Xuyên Sách Thành Pháo Hôi, Chống Lại Mệnh Xui Xẻo

Chương 240 - Chương 240

/690


"Bác ba, bác có thể đi được không?"

Thẩm Kiêu không nói anh có biện pháp hay không, nhưng nhìn khí thế anh biểu hiện khiến đại đội trưởng tin rằng anh nhất định có thể làm được.

"Không cần phải lo cho bác, cháu đi lo việc của mình đi!"

Đại đội trưởng liên tục xua tay, ông chỉ bị đau một lúc thôi, cứu người quan trọng hơn.

Thẩm Kiêu lái xe quay đầu vào thành, tới Cát Vĩ Hội tìm người.

Đại đội trưởng cắn răng, một tay đỡ eo, chân khập khiễng đi đến bên vệ đường, đặt mông ngồi xuống bụi cỏ, mệt chết ông mà.

Ông trời phù hộ, mong con bé Niệm và Lục Cân đều không xảy ra chuyện gì!

Trụ sở Cát Vĩ Hội.

Đường Niệm Niệm tự nhiên ngồi đó, đối mặt với đám người Hà Chí Thắng, đến lông mi cô cũng không thèm động, mặt không đổi sắc, lòng không chút sợ hãi.

"Nói đi, tìm tôi làm gì?"

Âm thanh Đường Niệm Niệm lạnh lùng, nhìn thẳng vào Hà Chí Thắng.

Là do kẻ vô lại này tự mình chạy tới cửa, cũng đừng trách cô xuống tay tàn nhẫn.

Cho kẻ vô lại này xuống đoàn tụ cùng với anh họ gã ta đi.

Còn có...

Đường Niệm Niệm đưa mắt nhìn ra phía sau tấm bình phong, nơi đó có một người đang nấp, thì ra cũng là người quen.

Đúng là Tề Quốc Hoa mấy ngày nay không thấy bóng dáng ở Đường Thôn.

Hiển nhiên ý tưởng bắt cóc Đường Lục Cân lần này là của tên khốn Tề Quốc Hoa kia.

Vậy giải quyết luôn một lần đi!

Ánh mắt Hà Chí Thắng tham lam mang theo dục vọng khiến người khác kinh tởm dừng lại trên mặt Đường Niệm Niệm, trong lòng gã ta thầm kêu một tiếng đáng tiếc, một cô gái xinh đẹp như vậy mà gã ta không thể thưởng thức được.



Thật đáng tiếc!

Mặt ngoài Đường Niệm Niệm bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã nghĩ ra vài chục biện pháp giết chết tên Hà Chí Thắng này. Hiện tại còn chưa tới lúc động thủ, chờ lúc trời tối rồi nói tiếp.

"Cô Đường, cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn mời cô đến đây trò chuyện một phen chứ không có ý tứ gì khác. Khiến cô Đường hoảng hốt là lỗi của tôi, buổi tối chúng ta cùng ăn một bữa cơm, coi như là tôi tạ lỗi với cô Đường, cô thấy thế nào?"

Hà Chí Thắng nói, vẻ mặt nho nhã tươi cười, là hòa khí khó có được.

Nhưng ngoại hình của gã ta rất xấu, khi cười rộ lên còn khiến người khác ghê sợ hơn là quỷ, cũng càng khiến Đường Niệm Niệm cảm thấy kinh tởm, tay cô siết lại thành nắm đấm, nhưng phải gồng mình nhịn xuống.

Trời còn chưa tối, phải tiếp tục nhịn!

"Nghe nói chủ nhiệm Hà có nuôi hai chú chó vô cùng uy phong, tôi còn chưa thấy bao giờ, không biết là có cơ hội được gặp mặt một chút hay không?"

Đường Niệm Niệm cười cười, giống như tòa băng sơn đột nhiên nở rộ một bông hoa tuyết liên, khiến Hà Chí Thắng nhìn đến si mê, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, đầu óc u mê.

"Chắc chắn sẽ làm hài lòng cô Đường, nếu cô Đường có bất kỳ yêu cầu gì thì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ khiến cô hài lòng!"

Hà Chí Thắng bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ngay cả việc mình họ gì cũng quên, giờ phút này gã ta chỉ nghĩ muốn đáp ứng tất cả các yêu cầu của Đường Niệm Niệm để lấy được nụ cười của mỹ nhân.

Cười lên thật xinh đẹp!

Đáng tiếc gã ta không ăn được.

"Cảm ơn chủ nhiệm Hà, vậy buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Đúng rồi, gọi thêm cậu Chu nữa đi, lúc trước tôi và anh ấy có chút hiểu lầm, bây giờ muốn giải thích cho rõ ràng." Đường Niệm Niệm cười càng thêm mê người.

Bách Tuế ở trong không gian sợ đến run người, đã lâu rồi nó không nhìn thấy chủ nhân cười rạng rỡ đến vậy.

