- Không đời nàoooooooo!!!!!!!!!!!!
Một tiếng hét lớn phát ra từ ngôi biệt thự sang trọng. Chính xác thì tiếng hét đó là của chị Hải Băng nhà ta.
- Con không đồng ý! Chẳng lẽ ba không còn yêu mẹ nữa sao? Ba đã quên tình cảm mẹ dành cho ba nhiều như thế nào sao? Không đời nào con chấp nhận mụ đàn bà này thay thế chỗ của mẹ. Ba .....Chát!!
Tiếng bạt tai vang lên cắt đứt câu nói của Hải Băng. Cái tát cực mạnh khiến cô ngã sang một bên, may có Hải Nam đỡ kịp nếu không cô đã ôm đất mẹ rồi.
- Ba làm cái gì vậy? Tại sao ba có thể vì mụ đàn bà này mà đánh chính con gái mình chứ? – Hải Phong tức giận
- Anh ba! Để em. Cô gạt Hải Phong sang một bên rồi quay sang phía ông Hoàng:
- Con sẽ cho ba thấy mụ đàn bà này không hề yêu ba, cái mụ ta yêu là tiền của ba.
Nói rồi cô chạy lên phòng thu don đồ đạc. Cô quyết định sẽ dọn ra căn biệt thự ở ngoại ô. Xuống nhà thì chỉ còn 2 ông anh đang ngồi trên ghế sofa. Thấy em gái mình kéo vali đi xuống, Hải Nam hỏi:
- Em định dọn đi sao?
- Vâng! Em không thể sống cùng nhà với mụ hồ li đó được. Hai anh có đi cùng em không?
Hai ông anh thương em còn hơn sinh mạng thì làm sao để cô ở một mình được, ngay lập tức họ phóng về phòng thu dọn đồ đạc. Trước khi đi, Hải Nam để lại một tờ giấy báo cho ông Hoàng biết.
Ba người đã sống ở đây được một tuần. Ngày nào cũng như ngày nào, Hải Nam và Hải Phong đến tập đoàn làm việc, Hải Băng ở nhà điều tra về mụ đàn bà kia.
(Tại mụ đàn bà kia cũng làm việc trong tập đoàn nên Hải Phong mới đi làm để canh chừng. Chứ bình thường còn lâu anh mới bược vào của cái tập đoàn ấy, có việc gì thì thư kí gửi mail cho).
1 tháng rồi 2 tháng trôi qua, thoáng cái đã 1 năm, sau ngần ấy thời gian điều tra tìm kiếm, cuối cùng bộ ba cũng có được bằng chứng phạm tội của mụ ta. Hóa ra mụ ta nhân tình của cổ đông đứng thứ 2 của tập đoàn, 2 người thông đồng với nhau bòn rút tiền của các công ti chi nhánh, lôi kéo các cổ đông khác. Hải Băng nhanh chóng gửi số bằng chứng đó đến văn phòng luật sư thân tín của mình.
Vậy là xong, chuyện này coi như giải quyết ổn thỏa. Tranh thủ thời gian rãnh, ba anh em rủ nhau đi dạo phố, lúc đi qua tiệm sách cũ, Hải Băng thấy mấy quyển truyện NHAC, bản tính tò mò trỗi dậy, cô mua luôn cả bộ. Về đến nhà, cô không chịu đọc một mình nên lôi luôn 2 ông anh cùng đọc. Hải Nam vừa cầm quyển truyện lên thì thư kí điện báo có việc cần anh giải quyết. Thế là chỉ còn hai anh em ngồi ôm đống truyện. Đến bữa tối thì cũng vừa đọc xong. Hải Phong phán luôn một câu:
"Truyện nhảm kinh!" làm Hải Băng lườm muốn rách mắt, dám bảo truyện cô mua "nhảm". Nhưng suy đi nghĩ lại cô thấy truyên cũng hơi nhảm thật (What????), tội nhất là asisư, nếu là nàng ấy cô nhất định sẽ không như vậy. Nhanh chóng xử lí xong bữa tối rồi lên phòng đi ngủ, mai còn phài bay qua chi nhánh bên Ai Cập với anh ba nữa. Haizzz! Mới nghĩ ngơi được mấy ngày.....
Sáng hôm sau, hai anh em nhanh chóng lên máy bay xuất phát. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ bỗng máy bay rung lắc dữ dội, cô quay sang Jack thì 2 khẩu súng đã kề vào thái dương cả 2 anh em.
