Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh

Chương 31: Công việc của Cái Bang (2)

/44


Hồng Thất Công cùng Lâm Triều Anh đi xuống dưới, cùng tạ lỗi với Đoàn Trí Hưng, sau đó Đoàn Trí Hưng phân phó người đi thu thập tàn cục.

Đoàn Trí Hưng nhìn về phía Hồng Thất Công, giống như lơ đãng hỏi: "Thất huynh, ngươi cùng Lâm cô nương, như thế nào không lý do lại xuất hiện ở nơi này?"

Hồng Thất Công sửng sốt, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi nói với Đoàn Trí Hưng ý định ban đầu của hắn là muốn dẫn Lâm Triều Anh đi Ngự Thiện Phòng ăn cái gì đó. Hắn lộ ra hai hàng răng trắng, nói: "Ta cùng với A Anh đang ở trên nóc nhà của Cái Bang đàm luận công việc, ai ngờ trong lúc vô ý nhìn thấy một bóng dáng màu trắng thi triển khinh công đi theo hướng này, nhất thời cảm thấy tò mò, liền một đường theo đuôi tới đây. Tới rồi mới phát hiện, hóa ra người nọ chính là Âu Dương Phong."

Lâm Triều Anh bỗng nhiên cảm thấy, sau này, lời nói của Hồng Thất Công là không thể tin tưởng được hết. Người này a, muốn nói cái gì, thật sự tùy tay nhặt ra, liền có thể nói được trôi chảy mười phần lại hợp tình hợp lý.

Đoàn Trí Hưng khó có khi lộ ra vẻ mặt cười như không cười, ánh mắt đảo qua Hồng Thất Công, rồi sau đó dừng ở trên người Lâm Triều Anh, ôn hòa, nói: "Xem ra quả thật là hai vị có hứng thú với nóc nhà ở đây. Lâm cô nương nói sao?"

Lâm Triều Anh mỉm cười, nói: "Mỗi người một sở thích mà thôi." Ai nói Nam Đế Đoàn Chính Thuần tao nhã, nho nhã? Rõ ràng là trong bông có kim, tiếu lí tàng đao! (Nham hiểm, khẩu phật tâm xà)

Đoàn Trí Hưng nghe vậy, cũng không có tiếp tục cái đề tài kia, chỉ nói: "Một chiêu Lâm cô nương đánh sau cùng kia, cùng với Nhất Dương Chỉ của Đoàn thị ta chỉ khác ở vị trí ra tay."

Lâm Triều Anh sớm đã đoán được Đoàn Trí Hưng sẽhỏi như vậy, nàng thờ ơ nói, lấy bất biến ứng vạn biến *: "Thật không? Ta không biết Nhất Dương Chỉ, võ công lúc nãy dùng, là sư phụ ta truyền thụ."

(* Dùng thái độ không thay đổi ứng phó với mọi chuyện).

Đoàn Trí Hưng lại hỏi: "Không biết sư phụ cô nương ở nơi nào?"

"Cũng không phải là ta không muốn với Vương gia là sư phụ ta ở chỗ nào, nhưng thật sự là ta cũng không biết sư phụ ta rốt cuộc là người nào, ngày đó, lúc người dạy võ công cho ta, là ở thời điểm đêm khuya mới xuất hiện. Ta đi theo người, học ba năm, sau đó người không hề xuất hiện nữa." Đây là sự thật, chính bản tôn Lâm Triều Anh cũng chưa từng thấy qua bộ mặt thực của sư phụ nàng. Đối với nữ tử thần bí kia, nàng cũng chỉ là hướng dẫn Lâm Triều Anh đi đến cánh của võ học mà thôi, thành tựu sau này, đều là dựa vào chính Lâm Triều Anh mới có được.

Đoàn Trí Hưng nghe vậy, than thở nói: "Đúng là ‘thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân’." (ý là có nhiều người tài giỏi).

