Xuyên Sách Thành Pháo Hôi, Chống Lại Mệnh Xui Xẻo

Chương 338 - Chương 338

/690


Thực ra ông ấy cũng rất nhớ con gái, nhưng ông ấy là trụ cột gia đình, không thể biểu hiện ra sự mềm yếu trong lòng, chỉ có khi đêm khuya vắng người, ông ấy mới ở trong phòng sách, nhìn hình con gái ch ảy nước mắt.

“Không trách anh, tình hình khi đó như thế, đưa Niệm Niệm đi là cách duy nhất, muốn trách chỉ trách sinh không đúng thời, em chỉ hi vọng, khi còn sống, gia đình chúng ta có thể đoàn viên, nghe Niệm Niệm gọi em một tiếng mẹ, gọi anh là cha!”

“Sẽ có ngày đó, anh nghe người ta nói, bên phía nội địa đã thả lỏng rồi, chắc sắp rồi!”

“Thật sao? Em sợ lại mừng hụt!”

“Không đâu, lần này là thật, bây giờ nội địa muốn phát triển kinh tế, chắc chắn hai bờ sẽ qua lại với nhau, gia đình chúng ta cũng chắc chắn sẽ đoàn viên!”

Hai vợ chồng an ủi lẫn nhau, mười bảy năm nay, họ đều sống như vậy.

“Anh đang nghĩ cách kiếm suất tham gia hội quảng giao, tuy tổ chức ở Dương Thành, nhưng Thượng Hải và tỉnh Triết Giang có công ty tham gia, nói không chừng sẽ gặp được người quen, có thể hỏi thăm tình hình của Đường Thôn.”

Đường Cảnh Lâm đã nghĩ được cách rồi, trước đây ông ấy cũng xin tham gia hội quảng giao, nhưng năm nào cũng bị từ chối, hi vọng năm nay có thể được duyệt.

Mục Anh Liên gật đầu, tinh thần tốt lên không ít.

“Cha, mẹ, có một người tên Đỗ Nhất Luân, nói là tới từ Thượng Hải, có lời nhắn quan trọng mang tới cho hai người!”

Con trai lớn của Đường Cảnh Lâm, Đường Trường Xuyên gõ cửa đi vào, năm nay anh ấy 22 tuổi, thân cao thẳng tắp, điển trai giống như cha, tính cách cũng cực giống, vô cùng ổn trọng, đã tốt nghiệp đại học, đi làm ở công ty rồi.

“Đỗ Nhất Luân tới từ Thượng Hải? Cái tên này rất xa lạ.”

Đường Cảnh Lâm nhíu mày, không muốn gặp lắm.

Hương Giang rất nhiều người đều biết con gái ông ấy ở lại nội địa, cũng biết ông ấy đang dò thám tin tức của con gái, cho nên rất nhiều người từ nội địa tới đều sẽ dùng lý do này tiếp cận ông ấy.



Trước đây ông ấy vô cùng vui vẻ đi gặp mặt, kết quả lại mừng hụt, những người này vốn không biết tin tức của Niệm Niệm, chỉ muốn kiếm chát lợi ích từ chỗ ông ấy mà thôi.

Đường Cảnh Lâm cho rằng Đỗ Nhất Luân cũng là người như vậy, ông ấy không phải tiếc tiền, chỉ là thật sự không muốn mừng hụt nữa, còn đau hơn cắm dao vào tim.

“Con bảo người đó đợi chút, cha xuống ngay.”

Đường Cảnh Lâm vẫn quyết định gặp mặt thử, lỡ như thật sự có tin của con gái thì sao?

Thà bị đâm vô số nhát dao, cũng không thể bỏ lỡ tin của con gái.

Đường Trường Xuyên xuống lầu, Đỗ Nhất Luân ngồi trong phòng khách, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên đùi, có hơi gò bó.

Hôm qua anh ta mới tới Hương Giang, may mà có Mã Tam do Thẩm Kiêu giới thiệu, tuy đã thu không ít tiền của anh ta, nhưng trên đường đều may mắn thoát hiểm, bình an tới Hương Giang, giữa đường còn gặp phải cảnh sát đường thủy, Đỗ Nhất Luân tận mắt nhìn thấy có mấy người vượt biển bị cảnh sát biển bắt về.

