Nói chuyện được một lúc thì Tiêu Dạ mới xuất hiện.
Dáng vẻ vẫn là của sáu năm trước nhưng trưởng thành hơn rất nhiều, sự lãnh khốc lại tăng lên vài phần, có một chút gì đó cảm thấy xa cách.
Bạc Hạ Cửu nhìn anh, ánh mắt thoáng động rất nhanh liền che giấu, môi mím lại một đường thẳng.
Cô đứng trong tối, anh ở ngoài sáng, cả hai đều không thấy mặt nhau.
Cô im lặng nhớ lại Tiêu Dạ của thời niên thiếu, vẫn luôn một mực bảo vệ và quan tâm cô.
Đáy lòng Bạc Hạ Cửu nổi một trận chua xót, cổ họng khát khô, uống vài ngụm rượu cay đến xé họng nhưng lại tạo ra vị đắng ngắt.
Bạc Hạ Cửu đứng thêm một lúc thì muốn ra về, Nhiếp Chính đã xin về từ sớm còn lại mình cô.
Tới hầm gửi xe, tiếng giày cao gót nện trên sàn vang vọng "cộp cộp", lui tới một chiếc xe thể thao màu đỏ rượu, cầm lấy chìa khóa mở xe.
Bạc Hạ Cửu vừa tính bước vào xe liền có ng đẩy ngã, mắt cũng bị một mảnh vải đen che kín.
Dù cố bình tĩnh nhưng cô vẫn có chút sợ hãi, lưng không tự nhiên có tầng mồ hôi mỏng.
Là ai, ai muốn bắt cô vậy? Bạc Hạ Cửu gắng chấn an bản thân, hai cánh tay đã bị khóa chặt phía sau, sức nặng này đè lên là thân thể lại rất lớn giống như muốn áp chết cô vậy, rõ ràng là sức của đàn ông! Bạc Hạ Cửu bị khóa lấy đôi tay thì còn chân, thân thể của đàn ông thì tấn công chỗ hiểm độc nhất, Hạ Cửu bị áp đến dán chặt cơ thể vào nhau nên có thể cảm nhận được, cô nâng giày cao nhắm thẳng tới nơi giữa hai chân muốn dùng cái đế nhọn đá cho tên khốn này tới tuyệt tử tuyệt tôn.
Người kia cũng không phải dạng vừa, biết cô làm gì liền khóa tay cô bằng một tay, tay còn lại giữ lấy đùi cô.
Bạc Hạ Cửu bị sờ tới đùi thì rùng cả mình chân cũng vô thức giụt lại một chút.
Tên này là kẻ biến thái sao? Bạc Hạ Cửu chắc chắn ăn nhầm cái gì xui rồi, ngang nhiên một nơi như này găph phải tên biến thái.
"Làm ơn, thả tôi ra.
Xin anh đấy!" Trong lời nói của cô có đôi chút run rẩy, Bạc Hạ Cửu không sợ lưu manh chỉ sợ biến thái.
Người kia cũng không đáp lại, nhưng tay bị khóa của cô có chút lới lỏng, tiếp theo Bạc Hạ Cửu chỉ cảm nhận được hơi thở nóng thổi lấy vào tai.
Cô rùng mình một cái, người kia lướt xuống cổ, tóc có chút cọ vào da thịt khiến Hạ Cửu ngứa ngáy, hắn há miệng cắn mạnh vào cổ Bạc Hạ Cửu.
Cảm giác đau đớn truyền đến, cô đau đến thốt ra "Ai..." từ đau đến tê rần mới đến mất cảm giác.
Hắn nhả ra, hoàn mĩ để lại một giấu răng cắm sâu vào da thịt.
Đây là đánh giấu chủ quyền, dấu hôn đỏ chót chói mắt.
Bạc Hạ Cửu ứa ra nước mắt, đến khi muốn nổi giận thì cảm nhận được tay không còn ai khống chế nữa.
Cô tháo bịt mắt ra, trước gương xe nhìn thấy dấu hôn đặc biệt gai mắt, tên biến thái này đặc biệt cắn đến máu cũng phải chảy ra một ít, chạm vào đặc biệt rát.
Bạc Hạ Cửu nhìn chung quanh một lượt kiểm tra, người kia chắc chắn là chuồn đi mất rồi.
Cô ngồi vào xe, cầm điện thoại trong túi ra, bấm số.
"Dực, kiểm tra máy giám sát tầng hầm của khách sạn Hoàng Phong cho tôi, gửi tôi đoạn video từ 8h17 đến 8h33"
"Vâng, Bạc tổng" người kia liền ngắt kết nối đi làm nhiệm vụ được giao.
Không quá mười phút liền có một đoạn video được gửi đến máy kèm theo đó là lời xin lỗi của người tên Dực.
Tên kia cũng thật ranh ma, biết trước tất cả làm nhiễu máy giám sát.
Thu được đoạn video chỉ là lúc cô mở cửa xe và lúc cô soi gương xe.
Bạc Hạ Cửu tuy có chút hoảng nhưng cũng nhanh lấy lại khí sắc, đánh giá tên này chắc chắn là đại biến thái, nhằm ngay cô từ lúc yến tiệc.
Bạc Hạ Cửu bực bội, lái xe rời đi.
Không để ý phía sau, tên đại biến thái mà cô cam đoan là như vậy lại chú ý mọi hành động của cô nãy giờ.
Hắn không có thời gian chạy nhanh đến thế được chỉ là trốn trong xe mà thôi.
Chiếc bật lửa kêu "tạch" ngọn lửa rực hồng bùng lên trên điếu thuốc, dần cháy một chút.
Hắn hút lấy điếu thuốc, nhả ra làn khói trắng, đăm chiêu suy nghĩ một cái gì đó.
Sau lại dập tắt điếu thuốc trên gạt tàn mới khởi động cho xe chạy ra khỏi tầng hầm.
...----------------...
Vì mình thấy cũng có nhiều người mong chờ nên mình đăng thêm chương mới trên app này.
Mong mọi người vẫn ủng hộ và ghé qua bộ truyện mới của mình nữa.
Yêu mọi người
/107
|