Lâm Triều Anh cười cười, không nói gì. Một chiêu thức nàng sử dụng cuối cùng kia, không phải sư phụ nàng dạy, mà là Vương Trùng Dương dạy. Ngày đó, tời điểm Vương Trùng Dương dạy cho nàng, nói, sau này nếu nàng gặp phải Âu Dương Phong, nếu đánh không lại Cáp Mô Công của Âu Dương Phong, thì sử dụng một chiêu kia, dám chắc mười phần là có thể hóa giải được Cáp Mô Công của Âu Dương Phong. Vương Trùng Dương quả nhiên không lừa nàng. Nghĩ vậy, ngực nàng nhịn không được mà khó chịu một lúc, không khỏi đưa tay đè ngực, mày hơi nhíu lại.

Hồng Thất Công nhận thấy hành động của nàng, nghiêng đầu quan tâm hỏi: "A Anh, cảm thấy thân thể không được khoẻ sao?"

Lúc này, Lâm Triều Anh cũng hoàn toàn không có hứng thú cùng đám người Hồng Thất Công thảo luận sự tình, thấy Hồng Thất Công hỏi như vậy, biết thời biết thế, gật đầu, "Ta cảm thấy tức ngực ."

"Chắc là bị thương trong lúc đánh nhau, không bằng ta gọi ngự y đến giúp cô nương bắt mạch?" Đoàn Trí Hưng nói.

Lâm Triều Anh lắc đầu: "Đa tạ Đoàn vương gia, đây là bệnh cũ của ta , để ta nghỉ một lát mà thì không sao rồi , không cần mất công như vậy." Nói xong, nhìn về phía Hồng Thất Công, "Ngươi không phải nói còn có việc muốn bàn bạc cùng Đoàn vương gia hay sao, không bằng ta đi về trước?"

"Như vậy sao được?" Hồng Thất Công mắt trừng lớn, hắn có như thế nào cũng sẽ không để cho nàng quay về một mình. Nếu ở trên đường gặp phải chuyện gì, vậy phải làm như thế nào đây? Hơn nữa, mặc kệ là ở phân đà của Cái Bang hay là điền trang mà bọn họ đang thuê đi chăng nữa, chỉ có một mình nàng. . . . . . Hồng Thất Công nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy, chỉ khi nàng ở trong tầm mắt của hắn mới là an toàn nhất!

Đoàn Trí Hưng xem ở trong mắt, nhịn không được đề nghị, nói: "Không bằng như vậy, ta cho người mang Lâm cô nương đến chỗ Anh Cô nghỉ một lát, về phần Thất huynh, nếu đã có việc muốn bàn bạc với ta, liền dời bước tới Ngự Thư Phòng của ta, có được không?"

Đề nghị này Hồng Thất Công cảm thấy không tồi, vì thế ánh mắt kia nhìn về phía Lâm Triều Anh, "A Anh, có được không?"

Với bộ dạng này của hắn, nàng còn có thể nói không được sao?

Lâm Triều Anh tới chỗ ở của Anh Cô, nghỉ ngơi cũng như là không nghỉ. Có lẽ nguyên nhân là do Đoàn Trí Hưng có liên quan đến võ lâm Trung Nguyên, Anh Cô cũng thực cảm thấy hứng thú đối với chuyện tình của võ lâm Trung Nguyên. Lâm Triều Anh thấy Anh Cô một bộ dạng như đệ tử ngoan đang nghe giảng bài, cũng cùng nàng nói một ít chuyện lý thú của giang hồ mà Hồng Thất Công từng nói qua.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Trên gương mặt xinh đẹp của Anh Cô lộ ra vài phần tò mò, nhịn không được hỏi Lâm Triều Anh: "Tỷ tỷ, công phu điểm huyệt của các ngươi, thật sự là thần kỳ như vậy sao?"

Lâm Triều Anh nghe vậy, nhìn về phía Anh Cô. Lúc trước, Chu Bá Thông cùng với Anh Cô làm ra tai họa , chính là bởi vì Chu Bá Thông muốn dạy công phu điểm huyệt cho Anh Cô.

"Muội muốn học?" Lâm Triều Anh cười hỏi.

Anh Cô nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu.

