Bà nội của Tần Sở đứng trước cửa tự bao giờ, ánh mắt bà từ thất thần tới vô hồn xong đến ngạc nhiên không tin vào chuyện trước mắt.
“Hai đứa....”
Hình bóng hoảng loạn của bà lúc đó khắc sâu vào trong tâm trí của Tần Sở, sự tuyệt vọng mong muốn thằng cháu đích tôn của mình có một cuộc sống bình thường nay đã bị tan thành mây khói. Với lại sự thật khắc nghiệt này ở cái thời 2000 thì vẫn còn rất khó khăn để chấp nhận, không nghĩ thoáng như thời anh còn sống.
Thẩm Tuấn Hào nắm lấy đôi bàn tay đang run lên vì bất lực của Tần Sở, anh nhìn Tần Sở với ánh mắt biết cười “Sở Sở, chúng ta không cần phải che giấu chuyện này nữa rồi.”
Một bên là ánh mắt mong chờ về một tương lai tươi sáng, một bên là ánh mắt đau thương xen lẫn sự thất vọng. Một hoàn cảnh nhưng hai trái cực, chú cún con nhỏ Tần Sở đã bao giờ trải nghiệm cảm giác này.
...
Đuổi mãi thì Thẩm Tuấn Hào cũng về trên nhà chính trao trả căn phòng kho nhỏ lại cho bà và Tần Sở. Có lẽ do Thẩm Tuấn Hào là cậu chủ, là chủ nhân nơi bản thân đang ở đợ nên bà không dám có thái độ nào với anh ta. Thẩm Tuấn Hào vừa rời đi thì Tần Sở bị một trận đòn roi của bà. Chiếc que dài tầm một mét, vừa mảnh vừa dẻo cứ thể quật vào bắp chân của Tần Sở, dần dần vết máu chảy ra từ những vết đánh xuống của bà, lúc đầu là rỉ máu dần dần từng giọt từng giọt chảy xuống sàn.
Bên kia thì Thẩm Tuấn Hào vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc, bởi vách ngăn lớn nhất có thể ngăn cách hai người chính là bà nội của Tần Sở. Nay dù bà đã biết mối quan hệ của cả hai nhưng lại không phản ứng gì nên anh cho rằng bà đã ngấm ngầm đồng ý mối quan hệ của hai người.
Bị đánh đau nhưng Tần Sở không mở miệng kêu ca nửa lời, từ trước đến nay kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục nên dẫu không phải do bản thân mình làm nhưng anh vẫn cố cắn răng chịu đựng.
Tên chính chủ này thật phiền phức giống như cái chậu tự tống vào cổ* đó, ngu ngốc thật ngu ngốc. Tần Sở nghĩ thầm
*Cái chậu tự tống vào cổ có nghĩa là - Ách giữa đàng, quàng vào cổ: Tự ý mình, liên lụy vào việc người khác. Ách ở đây là chậu, bát nên ý Tần Sở là nghĩa đen như vậy.
(Đã hông biết về mấy cái ca dao này thì thôi khỏi nói đi má làm màu không biết làm chi nữa...)
...
Tự mình chịu đau đớn tự mình nhẫn nhịn, biết bao nhiêu tủi thân Tần Sở đều ghim lại trong lòng. Bản thân anh cũng là một người vô tội nhưng lại phải chấp nhận tất cả, đúng là số phận biết trêu ngươi.
Cơn đau nhức từ bắp chân truyền tới não bộ khiến anh không tài nào chợp mắt nổi, lúc này anh chỉ muốn mẹ, muốn ba của mình mà thôi.
Nghĩ là làm anh cuốn gói đồ đạc lại để đi tìm ba thế nhưng chắc chắn ba sẽ xé xác anh ra mất vì anh đã tố cáo ba với bảo an. Con cún con lúc này muốn đi tìm mẹ.
Đến gần sáng Tần Sở đứng trước cửa nhà của Lý Như Hồng, anh đợi mẹ ngủ dậy rồi mới dám xuất hiện nhưng đợi mãi đợi mãi đợi đến gần trưa mặt trời chuẩn bị đi đến đỉnh đầu thì Lý Như Hồng vẫn không xuất hiện.
Nghĩ tới hình bóng người đàn ông say rượu đó, một suy nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu Tần Sở. Chẳng lẽ mẹ Lý Như Hồng bị tên say rượu đó hãm hại như các bộ phim phá án hình sự trên truyền hình?
