Tần Sở được chúng cung kính đưa về nhà, dẫu đánh thắng trận nhưng anh chẳng lấy làm vui mừng bởi đối với anh chuyện của mẹ là chuyện bản thân đang nhức não nhất, chỉ khi giải quyết xong vấn đề này thì anh mới có thể ăn ngon ngủ yên được.
Tưởng chừng Tần Sở sẽ có một đêm mất ngủ ai ngờ đâu anh vẫn đánh một giấc tới sáng, phải đến khi bà vào gọi thì anh mới chịu dậy đi học.
…
Vừa mới đặt chân vào công trường thì cảnh Lý Gia Tuệ và Tần Ca đã quấn quýt bên nhau, khoác tay, ôm ấp trông thật sự khiến người khác khó chịu.
“Mới sáng sớm đã phải ăn cơm chó đúng khiến người ta bực mình mà, phải không…???” Tần Sở đang nói chuyện với Thẩm Tuấn Hào nhưng mới quay ra thì đã chẳng thấy hình bóng nào.
Có vẻ lần này Thẩm Tuấn Hào chết tâm thật rồi.
…
Cứ thế lại một ngày mới trôi qua, vẫn như bao ngày Tần Sở lẽo đẽo theo sau Lý Như Hồng, giúp cô kiếm tiền làm thêm giúp cô dọn dẹp nhà cửa. Và tất nhiên Lý Như Hồng sẽ tiếp đãi một bàn ăn “thịnh soạn”.
Nói là thịnh soạn cũng chỉ có một bát canh, một đĩa rau và một đĩa mặn. Đối với Tần Sở như vậy là quá đủ rồi.
Ở thời hiện đại Lý Như Hồng luôn theo đuổi nghề diễn hàng tháng, hàng năm đều ăn uống ngủ nghỉ trên phim trường vì thế bữa cơm nóng hỏi do chính tay mẹ nấu luôn là thứ xa xỉ đối với anh, hiện tại anh luôn chân trọng từng bữa cơm ở bên mẹ.
Dù mẹ chỉ coi anh là người ngoài nhưng đối với anh, chỉ cần nhìn thấy mẹ hạnh phúc như vậy là quá đủ rồi.
“Con muốn ăn bát nữa.” Tần Sở đưa chiếc bát vét sạch cơm đưa cho Lý Như Hồng.
Lý Như Hồng có vẻ lưỡng lự khi cầm bát của Tần Sở, ánh mắt cô lo lắng nhìn vào chiếc nồi cơm đã hết sạch của mình. Thấy mẹ có vẻ khác anh bèn cướp lấy chiếc bát của mình “Sao mẹ nấu ít cơm thế làm con ăn chẳng đủ lo, lần sau thay vì đưa tiền cho Lý Gia Tuệ thì mẹ dành tiền mua đồ ăn cho con thì tốt hơn. Chăm con trai béo tốt thì chắc chắn sau này sẽ được giá đó mẹ.” Vừa nói anh vừa dành cho mẹ nụ cười duyên dáng.
Lý Như Hồng cũng nhận ra Tần Sở biết hết, cái gì anh cũng biết chỉ là anh không chịu nói giữ khư khư trong lòng thôi.
Lúc này không khí bỗng chìm xuống, Lý Như Hồng khẽ thở dài một hơi rồi lặng nhìn hỏi “Tại sao cậu suốt ngày gọi tôi là mẹ thế? Chúng ta bằng tuổi mà?”
Chuyện vô lý như xuyên không đâu có ai tin chứ, Tần Sở cũng không muốn sống cả đời trên bàn phẫu thuật vì thế anh định giả bộ cười trừ, định mở lời nói dối thế nhưng “Cậu là con trai của tôi và Tần Hảo à?”
Chiếc đũa trên tay rơi xuống, đôi mắt tròn xoe nhìn người mẹ trẻ. Chính anh cũng không ngờ mẹ lại có thể thông minh đến như thế, mẹ anh biết hết.
Tần Sở cũng lặng người nhưng rất nhanh anh bắt kịp lại nhịp sóng, anh cười lớn “Tôi thấy cậu rất giống mẹ của tôi vì thế tôi mới buột miệng gọi thôi…hahahah…”
“Cậu xuyên không đúng chứ?”
Tim Tần Sở lúc này giống như quả bóng khi bị thổi căng ra khi bị thả xẹp lép, đôi tay vốn rắn rỏi cứng rắn bỗng trở nên run rẩy khi bị nói trúng tim đen.
“Làm…làm gì có chuyện hoang đường đó…”Anh gượng cười, nhưng giọng cười rất miễn cưỡng.
“Vậy cậu thử nói ra bí mật của chúng ta đi nào.”
