Xuyên Sách Thành Pháo Hôi, Chống Lại Mệnh Xui Xẻo

Chương 222 - Chương 222

/690


Biểu tình Liễu Tịnh Lan hơi đờ đẫn, không lên tiếng. Dương Hồng Linh cho rằng cô ta đã đồng ý, liền lưu loát bước xuống giường, sau khi rửa mặt liền đi ra ngoài nấu mì sợi, còn chiên ba quả trứng, cô ta một cái, Liễu Tịnh Lan hai cái.

Những món đồ ăn này đều là do đám đàn ông kia đưa tới, còn thoải mái hơn so với khi ở cùng đám đàn ông tri thức kia.

Vẻ mặt Liễu Tịnh Lan trào phúng, nếu không phải kẻ ngu xuẩn này còn có chút tác dụng thì cô ta đã sớm đuổi đi rồi.

Giữ lại còn có thể giúp cô ta làm việc, chia sẻ vài gã đàn ông với cô ta.

Đường Niệm Niệm ngồi bên sườn núi có chút thất vọng, chỉ vậy đã xong rồi sao?

Lão Chu và lão Hà trong miệng đám đàn bà kia nói đâu rồi?

Cô còn tưởng rằng có thể nhìn thấy song long đại chiến đấy.

Thật chán chết!

Đường Niệm Niệm đứng lên, nhẹ nhàng đấm bóp chân, ngồi xổm lâu quá nên chân hơi tê. Bên này nghe ngóng chuyện của Liễu Tịnh Lan xong rồi, cô còn phải tới thăm hỏi Đường Ngũ Cân và Mắt Kính Nhỏ của chị ta xem.

Cửa lều Đường Ngũ Cân ở đang đóng chặt, cô ta và Hà Quốc Khánh đang nằm trên giường.

"Quốc Khánh, em đau bụng quá, anh mau đi kêu người chạy xe ba gác đến đây, đưa em tới trạm y tế đi!"

Sắc mặt Đường Ngũ Cân trắng bệch, trán thấm đầy mồ hôi lạnh. Mấy ngày trước khi đi gánh đất, bụng cô ta đã ẩn ẩn thấy đau, trên quần lót còn dính một vệt máu, nhưng cô ta chỉ nghĩ mình đến ngày nên không để ý gì mấy.

Nhưng đêm qua bụng cô ta ngày càng đau, cảm giác bụng dưới đau thắt lại, không giống như là tới kỳ. Đường Ngũ Cân thật sự không chịu nổi nữa nên muốn tới trạm y tế kiểm tra xem.

Mấy ngày trước vừa mới lãnh lương, cô ta mua một ít đồ dùng hằng ngày, chỉ còn dư lại mười lăm đồng, cô ta cất giấu ở trong rương.

Hà Quốc Khánh vẫn không nhúc nhích, nằm đó giống như xác chết.

Đường Ngũ Cân lại gọi vài tiếng, lúc này anh ta mới có chút phản ứng, cực kỳ không kiên nhẫn: "Nhịn được thì nhịn đi, trạm y tế cách đây tới mười dặm, anh không muốn đi!"

Chỉ là một ả đàn bà nông thôn thôi mà, đau thì chịu đựng một chút là được rồi, thật sự xem mình là người quan trọng sao.



Hà Quốc Khánh trở mình, đưa lưng về phía Đường Ngũ Cân, không nói thêm lời nào.

Đường Ngũ Cân vừa tức vừa thương tâm, tín niệm mà cô ta luôn tin tưởng cho tới nay cũng có chút dao động.

Cô ta thật sự làm sai rồi sao?

Sẽ không, cô ta nhất định sẽ hạnh phúc, chỉ là do Quốc Khánh thấy quá mệt mỏi nên giọng điệu mới lạnh lùng như vậy, cô ta phải thông cảm cho Quốc Khánh.

Đường Ngũ Cân hung hăng tẩy não bản thân, niềm tin lại trở nên kiên định, cô ta không gọi Hà Quốc Khánh tiếp, chỉ cố nén cơn đau mà bước xuống giường, những chuyện bình thường cô ta có thể làm được dễ dàng, bây giờ phải hao phí hơn mười phút mới có thể làm xong, hơn nữa còn đau đến mức đầu đổ đầy mồ hôi.

Hà Quốc Khánh nằm trên giường giống như đã chết, ngay cả ánh mắt cũng không thèm mở, ngược lại anh ta còn trở mình một cái, mặt úp vào trong tường.

Đường Ngũ Cân tính tự mình đi tới trạm y tế, nhưng bụng lại đau đến mức không chịu được, cô ta phải đi tìm thầy thuốc để bốc thuốc.

Cô ta gian nan mở chiếc rương ra, tay rờ vào chiếc túi cô ta giấu ở dưới, bên trong là toàn bộ gia sản trong nhà, mười lăm đồng tiền.