Lần cuối cười như vậy là khi chủ nhân bị mấy dị năng giả vây công, muốn cướp đi vật tư của chủ nhân, hơn nữa còn muốn chiếm tiện nghi trên người chủ nhân. Lúc đó chủ nhân cũng cười như vậy, kết quả là mấy dị năng giả kia chết cực kỳ thê thảm.

Chết không toàn thây!

Băm thây vạn đoạn!

Hà Chí Thắng bị nụ cười xinh đẹp này câu hồn, còn tưởng rằng Đường Niệm Niệm thức thời, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vậy nên gã ta đồng ý nói: "Cậu Chu đại nhân đại lượng, chắc chắn sẽ không so đo với cô Đường, buổi tối chắc chắn tôi sẽ mời ngài ấy."

Cho dù Đường Niệm Niệm không nói, gã ta cũng muốn mời Chu Tư Nhân đến để kiểm hàng!



Tề Quốc Hoa trốn phía sau bình phong gắt gao cắn chặt răng, thầm mắng Đường Niệm Niệm thấp hèn, ở trước mặt anh ta thì kiêu ngạo như vậy, nhưng lại hèn mọn khi gặp Hà Chí Thắng và Chu Tư Nhân, xứng đáng bị Chu Tư Nhân đùa giỡn!

Tề Quốc Hoa nghĩ rằng Chu Tư Nhân nhớ thương nhan sắc của Đường Niệm Niệm nên mới nói Hà Chí Thắng động thủ, anh ta căn bản không cảm thấy Chu Tư Nhân muốn cưới Đường Niệm Niệm.

Đường đường là công tử nhà họ Chu, sao có thể cưới con gái nhà nông được, chẳng qua chỉ là ham mê sắc đẹp, chơi đùa mà thôi, chờ cảm giác mới mẻ trôi qua, chắc chắn Chu Tư Nhân sẽ vứt bỏ Đường Niệm Niệm.

Đến lúc đó anh ta sẽ quay về Đường Thôn, lan truyền tin tức đến mọi người xung quanh, khiến tất cả mọi người đều biết Đường Niệm Niệm là một người đàn bà dâm đãng đã bị bao nhiêu người ngủ qua, để xem sau này nhà họ Đường còn diễu võ giương oai trong thôn như thế nào.

Nghĩ đến tương lai tươi đẹp, Tề Quốc Hoa thiếu chút nữa cười ra tiếng, anh ta nhanh chóng bịt miệng lại, chờ mong buổi tối đến.

Anh ta sẽ cầu Hà Chí Thắng dẫn mình theo, để xem Đường Niệm Niệm bị Chu Tư Nhân đùa bỡn như thế nào.

Thấy Đường Niệm Niệm dễ nói chuyện như vậy, Hà Chí Thắng nhẹ nhàng thở ra, còn bày tỏ muốn được ăn trưa cùng cô.

"Cơm trưa tôi không ăn, tôi còn có việc muốn nói với hai vị xưởng trưởng ở bên ngoài."

Đường Niệm Niệm thản nhiên từ chối, nhìn thấy gương mặt xấu xí của Hà Chí Thắng, cô nuốt không trôi.

Hà Chí Thắng cho kẻ dưới một ánh mắt, ý bảo người nọ đi theo.

Đường Niệm Niệm cũng không để ý, cô nghênh ngang đi ra ngoài, xưởng trưởng Tiền và xưởng trưởng Vũ đang đứng chờ ở bên ngoài.

"Chú Tiền, chú Vũ hai chú trở về đi, đừng đứng đây nữa, chủ nhiệm Hà rất khách khí với cháu, sau khi ăn cơm tối xong cháu sẽ quay về nhà máy."

"Gã ta thì có thể nói điều gì tốt, bé Niệm, cháu đừng tin mấy lời quỷ quái của gã ta!"

Xưởng trưởng Vũ nóng nảy, tên chó Hà Chí Thắng chắc chắn sẽ xuống tay với Đường Niệm Niệm, ăn cơm buổi tối chính là đường vào miệng hổ đó!

"Chú Vũ, chủ nhiệm Hà thật sự tốt lắm, chú yên tâm đi!"

Đường Niệm Niệm chớp mắt vài cái, sự quan tâm của xưởng trưởng Vũ khiến cô có chút cảm động, nhưng đứng ở đây thật sự không giúp được gì cho cô, hơn nữa còn cản trở cô rút kiếm nữa.

Xưởng trưởng Tiền hiểu ra, tóm lấy xưởng trưởng Vũ, lớn tiếng nói: "Vậy chúng ta trở về trước, Tiểu Đường cháu ăn xong thì trở về nhà máy, chủ nhiệm Hà là lãnh đạo tốt, chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho cháu."

"Được, ăn cơm xong sẽ về!"

Đường Niệm Niệm gật đầu, cơm nước xong chắc chắn cô sẽ về. Cô nói được làm được!

/690

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status