Thẩm Lạc không đáng có kết cục như vậy. Suy nghĩ này chợt loé lên trong đầu của Lục Khương.
Nếu muốn ngăn Thẩm Lạc trở thành một kẻ điên dại vì tình, thì chỉ có một cách duy nhất... Đó là ngăn cản tình tiết Lục Chước đưa Thẩm Lạc về nhà.
Chính tình tiết này mà chàng trai trước mặt cậu phải trải qua không biết bao nhiêu bi kịch sau này.
Nghiệt duyên không thành vậy thì nên chặt đứt ngay từ đầu.
"Cậu có muốn về nhà tôi?" Lục Khương đột nhiên cất lời, cậu vừa nhìn Thẩm Lạc vừa đưa ra đề nghị.
Sau khi đắn đo suy nghĩ Lục Khương quyết định sẽ đưa Thẩm Lạc về nhà. Như vậy thì sẽ không có tình tiết gặp gỡ giữa thụ chính và nam phụ, cũng sẽ chẳng có một Thẩm Lạc ôm ấp một mối tình không thành.
Còn về phần Lục Khương, cậu chỉ là một nhân vật qua đường, Thẩm Lạc chắc chắn sẽ không vì cậu mà nảy sinh tình cảm.
Không có tình yêu vướng bận, Thẩm Lạc chắc chắn sẽ trở nên thành công trên con đường sự nghiệp, vui vẻ trên con đường đời.
Sau khi có được sự nghiệp, Thẩm Lạc có thể rời biệt thự, sống tự tại, hạnh phúc. Kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ không bi thảm như trong nguyên tác.
Nghĩ đến đây Lục Khương lập tức cảm thấy hài lòng với sự sắp đặt này.
Bên này, Thẩm Lạc cứ thế ngẩn người rất lâu, cậu đã duy trì trạng thái này ít phút, kể từ khi Lục Khương nói ra lời đề nghị kia.
"Tôi không phải người xấu. Cậu có muốn cùng tôi về nhà?" Lục Khương lo lắng rằng Thẩm Lạc không đồng ý. Vậy nên cậu mới lặp lại lời đề nghị kia.
Thẩm Lạc vừa ngẩng đầu lên nhìn Lục Khương vừa lắp bắp trả lời: "Thật không? Em...em có thể về...về nhà anh?"
Lục Khương gật đầu rồi mới nói tiếp: "Nhà tôi hiện đang thiếu người làm. Tôi muốn đưa cậu về nhà là vì muốn cậu làm người hầu phụ giúp công việc dọn dẹp."
"Chung quy lại tôi đưa cậu về nhà là vì có mục đích. Mong cậu đừng nghĩ nhiều. Đây chỉ là một giao dich hai bên cùng có lợi. Cậu thì có công việc, tôi thì có thêm người hầu mà không cần tìm kiếm." Lục Khương lên tiếng bổ sung, cậu muốn vạch rõ quan hệ với Thẩm Lạc, tránh Thẩm Lạc lại có những suy nghĩ không đúng quỹ đạo.
"Em...em thật sự có thể làm việc ở nhà anh?" Thẩm Lạc vừa ngước mắt nhìn Lục Khương vừa dùng giọng điệu mong chờ mà hỏi.
Lục Khương không trả lời, cậu chỉ lằng lặng gật nhẹ đầu.
Ngay khi nhận được sự xác nhận của Lục Khương, Thẩm Lạc liền vui vẻ, nụ cười bất giác nở rộ trên môi cậu.
"Nếu cậu đã đồng ý. Vậy bây giờ hãy đi theo tôi!" Lục Khương đột nhiên cất giọng, sau đó liền đứng dậy đi về hướng ngôi biệt thự.
Thẩm Lạc tức tốc chạy đến đi sát sau lưng của Lục Khương. Thẩm Lạc luôn duy trì một khoảng cách nhất định với cậu.
Sau một hồi, cuối cùng cả hai cũng đã đi bộ đến ngôi biệt thự.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Lạc nhìn thấy kiểu dáng của biệt thự. Vậy nên cậu không khỏi kinh ngạc tròn xoe mắt.