Đẩy cánh cổng bước vào khuôn viên chật chội của căn nhà Tần Sở quan sát mọi thứ của mẹ vẫn còn ở đây nên chắc chắn mẹ anh đang ở trong nhà, những chai rượu bị đổ vỡ vẫn còn vương vãi những mảnh thủy tinh chưa được dọn chẳng may dẵm phải thì đau phải biết.
Dùng đôi mắt bồ câu của mình nhìn vào trong lớp kính mờ mờ, khung cảnh trong nhà cứ mờ ảo giống như cuộc đời của anh lúc này vậy.
“Cậu tới đây để ăn trộm à?”
Tần Sở giật mình quay lại vô tình dẵm phải chỗ đống thủy tinh bị vỡ đó, may thay anh đi giày nên đôi giày phiên bản giới hạn đó đã bị cứa hỏng.
Chật vật bước vào căn nhà nhỏ của Lý Như Hồng, căn nhà này còn tệ hơn cả những gì anh tưởng tượng so với căn phòng kho nhỏ của anh và bà thì nơi này được xứng đáng top đầu của cái tệ.
“Chân cậu bị sao thế?” Nhận thấy đôi chân của Tần Sở di chuyển chậm chạp nặng nề nên Lý Như Hồng có ý tốt hỏi thăm. “Nhà tôi có thuốc để tôi lấy cho cậu.”
“Được.”
Quả nhiên người thương con chỉ có mẹ.
Vừa kéo ống quần thể thao của Tần Sở nên Lý Như Hồng vô cùng bất ngờ với những vết tích đau đớn này.
Cô ngước nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên nhưng anh cũng chỉ biết cười trừ không muốn trả lời, dẫu sao chuyện này cũng không phải chuyện gì đáng tự hào thay vì thêm một chuyện thì bớt một chuyện sẽ tốt hơn.
Được Lý Như Hồng nhẹ nhàng bôi thuốc cho trái tim tủi thân của Tần Sở cũng đã được dịu xuống đi răm ba phần. Anh lúc này mới hiếu kỳ hỏi về người đàn ông say rượu kia và tại sao giờ này Lý Như Hồng mới về nhà.
“Hai đứa....”
Hình bóng hoảng loạn của bà lúc đó khắc sâu vào trong tâm trí của Tần Sở, sự tuyệt vọng mong muốn thằng cháu đích tôn của mình có một cuộc sống bình thường nay đã bị tan thành mây khói. Với lại sự thật khắc nghiệt này ở cái thời 2000 thì vẫn còn rất khó khăn để chấp nhận, không nghĩ thoáng như thời anh còn sống.
Thẩm Tuấn Hào nắm lấy đôi bàn tay đang run lên vì bất lực của Tần Sở, anh nhìn Tần Sở với ánh mắt biết cười “Sở Sở, chúng ta không cần phải che giấu chuyện này nữa rồi.”
Một bên là ánh mắt mong chờ về một tương lai tươi sáng, một bên là ánh mắt đau thương xen lẫn sự thất vọng. Một hoàn cảnh nhưng hai trái cực, chú cún con nhỏ Tần Sở đã bao giờ trải nghiệm cảm giác này.
...
Đuổi mãi thì Thẩm Tuấn Hào cũng về trên nhà chính trao trả căn phòng kho nhỏ lại cho bà và Tần Sở. Có lẽ do Thẩm Tuấn Hào là cậu chủ, là chủ nhân nơi bản thân đang ở đợ nên bà không dám có thái độ nào với anh ta. Thẩm Tuấn Hào vừa rời đi thì Tần Sở bị một trận đòn roi của bà. Chiếc que dài tầm một mét, vừa mảnh vừa dẻo cứ thể quật vào bắp chân của Tần Sở, dần dần vết máu chảy ra từ những vết đánh xuống của bà, lúc đầu là rỉ máu dần dần từng giọt từng giọt chảy xuống sàn.
Bên kia thì Thẩm Tuấn Hào vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc, bởi vách ngăn lớn nhất có thể ngăn cách hai người chính là bà nội của Tần Sở. Nay dù bà đã biết mối quan hệ của cả hai nhưng lại không phản ứng gì nên anh cho rằng bà đã ngấm ngầm đồng ý mối quan hệ của hai người.
