Tất nhiên kẻ thua cuộc là Thẩm Tuấn Hào, anh xắn tay áo lên rửa từng bát đũa một cách có trật tự, có ngắn nắp.
Lý Như Hồng cũng tiến vào bếp phụ giúp Thẩm Tuấn Hào, dẫu sao đó cũng là lớp trưởng chẳng may đắc tội thì cũng không hay. (1
Cảnh tượng rửa bát vui vẻ của hai người kia bị Tần Sở, dù anh biết rõ Thẩm Tuấn Hào yêu cùng giới nhưng hồi chuông cảnh báo vẫn vang lên báo cho Tần Sở biết có đội tượng nguy hiểm với mẹ. Mặc dù ba anh hơi quá đáng nhưng dẫu sao cũng là cha con máu mủ ruột già đâu thể chỉ vì bị ba đánh mà nhường mẹ cho kẻ khác.
Tần Sở nhanh nhảu tiến tới chen giữa hai người rồi đuổi Lý Như Hồng ra ngoài học bài.
Gần 12 giờ mà cả hai người họ vẫn vui vẻ học bài, ngày hôm nay thấy bảo cô giảng một dạng đề mới nên hai người kia học rất chăm chỉ. Cũng vì bị thương nên Thẩm Tuấn Hào và Tần Sở cúp học nên giờ Lý Như Hồng phải thay mặt cô giáo truyền tải kiến thức lại cho Thẩm Tuấn Hào.
Tần Sở ngồi giữa nên mọi thông tin gì đều truyền đến tai của Tần Sở, từng lời giảng, từng câu hỏi giống như bài hát ru khiến Tần Sở không thể nào mở nổi mắt.
"Hai người bao giờ mới chịu đi ngủ đây? 12 giờ rồi kìa..." Tần Sở nhìn chiếc đồng hồ trước mắt, từng giây từng phút trôi qua thật chậm rãi.
"Nếu cậu buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, chúng tôi còn một bài nữa chưa giải ra."Thẩm Tuấn Hào nói
"Vẫn còn tận một bài..." Dầu miệng kêu than, đôi mắt muốn cụp xuống nhưng Tần Sở không hề từ bỏ, phải bằng mọi giá không thể để hai người kia có chung không gian riêng.
Thế nhưng anh quên mất rằng hai người họ học cùng lớp, còn anh thì...
"Về lớp đi!" Lý Như Hồng nói xong thì theo bước Thẩm Tuấn Hào vào lớp.
Tần Sở chỉ biết thở dài cay cú xong cùng bèn phải về lớp, hôm qua anh thức muộn quá nên nay về lớp phải đánh một giấc thật đã mới được. Cũng chính vì lý do này mà Tần Sở vô tình giăm phải giày của bạn cùng lớp, đôi giày này là hàng hiệu nhưng anh không đế ý.
"Xin lỗi nha." Nói xong anh về chỗ chẳng nhìn mặt đối phương lấy một cái.
Sau một tiết nằm ườn ra bàn tiếng chuông kết thúc tiết học vừa vang lên thì một xô nước lạnh đổ vào ào Tần Sở, đang trong cơn mơ anh cũng bị kéo về.
Tất nhiên kẻ điên làm chuyện đó là Tần Ca.
"Tao thấy mày không có sức sống nên tặng mày xô nước cho mày tỉnh ngủ đấy, thấy tao tốt bụng không?" Tần Ca nói đếu
Tần Sở dù tức lắm nhưng cũng kìm nén lại vẻ mặt vẫn tươi cười nhìn người ba trẻ trâu trước mắt "Tốt! Đúng là sảng khoái" Anh vươn vai như đón chào ngày mới "Mới sáng sớm được đi tắm thế này thật là tuyệt vời!"
Thấy Tần Sở có thái độ khác hoàn toàn với suy nghĩ của anh Tần Ca cay cú lắm nhưng cũng chẳng nói thêm điều gì bởi kịch hay anh còn để phía sau.
Đầu nấm nén giơ ngón cái lên tán thưởng cho sự gan dạ của Tần Sở. C°
Tần Sở cũng đã từng là đại ca trường nên anh hiểu rõ, khi không thể khiến kẻ khác run sợ thì vị thế đại ca chắc chăn bị nghi ngờ và có thể sẽ bị người khác lên thai kẻ cũ bị đào thải.
Làm kẻ đứng đầu mà không thể khiến người khác run sợ thì kẻ đứng đầu cũng chỉ là bù nhìn không có giá trị.
Trong tiết thể dục trong lớp chẳng ai muốn chung nhóm với Tần Sở bởi Tần Ca đã ra chỉ thị ai chung đội với Tần
Sở thì sẽ trở thành kẻ thù của Tần Ca mà giờ thầy giáo muốn cả lớp tập luyện trò chơi là "Bước chân đoàn kết" để khi đến ngày khai giảng sẽ tổ chức đại hội thể thao vì thế thầy muốn cho mọi người tập luyện trước cho đỡ bỡ ngỡ. Có lẽ tất cả ai cũng sợ Tần Ca nên chẳng ai muốn chung đội với Tần Sở ,ngay cả đầu nấm cũng không dám chung đội với thằng bạn thân.