- Tại sao vậy Jack? Chúng ta lớn lên cùng nhau, cùng luyện võ, cùng vui chơi. Tại sao anh lại làm thế?
- Xin lỗi tiểu thư, thiếu gia. Nếu tôi không làm vậy bà chủ sẽ giết em gái tôi. Tôi...
- Thì ra là vậy! Trên máy bay chắc chắn đã gắn bom. Jack, còn bao nhiêu thời gian?
- Khoảng 5 phút
Hải Băng nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho mụ đàn bà kia. Giọng mụ ta vang lên, mang đầy vẻ mỉa mai:
- Thế nào, con gái! Con thích món quà của ta chứ? Hahahaha...
Nghe điệu cười đó, cả ba người không hẹn mà cùng nổi da gà. Hải Băng không chút sợ hãi đáp trả:
- Haha! Thích, rất thích nữa là đằng khác. Nhưng tôi cũng thông báo với bà một tin cực kì hấp dẫn. Sao? Muốn nghe không? Cực kì vui luôn. Toàn bộ bằng chứng phạm tội của bà và lão Thắng (tên gã nhân tình) đã được gửi đến văn phòng luật sư. Rất nhanh thôi, cả bà và lão ta sẽ được vô tù ngồi tâm sự.
- Mày, mày... Con khố...
Không để mụ ta nói hết câu, Hải Băng liền cúp máy. Quay sang Hải Phong, cô hỏi:
- Chúng ta sắp chết rồi, anh có sợ không?
- Sợ ư? Em nghĩ anh là ai chứ? Anh chỉ buồn vì từ bây giờ không còn cơ hội gặp lại anh hai và ba nữa. Nhưng biết đâu chúng ta lại được xuyên không nhỉ, vào bộ Nữ hoàng Ai Cập cũng được đấy. Haha
- Anh thật là..... đến nước này mà còn đùa được nữa. Nhưng dù thế nào thì em vẫn sẽ là em gái ngoan của anh, anh ba!
Nói rồi cả hai người ôm chặt lấy nhau. Đúng lúc đó, chiếc máy bay nổ tung khi vừa vào đến không phận Ai Cập.
Một tiếng hét lớn phát ra từ ngôi biệt thự sang trọng. Chính xác thì tiếng hét đó là của chị Hải Băng nhà ta.
- Con không đồng ý! Chẳng lẽ ba không còn yêu mẹ nữa sao? Ba đã quên tình cảm mẹ dành cho ba nhiều như thế nào sao? Không đời nào con chấp nhận mụ đàn bà này thay thế chỗ của mẹ. Ba .....Chát!!
Tiếng bạt tai vang lên cắt đứt câu nói của Hải Băng. Cái tát cực mạnh khiến cô ngã sang một bên, may có Hải Nam đỡ kịp nếu không cô đã ôm đất mẹ rồi.
- Ba làm cái gì vậy? Tại sao ba có thể vì mụ đàn bà này mà đánh chính con gái mình chứ? – Hải Phong tức giận
- Anh ba! Để em. Cô gạt Hải Phong sang một bên rồi quay sang phía ông Hoàng:
- Con sẽ cho ba thấy mụ đàn bà này không hề yêu ba, cái mụ ta yêu là tiền của ba.
Nói rồi cô chạy lên phòng thu don đồ đạc. Cô quyết định sẽ dọn ra căn biệt thự ở ngoại ô. Xuống nhà thì chỉ còn 2 ông anh đang ngồi trên ghế sofa. Thấy em gái mình kéo vali đi xuống, Hải Nam hỏi:
- Em định dọn đi sao?
- Vâng! Em không thể sống cùng nhà với mụ hồ li đó được. Hai anh có đi cùng em không?
Hai ông anh thương em còn hơn sinh mạng thì làm sao để cô ở một mình được, ngay lập tức họ phóng về phòng thu dọn đồ đạc. Trước khi đi, Hải Nam để lại một tờ giấy báo cho ông Hoàng biết.
Ba người đã sống ở đây được một tuần. Ngày nào cũng như ngày nào, Hải Nam và Hải Phong đến tập đoàn làm việc, Hải Băng ở nhà điều tra về mụ đàn bà kia.
