Xuyên Sách Thành Pháo Hôi, Chống Lại Mệnh Xui Xẻo

Chương 76 - Chương 76

/690


Sau khi Đường Niệm Niệm trở lại nhà khách, kéo màn cửa lại liền tiến vào không gian.

Cô cất kỹ cái rương rách kia, cô chuẩn bị dựng gian nhà gỗ, gỗ là cô chặt ở trên núi một chút nhưng đủ dùng.

Ở tận thế, Đường Niệm Niệm từng dựng nhà rồi nên có kinh nghiệm, với lại cô có cưa điện, nhanh chóng cưa xong đống gỗ, tốn mấy giờ đã dựng xong căn nhà gỗ giản dị, còn dựng bếp lò và giường, về sau cô có thể tiến vào không gian nghỉ ngơi.

Con thỏ cái đang mang thai cho vào không gian trước đó đã sinh con rồi, tổng cộng hai con thỏ cái, sinh ra mươi con thỏ con, số lượng nhiều như vậy, khó trách thỏ rừng trên núi săn mãi không hết.

Đường Niệm Niệm lúc đầu muốn dựng mấy cái chuồng gà và chuồng thỏ, còn có chuồng heo, nhưng cô phát hiện động vật bên trong không gian cực kỳ ngoan, phần ai nấy sống, không can thiệp lẫn nhau, không cần cô phải quản, nên cô cũng lười dựng chuồng.

Ngủ một giấc đến hừng đông, Đường Niệm Niệm rửa mặt xong, ra ngoài ăn điểm tâm.

Một bát sữa đậu nành mặn, một lồng bánh bao hấp, lại thêm hai cái bánh quẩy, còn có một bát mì hoành thánh.

Bánh quẩy mà Đường Niệm Niệm gọi chính là loại bánh quẩy cách đêm lại chiên một lần, loại bánh quẩy này ngâm vào trong sữa đậu nành ăn cực kỳ ngon.

Ăn xong một bữa điểm tâm ngon miệng, tâm tình của Đường Niệm Niệm trở nên tốt hơn, thời đại này ngoại trừ vật tư thiếu thốn ra, những cái khác đều rất tốt, nhất là đồ ăn, ngon hơn đời sau nhiều.

Đường Niệm Niệm đạp xe đến nhà máy bông vải số hai, hôm nay là ngày thi tuyển công nhân, cô cho ông cụ một điếu thuốc lá.

"Cô nhóc tới rồi, thi ở phòng họp lầu hai, thi tốt nhé!"

Ông cụ cười tủm tỉm, có ấn tượng rất tốt với Đường Niệm Niệm.

Trước đó cũng có mấy nam nữ trẻ tuổi, vừa nhìn chính là tới tham gia thi tuyển, ai cũng vênh vang đắc ý, nhìn thấy ông ấy ngay cả một cái ánh mắt đều không có, chỉ có Đường Niệm Niệm mặc dù mặt đơ, nhưng rất lịch sự lễ phép.

Mỗi lần tới đều cho ông ấy một điếu thuốc, nhìn là biết con nhà có gia giáo.

"Biết rồi!"

Đường Niệm Niệm nhẹ gật đầu, vì lần thi tuyển này mà cô còn đọc không ít báo chí của thời bấy giờ đâu, hiểu rõ không ít thời sự, cũng không có vấn đề.



Trong phòng họp lầu hai có mười thanh niên nam nữ đang ngồi, đều ăn mặc phong cách rất tây, còn đeo đồng hồ, gia cảnh đều rất không tệ.

Đường Niệm Niệm tiến vào, mấy nam thanh niên hai mắt tỏa sáng, ánh mắt đều trở nên nhiệt tình, có một nam thanh niên làn da trắng nõn còn đi tới chào hỏi.

"Chào cô, tôi tên là Kim Ba, cô cũng đến thi tuyển sao?"

"Ừm."

Thái độ của Đường Niệm Niệm lạnh nhạt, tên đàn ông này tên là Kim Ba, nhìn là biết muốn tán tỉnh cô, nhưng mà cô không thích đàn ông quá trắng, như con cưng của mẹ vậy!

Trong đầu của cô xuất hiện một gương mặt đen nhánh anh tuấn, chính là anh chàng nhà binh đã gặp ở tiệm cơm Quốc Doanh, tướng mạo cùng dáng người đều hợp ý cô, khí chất cũng thế, cô không thích người quá chủ động quá nhiệt tình.

Luôn cảm thấy những người đàn ông này không có ý tốt, muốn hại cô!

Trên mặt Kim Ba có chút xấu hổ, cha anh ta là phó trưởng xưởng nhà máy thịt, mẹ anh ta là chủ nhiệm khu phố, gia thế ở Chư Thành khẳng định là nằm ở top đầu, từ trước đến nay đều là con gái chủ động lấy lòng anh ta, nhưng hôm nay lại đụng phải một núi băng.

Mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Đường Niệm Niệm, Kim Ba an ủi bản thân, cô gái xinh đẹp như vậy, kiêu kì một chút cũng rất bình thường, nếu như anh ta có thể theo đuổi được cô gái này, về sau anh ta chính là người đàn ông có mặt mũi nhất toàn bộ huyện thành.

"Cha mẹ cô là người ở đơn vị nào? Trước kia chưa từng gặp cô, nhà cô mới được điều tới sao?"

Kim Ba hỏi thăm không ngừng, gia cảnh của người trẻ tuổi như bọn họ đều có vòng tròn của mình, trên cơ bản đều quen biết, nhưng Đường Niệm Niệm lại lạ mặt vô cùng, hôm nay lần đầu nhìn thấy.

"Phải thi rồi!"

Đường Niệm Niệm lạnh giọng nhắc nhở, có người đi vào rồi, ôm một chồng bài thi.

Kim Ba tiếc nuối về chỗ ngồi, ý nghĩ theo đuổi Đường Niệm Niệm càng thêm nhiệt liệt, chờ thi xong, anh ta lại bắt chuyện làm quen với cô gái xinh đẹp này.

Mấy cô gái khác nhìn Đường Niệm Niệm, ánh mắt đều lộ ra bất thiện, nhất là cô gái mặc áo khoác dạ màu lam, thắt hai bím tóc đuôi ngựa, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Niệm Niệm.



Đường Niệm Niệm lơ đễnh, mặt không biểu tình, cô đang chờ bài thi.

Người đàn ông đi vào nói vài lời xã giao, liền phát bài thi, có đề ngữ văn toán học, đều rất đơn giản, nhưng đối với những người khác mà nói, lại không dễ dàng như vậy.

Những năm nay trường học chỉ có hai quyển tài liệu giảng dạy, « Công cơ » cùng « Nông cơ », đều là dạy những kiến thức rất đơn giản, có lẽ chỉ tương đương với trình độ cấp hai của đời sau, Đường Niệm Niệm nhìn đề, nâng bút viết đáp án.

Cô viết rất nhanh, gần như không có thời gian suy nghĩ, hạ bút như có thần, hơn nữa cô trình bày rất đẹp, bởi vì thói quen làm bài ở kiếp trước, cùng với lời dạy bảo của giáo viên đã ghi sâu vào trong lòng——

"Trình bày nhất định phải chỉnh chu rõ ràng, chí ít trên vở sách phải có điểm này, rất có thể ảnh hưởng đến cuộc đời các em chính là một điểm này."

Cho nên, Đường Niệm Niệm trình bày từ trước đến nay luôn rất gọn gàng, viết chữ sạch sẽ rõ ràng, liếc qua là thấy ngay, nhìn là thấy dễ chịu.

Người đàn ông giám thị đi đến bên người cô, đã đi qua rồi lại lui trở về, đứng ở bên cạnh cô nhìn chăm chú, ánh mắt thưởng thức.

Anh ta là thư ký của xưởng trưởng, phụ trách buổi thi tuyển hôm nay, xưởng trưởng nói tất cả đều dựa theo thành tích thực sự để tuyển vào.

Trong nhiều thí sinh chỉ có cô gái xinh đẹp tên Đường Niệm Niệm này là trình bày rõ ràng nhất, xác suất chính xác cao nhất.

Đề bài trước mặt đều đã làm xong, đề cuối cùng là viết văn, tên là « Tôi muốn làm một —— ».

Đường Niệm Niệm không chút nghĩ ngợi, liền viết lên ——

« Tôi muốn làm một người có ích với xã hội ».

Cô dương dương tự đắc viết một tràng lời hay, cam tâm làm đinh ốc nhỏ bé kiến thiết cống hiến tất cả sức lực cho tổ quốc, nơi nào cần cô thì cô sẽ đi nơi đó, dù cho bỏ cả tính mạng của cô thì cô cũng không tiếc.

Bài văn một ngàn chữ, cô viết hết bảy trăm chữ lời nói nhảm, còn có ba trăm chữ thì ca tụng tổ quốc ca ngợi đảng, ca ngợi phong cách mới của nhà máy bông vải số hai, còn có hành động anh minh của xưởng trưởng, dẫn cộng đồng cấp dưới tiến bộ, dệt ra từng thớt vải cho tổ quốc.

"A, tôi yêu quý tổ quốc của tôi, yêu quý Chư Thành, cũng yêu nhà máy bông vải số hai, tôi nguyện trở thành đinh ốc của nhà máy bông vải số hai, nhớ kỹ bốn tinh thần đặc biệt, đặc năng chịu khổ, đặc năng chiến đấu, đặc năng nhẫn nại, đặc năng kính dâng, cống hiến tất cả sức lực vì nhà máy bông vải số hai, chỉ cần nhà máy bông vải số hai cần thì tôi sẽ đốc sức, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng!"

Đường Niệm Niệm viết xong một chữ cuối cùng, nặng nề kết thúc bằng dấu chấm than.

/690

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status