỉ cần anh giúp tôi bắt được kẻ đang uy hiếp tôi thì tôi sẽ giải đáp từng câu hỏi của anh." Cô chìa dôi tay lạnh toát của mình ra chờ đối phương bắt lấy.
Nhìn vào đôi tay đang giơ trước mặt Tần Sở khẽ mỉm cười.
Hai người quay về lớp học sau khi giờ ăn trưa kết thúc, vừa vào lớp Tần Sở chính là trung tâm của mọi con mắt.
Họ nhìn anh từ cửa đến tận khi ngồi vào chô.
"Có chuyện gì à?" Anh quay sang hỏi đầu nấm
Đầu nấm nhìn thằng bạn bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa sợ sệt "Mọi người chỉ đang cá cược cậu bị bao giờ
Tần Ca đánh cậu."
"Thế cậu cá khi nào?" Tần Sở thăm dò thằng bạn thân
Đầu nấm vô tình nói toẹt ra "Mình cá rằng lát học về cậu sẽ ...." Thấy bản thân bị Tần Sở gài nên cậu cũng bèn im lặng lại, ngập chặt miệng nếu không sợ rằng Tần Sở nối điên thì bản thân sẽ khó sống. Dù sao bây giờ Tần Sở cũng không còn phải là Tần Sở trước kia nữa, nên đầu nấm cũng có chút dè chừng.
Tần Sở mang chút tiền ít ỏi của mình đưa cho đầu nấm "Giờ cậu cá giúp tôi là bây giờ Tần Sở sẽ bị Tần Ca đánh nhé."
"???" Có chút không hiểu nhưng bạn đã căn dặn thì phải cố làm cho tốt, đầu nấm nhanh nhảu mang tiền ra cá
CLoc.
Thấy đã cá xong thì Tần Sở mới bắt đầu.
Anh tiến tới chô Tần Ca với điệu bộ thách thức trông thật ngứa mắt.
Lũ đàn em đã đứng dậy bảo vệ đại ca nhưng Tần Ca đã giơ tay bảo chúng dừng lại.
"Có chuyện gì?"
Tần Sở khé cúi xuống nói nhỏ cái gì đó vào tai Tần Ca, nghe xong Tần Ca không chịu nổi sự đả kích này và vô tình đấm Tần Sở một cái vào mặt.
Đầu nấm ngạc nhiên đến há hốc mồm nhưng tay vẫn không quên thu dọn lại đống tiền mà thằng bạn thân
"Thông minh nhưng liều" của mình thắng được
"Mày nói lại lời đó cho tao nghe...!!" Tần Ca hùng hổ tiến tới định cho Tần Sở một trận nữa nhưng được bạn bè cản lại, có vẻ Tần Sở đã nói chuyện gì đó rất kinh hoàng khiến Tần Ca nổi điên đến như thế.
Cô Vu cùng Thầy Mạc chạy vào khi nghe thấy tiếng động lớn trong lớp "Chuyện gì thế hả!!!" Thầy Mạc gõ mạnh cây thước dài vào bàn.
Thế nhưng khi nhìn thấy người gây chuyện lại chính là Tần Ca thì Thầy Mạc và Cô Vu cũng nhẹ lại "Bạn kia có bị thương nặng không? Nếu không thì không còn chuyện gì nữa quay về chỗ tự học đi!" Thầy Mạc nói
Tần Ca tức giận đá cái ghế trước mắt "Mày có dám ra ngoài phân xử không?"
Tần Sở ngồi xuống ngoan ngoãn học tập "Học tập là trên hết!"
"Mày..." Anh định tiến tới lôi cổ Tần Sở đi nhưng thấy thầy cô còn đứng đó nhìn nên thôi đành hùng hổ đi ra ngoài theo sau là lũ đàn em không hiểu chuyện gì.
Thấy quỹ đạo đã trở về như cũ thầy cố cũng rời khỏi lớp học, trong lớp ai cũng nhìn Tần Sở với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tỏ mò.
Đầu nấm cũng tò mò hỏi thăm nhưng Tần Sở chỉ mỉm cười không nói.
Sau khi lớp học vừa kết thúc Lý Gia Tuệ đã đứng chờ Tần Sở trước cửa lớp "Đi thôi!"
Tần Sở ngạc nhiên khi thấy Lý Gia Tuệ "Đi đâu?"
"Thì như lời anh hứa đó!"
Tần Sở bèn phải kéo Lý Gia Tuệ sang bên khác nói chuyện, Lý Như Hồng cũng đến đón Tần Sở đi học về nhưng lại bị đứa em gái nhanh chân hơn cướp mất vị trí.
Vị trí vốn thuộc về mình lại bị kẻ khác cướp mất.
Lý Như Hồng cũng không đuổi theo chỉ im lặng đứng đó nhìn hai người đó khuất bóng.
Tất nhiên Thẩm Tuấn Hào đứng ngay phía sau Lý Như Hồng tâm trạng cũng không kém cô mấy là bao.
Vừa về nhà thì ba Thẩm và mẹ Thẩm đã ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, mẹ Thẩm vừa thấy con trai bảo bối về là bỏ hết việc trong tay hân hoan ra đón.
"Con trai, mới về à? Đói chưa con trai mẹ có làm món sườn xào.." Mẹ Thẩm có nói hết nước hết cái nhưng Thẩm Tuấn Hào chẳng đáp lại.
Thẩm Tuấn Hào cũng cúi chào ba mẹ nhưng vẻ mặt chẳng có chút vui vẻ nào rồi cứ thế một mạch đi lên phòng.
Tất nhiên mẹ Thẩm cũng biết rõ vì sao mà con trai mình trở thành như vậy.
/67
|