"Anh, đây là lâu đài thường được nhắc đến trong truyện cổ tích phải không?" Thẩm Lạc vừa tròn xoe mắt nhìn căn biệt thự trước mặt, vừa bất giác cất giọng hiếu kì mà hỏi.
"Đây không phải lâu đài. Đây là biệt thự." Lục Khương vừa cười vừa lên tiếng trả lời.
Thẩm Lạc vừa gãi đầu vừa tiếp lời: "Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một nơi đẹp như vậy. Nên cứ tưởng...."
"Nếu cậu đã nhìn đủ rồi thì bây giờ theo tôi vào biệt thự nhận công việc." Lục Khương vừa nói vừa nhấc chân bước vào căn biệt thự trước mặt.
Lục Khương vào đến phòng khách liền gọi ngay quản gia đến rồi nói: "Đây là Thẩm Lạc, từ nay sẽ làm người hầu ở đây. Phiền chú sau này chỉ dẫn cậu ấy."
Mặc dù không rõ danh tính của cái người tên Thẩm Lạc này. Nhưng vì là phận tôi tớ nên quản gia không dám nhiều lời. Ông chỉ cúi đầu kính cẩn tiếp nhận yêu cầu của Lục Khương: "Thưa thiếu phu nhân, tôi đã rõ."
Nghe vậy, Lục Khương nhanh chóng quay đầu lại nói với Thẩm Lạc: "Bây giờ cậu đi theo chú ấy."
"Mặt của thiếu phu nhân? Tôi sẽ sai bảo người hầu giúp cậu xử lý." Quản gia ngẩng đầu nhìn Lục Khương thì lập tức bị vết bầm tím trên mặt cậu làm cho sững sốt. Vì vậy ông mới vội vàng lên tiếng.
Lục Khương lắc đầu nói: "Không cần đâu chú.Cháu có thể tự xử lý."
Quản gia nghe thấy vậy vẫn cố gắng lên tiếng khuyên bảo Lục Khương. Mong cậu để người hầu xử lý vết thương.
Nhưng đối với Lục Khương vết thương này cậu có thể xử lý được. Vậy nên nhất quyết từ chối.
Sau nhiều lần khuyên nhủ không thành, quản gia đành bỏ cuộc. Sau đó, ông bắt đầu công việc của mình.
"Thẩm Lạc đúng không? Theo tôi!" Quản gia quay qua nhìn Thẩm Lạc một lượt rồi mới lên tiếng.
Nói rồi, quản gia nhanh chóng nhấc chân bước vào phòng bếp. Thẩm Lạc thấy vậy tức tốc chạy theo ông.
Sau khi quản gia và Thẩm Lạc rời đi, Lục Khương cũng liền lên phòng để xử lý vết thương. Tuy nhiên cậu tìm khắp phòng cũng chăng thế tìm thấy hộp y tế.
Vậy nên Lục Khương quyết định qua phòng Vĩ Thành hỏi mượn hộp y tế.
Như thường lệ, Lục Khương gõ cửa vài cái sau đó đẩy cửa bước vào.
"Phòng anh có hộp y tế chứ? Cho tôi mượn một lát." Lục Khương vừa bước vào phòng vừa cất giọng hỏi.
Vĩ Thành vốn đang ngồi đọc sách, sau khi nghe thấy tiếng của Lục Khương, anh liền ngẩng đầu nhìn cậu. Rất nhanh sau đó vết bầm tím trên mặt của cậu nhanh chóng đập vào mắt anh.
Lục Khương không hề biết, ngay khi nhìn thấy vết bầm trên má của cậu, Vĩ Thành đã bất giác mà nhíu mày, bàn tay không kiểm soát được mà nắm chặt thành nắm đấm.
"Mặt cậu là thế nào? Ai đánh?" Vĩ Thành vừa điều khiển xe lăn đến trước mặt Lục Khương vừa lên tiếng hỏi, giọng điệu của anh vô cùng nghiêm trọng.