Anh ta còn nhìn thấy một chiếc thuyền khác, để tránh truy bắt của cảnh sát biển, ném người trên thuyền xuống biển, một mình thoát thân.

Cho tới khi tới bờ Hương Giang, Đỗ Nhất Luân vẫn còn hãi hùng, cũng càng cảm thấy may mắn vì gặp được quý nhân, nếu không nói không chừng anh ta đã chết ở trên biển rồi.

Hôm qua anh ta đã tìm được người bác ở Hương Giang, cũng biết bác chưa từng cắt tiền gửi, anh ta đoán tiền không tới tay có lẽ là bị người khác hớt mất, mục đích chính là để bức chết anh ta.

Đỗ Nhất Luân thu xếp ổn thỏa ở nhà bác cả, ngủ một giấc an ổn nhất trong mấy năm qua, trời vừa sáng anh ta liền vội vã chạy tới nhà họ Đường.

Cô Đường có ơn nặng như núi với anh ta, anh ta phải đích thân mang lời nhắn tới chỗ vợ chồng Đường Cảnh Lâm, không thể có sai sót.

Đường Trường Xuyên và Đỗ Nhất Luân tán gẫu vài câu, bầu không khí có hơi ngượng ngập, may mà Đường Cảnh Lâm đã xuống lầu, phía sau ông ấy là Mục Anh Liên, mặc sườn xám màu lục đậm, trang điểm nhẹ, vô cùng xinh đẹp.

Đỗ Nhất Luân ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Mục Anh Liên, không khỏi thốt lên: “Hai mẹ con bà thật giống nhau.”



Thực ra Đường Niệm Niệm và Mục Anh Liên không phải cực kỳ giống, cô giống bà nội hơn, nhưng mẹ con ruột chung quy cũng có vài phần giống, nhưng khí chất Mục Anh Liên dịu dàng đằm thắm, Đường Niệm Niệm lại lạnh lùng cao ngạo, nhìn lướt qua cảm thấy rất giống, sau khi nhìn kỹ, lại không quá giống.

Đường Cảnh Lâm còn đang trên cầu thang, nghe vậy suýt chút ngã lầu, Mục Anh Liên cũng không đứng vững, vội hỏi: “Cậu từng gặp con gái tôi?”

“Đúng, tôi tới là để chuyển lời nhắn giúp cô Đường Niệm Niệm.”

Đỗ Nhất Luân gật đầu, lần này ngay cả Đường Trường Xuyên cũng không bình tĩnh được.

Mười bảy năm trước, anh ấy năm tuổi, đã hiểu chuyện rồi, anh ấy còn từng bế em gái.

“Anh Đỗ, anh thật sự từng gặp em gái tôi? Bây giờ nó như thế nào?” Đường Trường Xuyên sốt ruột, nắm lấy tay của Đỗ Nhất Luân, giọng nói cũng cao hơn bình thường không ít.

“Tìm được em gái rồi? Ở đâu?”

Đường Trường Phong đứng ở lầu hai, vui đến mứt trượt từ trên cầu thang xuống, anh ấy là anh hai của Đường Niệm Niệm, 20 tuổi, còn đang học đại học.

Khác với sự ổn trọng của anh cả, tính cách anh ấy hoạt bát tinh nghịch, thích ca hát, còn lập nhóm nhạc ở trường, giấc mơ chính là trở thành ngôi sao lớn, nhưng anh ấy cũng không dám nói ra, sợ bị Đường Cảnh Lâm đánh.

Cả nhà đều bao vây Đỗ Nhất Luân, ánh mắt nóng rực nhìn anh ta.

Đỗ Nhất Luân căng thẳng nuốt nước bọt, nói: “Tôi tới hôm qua, Đường Niệm Niệm là ân nhân cứu mạng của tôi, cô ấy đã mua nhà của tôi, còn giới thiệu người đáng tin giúp tôi vượt biển, cũng nhờ cô Đường và người yêu của cô ấy, cậu Thẩm, tôi mới có thể bình an tới nơi.”

“Niệm Niệm có người yêu rồi? Nó mới mười bảy tuổi.”

Giọng nói Mục Anh Liên the thé, con gái bà ấy mới mười bảy tuổi, sao có thể yêu đương chứ?

Mười bảy tuổi nên đi học!

/690

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status