Thầy thể dục tiến tới hỏi "Sao em không có bạn cùng tập à?" Tần Sở gật đầu, thầy bèn gọi bất kỳ một bạn trong lớp nhưng chẳng ai dám tới.
"Để em!" Tần Ca xung phong muốn trở thành bạn hợp tác với Tần Sở, anh tiến tới khoác vai Tần Sở "Nhất định chúng em sẽ cố gắng hết sức" Tần Ca nói cho thầy giáo biết.
Tần Sở nghi hoặc kẻ giả tạo trước mắt, trong đầu anh có muôn vàn câu hỏi vì sao???
Quay lại với quãng thời gian đầu giờ chiều - khoảng 2 tiếng trước
"Các em ghi rõ mục tiêu tương lai của mình kèm tên trường đại học mà bản thân theo đuổi vào tờ phiếu, sau lớp trưởng thu lại mang lên văn phòng cho cô nhé!"
Tần Ca viết rất nhanh với mục tiêu trở thành nhà doanh nhân bởi anh biết dù anh có học hành chẳng ra gì nhưng nhà anh giàu, anh có thể quay về công ty nhà để tiếp quản. Còn học trường đại học nào thì chỉ cần đỗ là tốt rồi.
Lý Như Hồng cũng đã viết "Diễn viên" - trường học viện điện ảnh Bắc Kinh. Bởi đối với cô việc cô hứng thú nhất chính là diễn xuất, khi ở cạnh người khác cô luôn phải diễn cho họ xem chỉ riêng ở cùng Tần Sở thì cô mới là con người thật chính mình, vì thế cô muốn học diễn xuất trở thành diễn viên chuyên nghiệp.
Thẩm Tuấn Hào ngập ngừng rồi viết hai chữ "Đầu bếp" - Trường nghệ thuật ẩm thực Auguste Escoffier. Lý do anh chọn bởi mối tình của anh và Tần Sở cũng chính là vì một món ăn nên anh muốn trở thành đầu bếp, làm thật nhiều món ngon cho Tần Sở.
Nhưng là Tần Sở trước đây.
Chỉ có Tần Sở...anh không biết viết gì, chính vì lý do đó mà anh bị cô gọi lên trên văn phòng uống nước trà...
Lý Như Hồng cũng tiến vào bếp phụ giúp Thẩm Tuấn Hào, dẫu sao đó cũng là lớp trưởng chẳng may đắc tội thì cũng không hay. (1
Cảnh tượng rửa bát vui vẻ của hai người kia bị Tần Sở, dù anh biết rõ Thẩm Tuấn Hào yêu cùng giới nhưng hồi chuông cảnh báo vẫn vang lên báo cho Tần Sở biết có đội tượng nguy hiểm với mẹ. Mặc dù ba anh hơi quá đáng nhưng dẫu sao cũng là cha con máu mủ ruột già đâu thể chỉ vì bị ba đánh mà nhường mẹ cho kẻ khác.
Tần Sở nhanh nhảu tiến tới chen giữa hai người rồi đuổi Lý Như Hồng ra ngoài học bài.
Gần 12 giờ mà cả hai người họ vẫn vui vẻ học bài, ngày hôm nay thấy bảo cô giảng một dạng đề mới nên hai người kia học rất chăm chỉ. Cũng vì bị thương nên Thẩm Tuấn Hào và Tần Sở cúp học nên giờ Lý Như Hồng phải thay mặt cô giáo truyền tải kiến thức lại cho Thẩm Tuấn Hào.
Tần Sở ngồi giữa nên mọi thông tin gì đều truyền đến tai của Tần Sở, từng lời giảng, từng câu hỏi giống như bài hát ru khiến Tần Sở không thể nào mở nổi mắt.
"Hai người bao giờ mới chịu đi ngủ đây? 12 giờ rồi kìa..." Tần Sở nhìn chiếc đồng hồ trước mắt, từng giây từng phút trôi qua thật chậm rãi.
"Nếu cậu buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, chúng tôi còn một bài nữa chưa giải ra."Thẩm Tuấn Hào nói
"Vẫn còn tận một bài..." Dầu miệng kêu than, đôi mắt muốn cụp xuống nhưng Tần Sở không hề từ bỏ, phải bằng mọi giá không thể để hai người kia có chung không gian riêng.
Thế nhưng anh quên mất rằng hai người họ học cùng lớp, còn anh thì...
"Về lớp đi!" Lý Như Hồng nói xong thì theo bước Thẩm Tuấn Hào vào lớp.