(Tại mụ đàn bà kia cũng làm việc trong tập đoàn nên Hải Phong mới đi làm để canh chừng. Chứ bình thường còn lâu anh mới bược vào của cái tập đoàn ấy, có việc gì thì thư kí gửi mail cho).
1 tháng rồi 2 tháng trôi qua, thoáng cái đã 1 năm, sau ngần ấy thời gian điều tra tìm kiếm, cuối cùng bộ ba cũng có được bằng chứng phạm tội của mụ ta. Hóa ra mụ ta nhân tình của cổ đông đứng thứ 2 của tập đoàn, 2 người thông đồng với nhau bòn rút tiền của các công ti chi nhánh, lôi kéo các cổ đông khác. Hải Băng nhanh chóng gửi số bằng chứng đó đến văn phòng luật sư thân tín của mình.
Vậy là xong, chuyện này coi như giải quyết ổn thỏa. Tranh thủ thời gian rãnh, ba anh em rủ nhau đi dạo phố, lúc đi qua tiệm sách cũ, Hải Băng thấy mấy quyển truyện NHAC, bản tính tò mò trỗi dậy, cô mua luôn cả bộ. Về đến nhà, cô không chịu đọc một mình nên lôi luôn 2 ông anh cùng đọc. Hải Nam vừa cầm quyển truyện lên thì thư kí điện báo có việc cần anh giải quyết. Thế là chỉ còn hai anh em ngồi ôm đống truyện. Đến bữa tối thì cũng vừa đọc xong. Hải Phong phán luôn một câu:
"Truyện nhảm kinh!" làm Hải Băng lườm muốn rách mắt, dám bảo truyện cô mua "nhảm". Nhưng suy đi nghĩ lại cô thấy truyên cũng hơi nhảm thật (What????), tội nhất là asisư, nếu là nàng ấy cô nhất định sẽ không như vậy. Nhanh chóng xử lí xong bữa tối rồi lên phòng đi ngủ, mai còn phài bay qua chi nhánh bên Ai Cập với anh ba nữa. Haizzz! Mới nghĩ ngơi được mấy ngày.....
Sáng hôm sau, hai anh em nhanh chóng lên máy bay xuất phát. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ bỗng máy bay rung lắc dữ dội, cô quay sang Jack thì 2 khẩu súng đã kề vào thái dương cả 2 anh em.
- Tại sao vậy Jack? Chúng ta lớn lên cùng nhau, cùng luyện võ, cùng vui chơi. Tại sao anh lại làm thế?
- Xin lỗi tiểu thư, thiếu gia. Nếu tôi không làm vậy bà chủ sẽ giết em gái tôi. Tôi...
- Thì ra là vậy! Trên máy bay chắc chắn đã gắn bom. Jack, còn bao nhiêu thời gian?
- Khoảng 5 phút
Hải Băng nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho mụ đàn bà kia. Giọng mụ ta vang lên, mang đầy vẻ mỉa mai:
- Thế nào, con gái! Con thích món quà của ta chứ? Hahahaha...
Nghe điệu cười đó, cả ba người không hẹn mà cùng nổi da gà. Hải Băng không chút sợ hãi đáp trả:
- Haha! Thích, rất thích nữa là đằng khác. Nhưng tôi cũng thông báo với bà một tin cực kì hấp dẫn. Sao? Muốn nghe không? Cực kì vui luôn. Toàn bộ bằng chứng phạm tội của bà và lão Thắng (tên gã nhân tình) đã được gửi đến văn phòng luật sư. Rất nhanh thôi, cả bà và lão ta sẽ được vô tù ngồi tâm sự.
- Mày, mày... Con khố...
Không để mụ ta nói hết câu, Hải Băng liền cúp máy. Quay sang Hải Phong, cô hỏi:
- Chúng ta sắp chết rồi, anh có sợ không?
- Sợ ư? Em nghĩ anh là ai chứ? Anh chỉ buồn vì từ bây giờ không còn cơ hội gặp lại anh hai và ba nữa. Nhưng biết đâu chúng ta lại được xuyên không nhỉ, vào bộ Nữ hoàng Ai Cập cũng được đấy. Haha
- Anh thật là..... đến nước này mà còn đùa được nữa. Nhưng dù thế nào thì em vẫn sẽ là em gái ngoan của anh, anh ba!
Nói rồi cả hai người ôm chặt lấy nhau. Đúng lúc đó, chiếc máy bay nổ tung khi vừa vào đến không phận Ai Cập.
/56
|