Đêm nay mặc dù không phải ca trực của Tần Sở nhưng anh lại xung phong đi trực hộ, thấy anh nhiệt tình như thế thì mấy bạn cùng phòng cũng vui mừng mà trao cho nhiệm vụ cao cả đó.
Thẩm Tuấn Hào cũng tới trực cùng Tần Sở cho có bạn có bè.
Quả nhiên đêm đó căn phòng nhỏ của nhóm Mãnh Hổ cứ người ra kẻ vô tấp nập, Tần Sở cũng đã chuẩn bị cho họ một bất ngờ.
Thẩm Tuấn Hào, Tần Sở nấp nó ở gần nhà vệ sinh xem trò hay đang bắt đầu.
“Tại sao em lại khóa nước lại thế?” Thẩm Tuấn Hào khẽ hỏi nhỏ
“Thì cứ nhìn họ đi.”
Một lúc sao Trương Hàn cũng anh em nhóm Mãnh Hổ bước ra trong nhà vệ sinh ra cứ ngó ngang ngó dọc xong lại chạy vào, tiếng pháo hoa nổ cứ bôm bốp phát ra từ trong nhà vệ sinh nam.
Thẩm Tuấn Hào mới nhớ ra túi đồ ăn vặt mà lúc tối Tần Sở bị nhóm Mãnh Hổ cướp rồi còn khóa nước của nhà vệ sinh nam, lúc này anh mới bừng tỉnh.
“Em chơi đểu thật đó.”
“Hiện không thể dùng vũ lực thì chỉ còn cách dùng trí thôi.” Tần Sở mong ngóng.
Cả đêm đó nhóm Mãnh Hổ bị hành đến nhặt xác, chúng chạy đi chạy lại trong nhà vệ sinh nam phải chịu đựng mùi hôi thối đó của nhau mà không dám than vãn lời nào.
Tần Sở gật đầu hài lòng “Chuyện của chúng ta hết rồi, đi thôi.”
…
Sáng đó nhóm Mãnh Hổ bị thầy giáo quan phạt vì cái tội không thể nào sặc mùi đó, nhóm tuần tra đêm đó phát hiện ra nhóm Mãnh Hổ đi vệ sinh bừa bãi nên đã báo cáo cho giáo quan nên mới sáng sớm bọn chúng điều bị phạt chạy 100 vòng quanh sân.
Vừa ở ải tiêu chảy xong lại còn bắt chạy bộ Tần Sở chỉ thấy thầy giáo thật “Ác!” anh thốt lên cảm phục.
Thẩm Tuấn Hào bật cười “Ai ác bằng em chứ! Đã bỏ thuốc vào đồ uống lại còn khóa nước… dù trả thù hơi đểu nhưng cũng được coi là có tinh thần chiến đấu.”
“Cậu khen tôi hay chê tôi thế?”
“Tất nhiên là khen em rồi.”
“Sao tôi nghe như cậu đang mắng tôi thế nhỉ?”
“Em nghĩ nhiều rồi”
…
Chuyện phá hoại của nhóm Mãnh Hổ dần dần được truyền khắp trường quân sự, ngoài trường Nhất Trung ra thì vẫn còn có các trường khác quả thật lần này nhóm Mãnh Hổ bị mất hết mặt mũi.
Trương Hàn bực tức không dám bước chân ra ngoài “Mẹ nó giờ đứa nào cũng cười nhạo chúng ta…”
Tiền Lăng cũng nghe tin mà tới thăm nhóm Mãnh Hổ, thấy thằng đầu đàn mất đi phương hướng nên Tiền Lăng bèn mách ý “Bọn mày không nghĩ xem vì ai mà bọn mày thành ra thế này à?”
Sau mấy giây suy nghĩ cái tên “Tần Sở” được phát ra trong căn phòng.
…
Không biết nguy hiểm đang ập tới Tần Sở vẫn như mọi như dính Lý Như Hồng như sam.
Đám con gái cũng phải nghi hoặc hỏi “Chẳng phải trước đây tên Tần Sở đó bám lấy Gia Tuệ sao? Vậy sao giờ lại bám qua hoa khôi lớp 11-1? Gia Tuệ bị đá à? Tôi thấy Lý Như Hồng xinh hơn Gia Tuệ đó, sao Gia Tuệ lại là hoa khôi?”
Những lời nói vô tình đó được truyền tới tai của Gia Tuệ và đứa bạn, một kẻ hiếu thắng như Gia Tuệ thì chẳng bao giờ ưa Lý Như Hồng nên khi nghe người khác yêu thích Lý Như Hồng thì Gia Tuệ đó căm phẫn không thôi.
…
Gia Tuệ bèn gặp Tần Sở đang đi cùng Thẩm Tuấn Hào “Tần Sở chúng ta nói chuyện chút đi.”
Tần Sở vốn đã không thích Gia Tuệ đó nên khi được cô ta hẹn gặp riêng thì anh thẳng thừng từ chối. “Không có gì để nói.” Anh lướt qua cô ta không cho cô ta chút mặt mũi nào.
Thẩm Tuấn Hào cũng không ngừng mà cảm thán trong lòng.