Bị đánh đau nhưng Tần Sở không mở miệng kêu ca nửa lời, từ trước đến nay kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục nên dẫu không phải do bản thân mình làm nhưng anh vẫn cố cắn răng chịu đựng.
Tên chính chủ này thật phiền phức giống như cái chậu tự tống vào cổ* đó, ngu ngốc thật ngu ngốc. Tần Sở nghĩ thầm
*Cái chậu tự tống vào cổ có nghĩa là - Ách giữa đàng, quàng vào cổ: Tự ý mình, liên lụy vào việc người khác. Ách ở đây là chậu, bát nên ý Tần Sở là nghĩa đen như vậy.
(Đã hông biết về mấy cái ca dao này thì thôi khỏi nói đi má làm màu không biết làm chi nữa...)
...
Tự mình chịu đau đớn tự mình nhẫn nhịn, biết bao nhiêu tủi thân Tần Sở đều ghim lại trong lòng. Bản thân anh cũng là một người vô tội nhưng lại phải chấp nhận tất cả, đúng là số phận biết trêu ngươi.
Cơn đau nhức từ bắp chân truyền tới não bộ khiến anh không tài nào chợp mắt nổi, lúc này anh chỉ muốn mẹ, muốn ba của mình mà thôi.
Nghĩ là làm anh cuốn gói đồ đạc lại để đi tìm ba thế nhưng chắc chắn ba sẽ xé xác anh ra mất vì anh đã tố cáo ba với bảo an. Con cún con lúc này muốn đi tìm mẹ.
Đến gần sáng Tần Sở đứng trước cửa nhà của Lý Như Hồng, anh đợi mẹ ngủ dậy rồi mới dám xuất hiện nhưng đợi mãi đợi mãi đợi đến gần trưa mặt trời chuẩn bị đi đến đỉnh đầu thì Lý Như Hồng vẫn không xuất hiện.
Nghĩ tới hình bóng người đàn ông say rượu đó, một suy nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu Tần Sở. Chẳng lẽ mẹ Lý Như Hồng bị tên say rượu đó hãm hại như các bộ phim phá án hình sự trên truyền hình?
Đẩy cánh cổng bước vào khuôn viên chật chội của căn nhà Tần Sở quan sát mọi thứ của mẹ vẫn còn ở đây nên chắc chắn mẹ anh đang ở trong nhà, những chai rượu bị đổ vỡ vẫn còn vương vãi những mảnh thủy tinh chưa được dọn chẳng may dẵm phải thì đau phải biết.
Dùng đôi mắt bồ câu của mình nhìn vào trong lớp kính mờ mờ, khung cảnh trong nhà cứ mờ ảo giống như cuộc đời của anh lúc này vậy.
“Cậu tới đây để ăn trộm à?”
Tần Sở giật mình quay lại vô tình dẵm phải chỗ đống thủy tinh bị vỡ đó, may thay anh đi giày nên đôi giày phiên bản giới hạn đó đã bị cứa hỏng.
Chật vật bước vào căn nhà nhỏ của Lý Như Hồng, căn nhà này còn tệ hơn cả những gì anh tưởng tượng so với căn phòng kho nhỏ của anh và bà thì nơi này được xứng đáng top đầu của cái tệ.
“Chân cậu bị sao thế?” Nhận thấy đôi chân của Tần Sở di chuyển chậm chạp nặng nề nên Lý Như Hồng có ý tốt hỏi thăm. “Nhà tôi có thuốc để tôi lấy cho cậu.”
“Được.”
Quả nhiên người thương con chỉ có mẹ.
Vừa kéo ống quần thể thao của Tần Sở nên Lý Như Hồng vô cùng bất ngờ với những vết tích đau đớn này.
Cô ngước nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên nhưng anh cũng chỉ biết cười trừ không muốn trả lời, dẫu sao chuyện này cũng không phải chuyện gì đáng tự hào thay vì thêm một chuyện thì bớt một chuyện sẽ tốt hơn.
Được Lý Như Hồng nhẹ nhàng bôi thuốc cho trái tim tủi thân của Tần Sở cũng đã được dịu xuống đi răm ba phần. Anh lúc này mới hiếu kỳ hỏi về người đàn ông say rượu kia và tại sao giờ này Lý Như Hồng mới về nhà.
/67
|