Tần Sở chỉ biết thở dài cay cú xong cùng bèn phải về lớp, hôm qua anh thức muộn quá nên nay về lớp phải đánh một giấc thật đã mới được. Cũng chính vì lý do này mà Tần Sở vô tình giăm phải giày của bạn cùng lớp, đôi giày này là hàng hiệu nhưng anh không đế ý.
"Xin lỗi nha." Nói xong anh về chỗ chẳng nhìn mặt đối phương lấy một cái.
Sau một tiết nằm ườn ra bàn tiếng chuông kết thúc tiết học vừa vang lên thì một xô nước lạnh đổ vào ào Tần Sở, đang trong cơn mơ anh cũng bị kéo về.
Tất nhiên kẻ điên làm chuyện đó là Tần Ca.
"Tao thấy mày không có sức sống nên tặng mày xô nước cho mày tỉnh ngủ đấy, thấy tao tốt bụng không?" Tần Ca nói đếu
Tần Sở dù tức lắm nhưng cũng kìm nén lại vẻ mặt vẫn tươi cười nhìn người ba trẻ trâu trước mắt "Tốt! Đúng là sảng khoái" Anh vươn vai như đón chào ngày mới "Mới sáng sớm được đi tắm thế này thật là tuyệt vời!"
Thấy Tần Sở có thái độ khác hoàn toàn với suy nghĩ của anh Tần Ca cay cú lắm nhưng cũng chẳng nói thêm điều gì bởi kịch hay anh còn để phía sau.
Đầu nấm nén giơ ngón cái lên tán thưởng cho sự gan dạ của Tần Sở. C°
Tần Sở cũng đã từng là đại ca trường nên anh hiểu rõ, khi không thể khiến kẻ khác run sợ thì vị thế đại ca chắc chăn bị nghi ngờ và có thể sẽ bị người khác lên thai kẻ cũ bị đào thải.
Làm kẻ đứng đầu mà không thể khiến người khác run sợ thì kẻ đứng đầu cũng chỉ là bù nhìn không có giá trị.
Trong tiết thể dục trong lớp chẳng ai muốn chung nhóm với Tần Sở bởi Tần Ca đã ra chỉ thị ai chung đội với Tần
Sở thì sẽ trở thành kẻ thù của Tần Ca mà giờ thầy giáo muốn cả lớp tập luyện trò chơi là "Bước chân đoàn kết" để khi đến ngày khai giảng sẽ tổ chức đại hội thể thao vì thế thầy muốn cho mọi người tập luyện trước cho đỡ bỡ ngỡ. Có lẽ tất cả ai cũng sợ Tần Ca nên chẳng ai muốn chung đội với Tần Sở ,ngay cả đầu nấm cũng không dám chung đội với thằng bạn thân.
Thầy thể dục tiến tới hỏi "Sao em không có bạn cùng tập à?" Tần Sở gật đầu, thầy bèn gọi bất kỳ một bạn trong lớp nhưng chẳng ai dám tới.
"Để em!" Tần Ca xung phong muốn trở thành bạn hợp tác với Tần Sở, anh tiến tới khoác vai Tần Sở "Nhất định chúng em sẽ cố gắng hết sức" Tần Ca nói cho thầy giáo biết.
Tần Sở nghi hoặc kẻ giả tạo trước mắt, trong đầu anh có muôn vàn câu hỏi vì sao???
Quay lại với quãng thời gian đầu giờ chiều - khoảng 2 tiếng trước
"Các em ghi rõ mục tiêu tương lai của mình kèm tên trường đại học mà bản thân theo đuổi vào tờ phiếu, sau lớp trưởng thu lại mang lên văn phòng cho cô nhé!"
Tần Ca viết rất nhanh với mục tiêu trở thành nhà doanh nhân bởi anh biết dù anh có học hành chẳng ra gì nhưng nhà anh giàu, anh có thể quay về công ty nhà để tiếp quản. Còn học trường đại học nào thì chỉ cần đỗ là tốt rồi.
Lý Như Hồng cũng đã viết "Diễn viên" - trường học viện điện ảnh Bắc Kinh. Bởi đối với cô việc cô hứng thú nhất chính là diễn xuất, khi ở cạnh người khác cô luôn phải diễn cho họ xem chỉ riêng ở cùng Tần Sở thì cô mới là con người thật chính mình, vì thế cô muốn học diễn xuất trở thành diễn viên chuyên nghiệp.
Thẩm Tuấn Hào ngập ngừng rồi viết hai chữ "Đầu bếp" - Trường nghệ thuật ẩm thực Auguste Escoffier. Lý do anh chọn bởi mối tình của anh và Tần Sở cũng chính là vì một món ăn nên anh muốn trở thành đầu bếp, làm thật nhiều món ngon cho Tần Sở.
Nhưng là Tần Sở trước đây.
Chỉ có Tần Sở...anh không biết viết gì, chính vì lý do đó mà anh bị cô gọi lên trên văn phòng uống nước trà...
/67
|