Đụng đến chiếc túi, Đường Ngũ Cân mở túi ra, bởi vì đau nên tay không ngừng run rẩy, mất khí lực rất lớn mới có thể tháo bỏ nút thắt, nhưng mười lăm đồng tiền bên trong lại biến mất không thấy đâu.

Đường Ngũ Cân gấp đến mức quên đi cơn đau, cô ta lục hết đồ trong rương ra, cầm mấy bộ quần áo lên giũ ra vài lần nhưng vẫn không thấy mười lăm đồng tiền đâu.

"Tiền đâu, đi đâu rồi? Rõ ràng là túi tiền vẫn tốt, rốt cuộc tiền đi đâu rồi?"

Đường Ngũ Cân gấp đến mức nói năng lộn xộn, cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm trong đống quần áo, lục lọi hết quần áo, nhưng vẫn không tìm được tiền. Cô ta kinh hoảng sốt ruột, nên không thấy biểu tình của Quốc Khánh đang nằm trên giường có chút chột dạ, mí mắt còn giật giật vài cái.

"Quốc Khánh, là anh lấy tiền trong rương của tôi phải không?"

Rốt cuộc Đường Ngũ Cân cũng tỉnh táo lại, ngày đó cô ta cất rất kỹ, hơn nữa còn thắt nút lại, trên chiếc túi không có dấu vết bị chuột cắn, hiển nhiên là bị người lấy trộm.

Trong nhà ngoài trừ cô ta thì cũng chỉ còn Hà Quốc Khánh.

Đường Ngũ Cân cắn chặt răng, mười lăm đồng tiền này đã bay đi đâu, cô ta có thể đoán ra.

Chắc chắn là dùng để đi tìm ả điếm Liễu Tịnh Lan không biết xấu hổ kia rồi!



Trong lòng Đường Ngũ Cân như lửa đốt, vì tức giận và đau đớn nên cơ thể càng thêm run rẩy, cô ta mệt lên mệt xuống làm trâu làm ngựa dùng cả mồ hôi và nước mắt để kiếm tiền, ngay cả giấy vệ sinh cũng không nỡ mua, bây giờ lại để cho Liễu Tịnh Lan xài, hèn gì Liễu Tịnh Lan ngày nào cũng ăn ngon mặc sướng, đều là xài tiền của cô ta.

Hà Quốc Khánh không nhúc nhích, giống như không nghe thấy.

“Anh đừng có giả bộ giả bộ câm điếc nữa, mười lăm đồng kia, có phải anh đưa cho Liễu Tịnh Lan rồi không?”

Đường Ngũ Cân vọt tới bên giường, dùng sức đẩy Hà Quốc Khánh, gằn giọng chất vấn.

Hà Quốc Khánh không giả chết nổi nữa, bèn thiếu kiên nhẫn quát lên: “Không phải chỉ là mười lăm đồng thôi sao, là tôi lấy đó, thì làm sao nào?”

“Anh cầm tiền đem đi đâu?”

“Cô còn quản ông đây cầm đi đâu à, tôi có còn là chủ của cái nhà này không? Ông đây tiêu chút tiền cũng phải thông báo cho cô sao?”

Giọng nói của Hà Quốc Khánh càng lúc càng lớn, còn đặc biệt tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng.

Trước đó anh ta còn có chút chột dạ, nhưng bây giờ anh ta vô cùng tức giận, chỉ có mười lăm đồng thôi mà, anh ta muốn xài thì xài, một người phụ nữ nông thôn như Đường Ngũ Cân, thế mà dám chất vấn anh ta?

Hừ, quá nể mặt cô ta rồi!

“Trong nhà không còn một đồng nào, anh còn lấy tiền tiêu, sau này phải sống sao đây?” Đường Ngũ Cân chịu đựng cơn đau bụng, khàn giọng chất vấn.

Còn hai mươi mấy ngày nữa mới phát tiền lương, trong thời gian này chắc chắn không thể sống nổi.

Bây giờ Hà Quốc Khánh có chút hối hận, hôm đó sau khi làm xong với Liễu Tịnh Lan, hai mắt Tịnh Lan đỏ hoe ngay trước mặt anh ta, còn đau thương nói lâu rồi chưa được ăn thịt, lúc đó đầu óc của anh ta nóng lên, bèn về nhà lấy tiền, nhét hết cho Liễu Tịnh Lan, kêu cô ta đi mua thịt ăn.

“Tôi tất nhiên có cách, cô gào quỷ gì ở đây!”

Hà Quốc Khánh mạnh miệng, nhưng ngoài mạnh trong yếu.

“Anh đến đòi Liễu Tịnh Lan trả lại tiền đi, đi ngay bây giờ, tôi muốn đến trạm y tế khám bệnh!”

Đường Ngũ Cân đau bụng đứng không nổi nữa, cô ta bám vào cái hòm, khom eo lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặt còn trắng hơn cả người chết, hơn nữa trên mặt cũng toàn mồ hôi.

/690

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status