Nếu muốn ngăn Thẩm Lạc trở thành một kẻ điên dại vì tình, thì chỉ có một cách duy nhất... Đó là ngăn cản tình tiết Lục Chước đưa Thẩm Lạc về nhà.
Chính tình tiết này mà chàng trai trước mặt cậu phải trải qua không biết bao nhiêu bi kịch sau này.
Nghiệt duyên không thành vậy thì nên chặt đứt ngay từ đầu.
"Cậu có muốn về nhà tôi?" Lục Khương đột nhiên cất lời, cậu vừa nhìn Thẩm Lạc vừa đưa ra đề nghị.
Sau khi đắn đo suy nghĩ Lục Khương quyết định sẽ đưa Thẩm Lạc về nhà. Như vậy thì sẽ không có tình tiết gặp gỡ giữa thụ chính và nam phụ, cũng sẽ chẳng có một Thẩm Lạc ôm ấp một mối tình không thành.
Còn về phần Lục Khương, cậu chỉ là một nhân vật qua đường, Thẩm Lạc chắc chắn sẽ không vì cậu mà nảy sinh tình cảm.
Không có tình yêu vướng bận, Thẩm Lạc chắc chắn sẽ trở nên thành công trên con đường sự nghiệp, vui vẻ trên con đường đời.
Sau khi có được sự nghiệp, Thẩm Lạc có thể rời biệt thự, sống tự tại, hạnh phúc. Kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ không bi thảm như trong nguyên tác.
Nghĩ đến đây Lục Khương lập tức cảm thấy hài lòng với sự sắp đặt này.
Bên này, Thẩm Lạc cứ thế ngẩn người rất lâu, cậu đã duy trì trạng thái này ít phút, kể từ khi Lục Khương nói ra lời đề nghị kia.
"Tôi không phải người xấu. Cậu có muốn cùng tôi về nhà?" Lục Khương lo lắng rằng Thẩm Lạc không đồng ý. Vậy nên cậu mới lặp lại lời đề nghị kia.
Thẩm Lạc vừa ngẩng đầu lên nhìn Lục Khương vừa lắp bắp trả lời: "Thật không? Em...em có thể về...về nhà anh?"
Lục Khương gật đầu rồi mới nói tiếp: "Nhà tôi hiện đang thiếu người làm. Tôi muốn đưa cậu về nhà là vì muốn cậu làm người hầu phụ giúp công việc dọn dẹp."
"Chung quy lại tôi đưa cậu về nhà là vì có mục đích. Mong cậu đừng nghĩ nhiều. Đây chỉ là một giao dich hai bên cùng có lợi. Cậu thì có công việc, tôi thì có thêm người hầu mà không cần tìm kiếm." Lục Khương lên tiếng bổ sung, cậu muốn vạch rõ quan hệ với Thẩm Lạc, tránh Thẩm Lạc lại có những suy nghĩ không đúng quỹ đạo.
"Em...em thật sự có thể làm việc ở nhà anh?" Thẩm Lạc vừa ngước mắt nhìn Lục Khương vừa dùng giọng điệu mong chờ mà hỏi.
Lục Khương không trả lời, cậu chỉ lằng lặng gật nhẹ đầu.
Ngay khi nhận được sự xác nhận của Lục Khương, Thẩm Lạc liền vui vẻ, nụ cười bất giác nở rộ trên môi cậu.
"Nếu cậu đã đồng ý. Vậy bây giờ hãy đi theo tôi!" Lục Khương đột nhiên cất giọng, sau đó liền đứng dậy đi về hướng ngôi biệt thự.
Thẩm Lạc tức tốc chạy đến đi sát sau lưng của Lục Khương. Thẩm Lạc luôn duy trì một khoảng cách nhất định với cậu.
Sau một hồi, cuối cùng cả hai cũng đã đi bộ đến ngôi biệt thự.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Lạc nhìn thấy kiểu dáng của biệt thự. Vậy nên cậu không khỏi kinh ngạc tròn xoe mắt.