Khi đi qua một lúc thì Thẩm Tuấn Hào nói “Em lỡ lòng nào đối xử với ân nhân của em như thế sao?”
Tần Sở bừng tỉnh “Ân nhân?”
“Thì em có nói là chính Gia Tuệ kia là ân nhân của em mà vì thế em mới luôn bám lấy cô ta muốn làm bạn với cô ta. Chính vì thế mà bị Tần Ca hiểu lầm là tiếp cận người phụ nữ của Tần Ca.”
Tần Sở dù muốn không tin nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định đó của Thẩm Tuấn Hào thì anh cũng bèn phải tin. Kẻ muốn làm mẹ kế mình lại trở thành ân nhân của mình, đây rốt cuộc là cái rối rắm gì thế này.
Bị bẽ mặt nên Lý Gia Tuệ kia rất căm phẫn Tần Sở nhựng vẫn phải giả bộ bình ổn trước mặt bạn bè, dù sao thì cô không thể nào mất mặt được.
Trương Hàn cũng thấy cảnh đó nên anh chắc chắn rằng Lý Gia Tuệ và bản thân anh là cũng một ruột, có cùng chung một kẻ thù.
…
Hôm nay là ngày cuối cùng ở trường quân sự, thời gian hai tuần cứ thế trôi qua tưởng chừng mọi chuyện sẽ chẳng có chuyện gì nhưng quả thật những ngày trước bình yên là chuẩn bị đón chào mồ cơn sóng lớn, sóng này có thể coi là sóng thần.
Do khi đến lượt Lý Như Hồng trực đêm thì đêm đó là ngày trở về trường Nhất Trung nên thay vì trực ca thì Lý Như Hồng cùng các bạn khác tới văn phòng trường lau dọn thay cho ca trực đêm đó – Ai cũng phải trực nên khi đến lượt mà hết ngày thì thường sẽ phải làm việc gì khác để bù vào, đã là người lính thì đều phải ra trận.
Tần Sở cũng tới giup Lý Như Hồng dọn dẹp bởi chỉ cần được bên mẹ, bảo vệ mẹ bởi những thế lực thù địch – địch của ba thì anh có thể làm bất cứ điều gì. Đánh vào điểm đó mà nhóm Mãnh Hổ quyết phục thù cùng sự hợp tác của Lý Gia Tuệ.
…
Dọn dẹp xong thì cũng khóa cửa rồi về phòng chuẩn bị đồ đạc đến tối thì sẽ di chuyển lên xe về trường Nhất Trung.
Vừa mới về phòng chưa kịp mở vali thì Tần Sở đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của các bạn học sinh “Cháy rồi…cháy rồi…Văn phòng cháy rồi…!!!”
Thẩm Tuấn Hào cũng tới trực cùng Tần Sở cho có bạn có bè.
Quả nhiên đêm đó căn phòng nhỏ của nhóm Mãnh Hổ cứ người ra kẻ vô tấp nập, Tần Sở cũng đã chuẩn bị cho họ một bất ngờ.
Thẩm Tuấn Hào, Tần Sở nấp nó ở gần nhà vệ sinh xem trò hay đang bắt đầu.
“Tại sao em lại khóa nước lại thế?” Thẩm Tuấn Hào khẽ hỏi nhỏ
“Thì cứ nhìn họ đi.”
Một lúc sao Trương Hàn cũng anh em nhóm Mãnh Hổ bước ra trong nhà vệ sinh ra cứ ngó ngang ngó dọc xong lại chạy vào, tiếng pháo hoa nổ cứ bôm bốp phát ra từ trong nhà vệ sinh nam.
Thẩm Tuấn Hào mới nhớ ra túi đồ ăn vặt mà lúc tối Tần Sở bị nhóm Mãnh Hổ cướp rồi còn khóa nước của nhà vệ sinh nam, lúc này anh mới bừng tỉnh.
“Em chơi đểu thật đó.”
“Hiện không thể dùng vũ lực thì chỉ còn cách dùng trí thôi.” Tần Sở mong ngóng.
Cả đêm đó nhóm Mãnh Hổ bị hành đến nhặt xác, chúng chạy đi chạy lại trong nhà vệ sinh nam phải chịu đựng mùi hôi thối đó của nhau mà không dám than vãn lời nào.
Tần Sở gật đầu hài lòng “Chuyện của chúng ta hết rồi, đi thôi.”
…
Sáng đó nhóm Mãnh Hổ bị thầy giáo quan phạt vì cái tội không thể nào sặc mùi đó, nhóm tuần tra đêm đó phát hiện ra nhóm Mãnh Hổ đi vệ sinh bừa bãi nên đã báo cáo cho giáo quan nên mới sáng sớm bọn chúng điều bị phạt chạy 100 vòng quanh sân.
Vừa ở ải tiêu chảy xong lại còn bắt chạy bộ Tần Sở chỉ thấy thầy giáo thật “Ác!” anh thốt lên cảm phục.
Thẩm Tuấn Hào bật cười “Ai ác bằng em chứ! Đã bỏ thuốc vào đồ uống lại còn khóa nước… dù trả thù hơi đểu nhưng cũng được coi là có tinh thần chiến đấu.”