Bí mật? Tên Tần Sở hèn nhát chuyên bị người khác bắt nạt cũng có chuyện bí mật với mẹ của anh?
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác Tần Sở chưa bao giờ sợ hãi mọi chuyện đến thế, nói chuyện với mẹ thật sự rất căng thẳng bởi mẹ rất thông minh, trả bù cho người ba đần độn của anh luôn bị ả hồ ly tinh che mắt.
“Tôi biết cậu không phải Tần Sở mà tôi quen vì thế cậu sẽ không thể nào nói ra được bí mật đó.” Đột nhiên Lý Như Hồng xoa đầu Tần Sở “Chào mừng con tới thế giới này.”
Sống mũi Tần Sở hơi cay cay, mẹ anh tin anh là người tới từ tương lai thật sự gánh nặng che giấu từ trước tới nay cuối cùng anh cũng được giải tỏa.
Tần Sở xà vào lòng mẹ, anh ôm thật chặt, đầu mũi xịt soạt vì cảm động.
Lý Như Hồng lúc này như một người mẹ thực thụ, cô vuốt ve mái tóc mềm mượt của thằng con trai mình.
…
Tối đó Tần Sở kể cho Lý Như Hồng nghe rất nhiều về truyền thuyết tình cảm của ba và mẹ, Lý Như Hồng rất chăm chú lắng nghe dường như không để một chi tiết nào bị bỏ qua trong đầu.
Thấy thằng con trai của mình luyến thắng cả tối mà vẫn chưa ngớt Lý Như Hồng suy nghĩ viển vông bỗng bật cười thành tiếng. Tần Sở nheo mắt lại tỏ ý thăm dò.
“Mẹ cười gì thế?”
“Nếu con là con gái chắc xinh lắm!”
“Mẹ!!!”
“Sao?”
“Con là trai thẳng đó, mãnh nam đó!!!”
Mãnh nam cơ à? Nhìn không giống…
Lý Như Hồng khoanh tay trước ngực đầu nghiêng về một bên nhìn từ đầu tới cuối Tần Sở “Có chắc là trai thẳng không đó?”
Tần Sở nghi hoặc “Mẹ có ý gì?”
Lý Như Hồng nhún vai tỏ vẻ vô tội “Đâu có ý gì đâu…”
Cô biết rất rõ chuyện tình ngang trái của thằng con đến từ tương lai này nhưng cô lại giữ nó ở trong lòng, bởi có nói thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Cô sẽ dùng đôi mắt tinh tường của mình quan sát thái độ của thằng con trai sau đó sẽ đưa ra kết luận.
Tưởng chừng Tần Sở sẽ có một đêm mất ngủ ai ngờ đâu anh vẫn đánh một giấc tới sáng, phải đến khi bà vào gọi thì anh mới chịu dậy đi học.
…
Vừa mới đặt chân vào công trường thì cảnh Lý Gia Tuệ và Tần Ca đã quấn quýt bên nhau, khoác tay, ôm ấp trông thật sự khiến người khác khó chịu.
“Mới sáng sớm đã phải ăn cơm chó đúng khiến người ta bực mình mà, phải không…???” Tần Sở đang nói chuyện với Thẩm Tuấn Hào nhưng mới quay ra thì đã chẳng thấy hình bóng nào.
Có vẻ lần này Thẩm Tuấn Hào chết tâm thật rồi.
…
Cứ thế lại một ngày mới trôi qua, vẫn như bao ngày Tần Sở lẽo đẽo theo sau Lý Như Hồng, giúp cô kiếm tiền làm thêm giúp cô dọn dẹp nhà cửa. Và tất nhiên Lý Như Hồng sẽ tiếp đãi một bàn ăn “thịnh soạn”.
Nói là thịnh soạn cũng chỉ có một bát canh, một đĩa rau và một đĩa mặn. Đối với Tần Sở như vậy là quá đủ rồi.
Ở thời hiện đại Lý Như Hồng luôn theo đuổi nghề diễn hàng tháng, hàng năm đều ăn uống ngủ nghỉ trên phim trường vì thế bữa cơm nóng hỏi do chính tay mẹ nấu luôn là thứ xa xỉ đối với anh, hiện tại anh luôn chân trọng từng bữa cơm ở bên mẹ.
Dù mẹ chỉ coi anh là người ngoài nhưng đối với anh, chỉ cần nhìn thấy mẹ hạnh phúc như vậy là quá đủ rồi.
“Con muốn ăn bát nữa.” Tần Sở đưa chiếc bát vét sạch cơm đưa cho Lý Như Hồng.