"Anh, đây là lâu đài thường được nhắc đến trong truyện cổ tích phải không?" Thẩm Lạc vừa tròn xoe mắt nhìn căn biệt thự trước mặt, vừa bất giác cất giọng hiếu kì mà hỏi.
"Đây không phải lâu đài. Đây là biệt thự." Lục Khương vừa cười vừa lên tiếng trả lời.
Thẩm Lạc vừa gãi đầu vừa tiếp lời: "Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một nơi đẹp như vậy. Nên cứ tưởng...."
"Nếu cậu đã nhìn đủ rồi thì bây giờ theo tôi vào biệt thự nhận công việc." Lục Khương vừa nói vừa nhấc chân bước vào căn biệt thự trước mặt.
Lục Khương vào đến phòng khách liền gọi ngay quản gia đến rồi nói: "Đây là Thẩm Lạc, từ nay sẽ làm người hầu ở đây. Phiền chú sau này chỉ dẫn cậu ấy."
Mặc dù không rõ danh tính của cái người tên Thẩm Lạc này. Nhưng vì là phận tôi tớ nên quản gia không dám nhiều lời. Ông chỉ cúi đầu kính cẩn tiếp nhận yêu cầu của Lục Khương: "Thưa thiếu phu nhân, tôi đã rõ."
Nghe vậy, Lục Khương nhanh chóng quay đầu lại nói với Thẩm Lạc: "Bây giờ cậu đi theo chú ấy."
"Mặt của thiếu phu nhân? Tôi sẽ sai bảo người hầu giúp cậu xử lý." Quản gia ngẩng đầu nhìn Lục Khương thì lập tức bị vết bầm tím trên mặt cậu làm cho sững sốt. Vì vậy ông mới vội vàng lên tiếng.
Lục Khương lắc đầu nói: "Không cần đâu chú.Cháu có thể tự xử lý."
Quản gia nghe thấy vậy vẫn cố gắng lên tiếng khuyên bảo Lục Khương. Mong cậu để người hầu xử lý vết thương.
Nhưng đối với Lục Khương vết thương này cậu có thể xử lý được. Vậy nên nhất quyết từ chối.
Sau nhiều lần khuyên nhủ không thành, quản gia đành bỏ cuộc. Sau đó, ông bắt đầu công việc của mình.
"Thẩm Lạc đúng không? Theo tôi!" Quản gia quay qua nhìn Thẩm Lạc một lượt rồi mới lên tiếng.
Nói rồi, quản gia nhanh chóng nhấc chân bước vào phòng bếp. Thẩm Lạc thấy vậy tức tốc chạy theo ông.
Sau khi quản gia và Thẩm Lạc rời đi, Lục Khương cũng liền lên phòng để xử lý vết thương. Tuy nhiên cậu tìm khắp phòng cũng chăng thế tìm thấy hộp y tế.
Vậy nên Lục Khương quyết định qua phòng Vĩ Thành hỏi mượn hộp y tế.
Như thường lệ, Lục Khương gõ cửa vài cái sau đó đẩy cửa bước vào.
"Phòng anh có hộp y tế chứ? Cho tôi mượn một lát." Lục Khương vừa bước vào phòng vừa cất giọng hỏi.
Vĩ Thành vốn đang ngồi đọc sách, sau khi nghe thấy tiếng của Lục Khương, anh liền ngẩng đầu nhìn cậu. Rất nhanh sau đó vết bầm tím trên mặt của cậu nhanh chóng đập vào mắt anh.
Lục Khương không hề biết, ngay khi nhìn thấy vết bầm trên má của cậu, Vĩ Thành đã bất giác mà nhíu mày, bàn tay không kiểm soát được mà nắm chặt thành nắm đấm.
"Mặt cậu là thế nào? Ai đánh?" Vĩ Thành vừa điều khiển xe lăn đến trước mặt Lục Khương vừa lên tiếng hỏi, giọng điệu của anh vô cùng nghiêm trọng.
/44
|