“Cậu khen tôi hay chê tôi thế?”
“Tất nhiên là khen em rồi.”
“Sao tôi nghe như cậu đang mắng tôi thế nhỉ?”
“Em nghĩ nhiều rồi”
…
Chuyện phá hoại của nhóm Mãnh Hổ dần dần được truyền khắp trường quân sự, ngoài trường Nhất Trung ra thì vẫn còn có các trường khác quả thật lần này nhóm Mãnh Hổ bị mất hết mặt mũi.
Trương Hàn bực tức không dám bước chân ra ngoài “Mẹ nó giờ đứa nào cũng cười nhạo chúng ta…”
Tiền Lăng cũng nghe tin mà tới thăm nhóm Mãnh Hổ, thấy thằng đầu đàn mất đi phương hướng nên Tiền Lăng bèn mách ý “Bọn mày không nghĩ xem vì ai mà bọn mày thành ra thế này à?”
Sau mấy giây suy nghĩ cái tên “Tần Sở” được phát ra trong căn phòng.
…
Không biết nguy hiểm đang ập tới Tần Sở vẫn như mọi như dính Lý Như Hồng như sam.
Đám con gái cũng phải nghi hoặc hỏi “Chẳng phải trước đây tên Tần Sở đó bám lấy Gia Tuệ sao? Vậy sao giờ lại bám qua hoa khôi lớp 11-1? Gia Tuệ bị đá à? Tôi thấy Lý Như Hồng xinh hơn Gia Tuệ đó, sao Gia Tuệ lại là hoa khôi?”
Những lời nói vô tình đó được truyền tới tai của Gia Tuệ và đứa bạn, một kẻ hiếu thắng như Gia Tuệ thì chẳng bao giờ ưa Lý Như Hồng nên khi nghe người khác yêu thích Lý Như Hồng thì Gia Tuệ đó căm phẫn không thôi.
…
Gia Tuệ bèn gặp Tần Sở đang đi cùng Thẩm Tuấn Hào “Tần Sở chúng ta nói chuyện chút đi.”
Tần Sở vốn đã không thích Gia Tuệ đó nên khi được cô ta hẹn gặp riêng thì anh thẳng thừng từ chối. “Không có gì để nói.” Anh lướt qua cô ta không cho cô ta chút mặt mũi nào.
Thẩm Tuấn Hào cũng không ngừng mà cảm thán trong lòng.
Khi đi qua một lúc thì Thẩm Tuấn Hào nói “Em lỡ lòng nào đối xử với ân nhân của em như thế sao?”
Tần Sở bừng tỉnh “Ân nhân?”
“Thì em có nói là chính Gia Tuệ kia là ân nhân của em mà vì thế em mới luôn bám lấy cô ta muốn làm bạn với cô ta. Chính vì thế mà bị Tần Ca hiểu lầm là tiếp cận người phụ nữ của Tần Ca.”
Tần Sở dù muốn không tin nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định đó của Thẩm Tuấn Hào thì anh cũng bèn phải tin. Kẻ muốn làm mẹ kế mình lại trở thành ân nhân của mình, đây rốt cuộc là cái rối rắm gì thế này.
Bị bẽ mặt nên Lý Gia Tuệ kia rất căm phẫn Tần Sở nhựng vẫn phải giả bộ bình ổn trước mặt bạn bè, dù sao thì cô không thể nào mất mặt được.
Trương Hàn cũng thấy cảnh đó nên anh chắc chắn rằng Lý Gia Tuệ và bản thân anh là cũng một ruột, có cùng chung một kẻ thù.
…
Hôm nay là ngày cuối cùng ở trường quân sự, thời gian hai tuần cứ thế trôi qua tưởng chừng mọi chuyện sẽ chẳng có chuyện gì nhưng quả thật những ngày trước bình yên là chuẩn bị đón chào mồ cơn sóng lớn, sóng này có thể coi là sóng thần.
Do khi đến lượt Lý Như Hồng trực đêm thì đêm đó là ngày trở về trường Nhất Trung nên thay vì trực ca thì Lý Như Hồng cùng các bạn khác tới văn phòng trường lau dọn thay cho ca trực đêm đó – Ai cũng phải trực nên khi đến lượt mà hết ngày thì thường sẽ phải làm việc gì khác để bù vào, đã là người lính thì đều phải ra trận.
Tần Sở cũng tới giup Lý Như Hồng dọn dẹp bởi chỉ cần được bên mẹ, bảo vệ mẹ bởi những thế lực thù địch – địch của ba thì anh có thể làm bất cứ điều gì. Đánh vào điểm đó mà nhóm Mãnh Hổ quyết phục thù cùng sự hợp tác của Lý Gia Tuệ.
…
Dọn dẹp xong thì cũng khóa cửa rồi về phòng chuẩn bị đồ đạc đến tối thì sẽ di chuyển lên xe về trường Nhất Trung.
Vừa mới về phòng chưa kịp mở vali thì Tần Sở đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của các bạn học sinh “Cháy rồi…cháy rồi…Văn phòng cháy rồi…!!!”
/67
|