Lý Như Hồng có vẻ lưỡng lự khi cầm bát của Tần Sở, ánh mắt cô lo lắng nhìn vào chiếc nồi cơm đã hết sạch của mình. Thấy mẹ có vẻ khác anh bèn cướp lấy chiếc bát của mình “Sao mẹ nấu ít cơm thế làm con ăn chẳng đủ lo, lần sau thay vì đưa tiền cho Lý Gia Tuệ thì mẹ dành tiền mua đồ ăn cho con thì tốt hơn. Chăm con trai béo tốt thì chắc chắn sau này sẽ được giá đó mẹ.” Vừa nói anh vừa dành cho mẹ nụ cười duyên dáng.
Lý Như Hồng cũng nhận ra Tần Sở biết hết, cái gì anh cũng biết chỉ là anh không chịu nói giữ khư khư trong lòng thôi.
Lúc này không khí bỗng chìm xuống, Lý Như Hồng khẽ thở dài một hơi rồi lặng nhìn hỏi “Tại sao cậu suốt ngày gọi tôi là mẹ thế? Chúng ta bằng tuổi mà?”
Chuyện vô lý như xuyên không đâu có ai tin chứ, Tần Sở cũng không muốn sống cả đời trên bàn phẫu thuật vì thế anh định giả bộ cười trừ, định mở lời nói dối thế nhưng “Cậu là con trai của tôi và Tần Hảo à?”
Chiếc đũa trên tay rơi xuống, đôi mắt tròn xoe nhìn người mẹ trẻ. Chính anh cũng không ngờ mẹ lại có thể thông minh đến như thế, mẹ anh biết hết.
Tần Sở cũng lặng người nhưng rất nhanh anh bắt kịp lại nhịp sóng, anh cười lớn “Tôi thấy cậu rất giống mẹ của tôi vì thế tôi mới buột miệng gọi thôi…hahahah…”
“Cậu xuyên không đúng chứ?”
Tim Tần Sở lúc này giống như quả bóng khi bị thổi căng ra khi bị thả xẹp lép, đôi tay vốn rắn rỏi cứng rắn bỗng trở nên run rẩy khi bị nói trúng tim đen.
“Làm…làm gì có chuyện hoang đường đó…”Anh gượng cười, nhưng giọng cười rất miễn cưỡng.
“Vậy cậu thử nói ra bí mật của chúng ta đi nào.”
Bí mật? Tên Tần Sở hèn nhát chuyên bị người khác bắt nạt cũng có chuyện bí mật với mẹ của anh?
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác Tần Sở chưa bao giờ sợ hãi mọi chuyện đến thế, nói chuyện với mẹ thật sự rất căng thẳng bởi mẹ rất thông minh, trả bù cho người ba đần độn của anh luôn bị ả hồ ly tinh che mắt.
“Tôi biết cậu không phải Tần Sở mà tôi quen vì thế cậu sẽ không thể nào nói ra được bí mật đó.” Đột nhiên Lý Như Hồng xoa đầu Tần Sở “Chào mừng con tới thế giới này.”
Sống mũi Tần Sở hơi cay cay, mẹ anh tin anh là người tới từ tương lai thật sự gánh nặng che giấu từ trước tới nay cuối cùng anh cũng được giải tỏa.
Tần Sở xà vào lòng mẹ, anh ôm thật chặt, đầu mũi xịt soạt vì cảm động.
Lý Như Hồng lúc này như một người mẹ thực thụ, cô vuốt ve mái tóc mềm mượt của thằng con trai mình.
…
Tối đó Tần Sở kể cho Lý Như Hồng nghe rất nhiều về truyền thuyết tình cảm của ba và mẹ, Lý Như Hồng rất chăm chú lắng nghe dường như không để một chi tiết nào bị bỏ qua trong đầu.
Thấy thằng con trai của mình luyến thắng cả tối mà vẫn chưa ngớt Lý Như Hồng suy nghĩ viển vông bỗng bật cười thành tiếng. Tần Sở nheo mắt lại tỏ ý thăm dò.
“Mẹ cười gì thế?”
“Nếu con là con gái chắc xinh lắm!”
“Mẹ!!!”
“Sao?”
“Con là trai thẳng đó, mãnh nam đó!!!”
Mãnh nam cơ à? Nhìn không giống…
Lý Như Hồng khoanh tay trước ngực đầu nghiêng về một bên nhìn từ đầu tới cuối Tần Sở “Có chắc là trai thẳng không đó?”
Tần Sở nghi hoặc “Mẹ có ý gì?”
Lý Như Hồng nhún vai tỏ vẻ vô tội “Đâu có ý gì đâu…”
Cô biết rất rõ chuyện tình ngang trái của thằng con đến từ tương lai này nhưng cô lại giữ nó ở trong lòng, bởi có nói thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Cô sẽ dùng đôi mắt tinh tường của mình quan sát thái độ của thằng con trai sau đó sẽ đưa ra kết luận.
/67
|