Lâm Triều Anh nói: "Nếu muội muốn học, sao không trực tiếp hỏi Đoàn vương gia. Nói về công phu điểm huyệt, hiện tại những người khác đều kém hơn so với phu quân của muội đấy." Đây là nói thật, công phu điểm huyệt của Nhất Dương Chỉ là duy nhất trong thiên hạ, trừ bỏ Đoàn thị, người khác đều không thể phá giải. Tới một thế hệ của Đoàn Trí Hưng này cũng coi như là kém hơn, thất truyền không ít, Lâm Triều Anh còn nhớ rõ ở trong Thiên Long Bát Bộ, tiểu tử Đoàn Dự kia chỉ dựa vào Lục Mạch Thần Kiếm học còn chưa thông thạo vậy mà không biết là có bao nhiêu kiêu ngạo đâu.

"Nhưng Hoàng thượng, hắn. . . . . ." Anh Cô cắn cắn môi, vẻ mặt có chút ảm đạm, nhưng lại lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo tươi cười ôn nhu, rồi nói tiếp: "Ngày thường, Hoàng thượng có rất nhiều công vụ, muội sao có thể không biết điều mà yêu cầu hắn dạy chứ."

"Muội lại không hỏi thì làm thế nào mà biết được hắn không muốn dạy?" Lâm Triều Anh hỏi lại, nghĩ nghĩ, nàng vừa cười nói: "Ta xem Đoàn vương gia đối với muội cũng rất tốt, lại vì muội mà mời ta biểu diễn Thuật Ngự Phong, nếu như muội nói muốn học công phu điểm huyệt với hắn, có khả năng là hắn cũng là thực nguyện ý dạy muội." Huống chi, Lâm Triều Anh cảm thấy, cũng không phải là tư tưởng của nàng không thuần khiết, mà là, ách, nàng cảm thấy, nói không chừng Đoàn Trí Hưng còn có thể cảm thấy, dạy Anh Cô công phu điểm huyệt, sờ huyệt vị khắp người và v…v. . . . . . Có thể tăng thêm tình thú vợ chồng giữa hai người cũng nên?

Anh Cô nghe được lời nói của Lâm Triều Anh, trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào lại mang theo vài phần xấu hổ, hơi hơi cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng như bạch ngọc. Một bộ dạng của tiểu cô nương thẹn thùng, loại thần thái này, đừng nói là nam nhân, ngay cả Lâm Triều Anh cũng cảm thấy chính nàng nhịn không được tâm động.

Lâm Triều Anh trừng mắt nhìn, nói: "Muội liền lớn mật đi hỏi Đoàn vương gia đi, chẳng lẽ muội không hy vọng hắn sẽ tự mình dạy muội hay sao?"

Nghe Hồng Thất Công nói, Đoàn Trí Hưng gửi thiệp mời đến Vương Trùng Dương, mời Vương Trùng Dương đến làm khách quý. Nếu dựa theo nội dung vở kịch, Vương Trùng Dương nhất định là mang theo Chu Bá Thông tới đây. Bất quá nói không chừng là, lúc trước Vương Trùng Dương đến Đại Lý, mục đích chính là cùng Đoàn Trí Hưng trao đổi võ học, đem Nhất Dương Chỉ kết hợp cùng võ công của hắn, phá giải Cáp Mô Công của Âu Dương Phong. Đại khái là lúc nàng trúng độc rắn, hắn (VTD) có đến Đại Lý, cũng đã từng trao đổi với Đoàn Trí Hưng, nên mới có thể dạy cho nàng bộ điểm huyệt kia. Bất quá mặc kệ như thế nào, dù là phòng ngừa chu đáo, hay hợp tình hợp lý, nàng cũng nên giúp Vương Trùng Dương một phen, đỡ để cho sư đệ của hắn mỗi ngày đều trêu chọc tai họa cho hắn gánh, đánh mất mặt mũi của hắn. Cũng tốt, để cho hắn bớt một chút việc phải giải quyết, tiết kiệm tinh lực, nói không chừng, hắn còn có thể sống lâu vài năm.

Lâm Triều Anh nghĩ rằng Vương Trùng Dương sẽ đến Đại Lý, nhưng mà, lúc Hồng Thất Công cùng Đoàn Trí Hưng bàn bạc xong công việc, thời điểm cùng nàng quay về điền trang, Hồng Thất Công nói, Vương Trùng Dương đã trả lại thiệp mời của Đoàn Trí Hưng, nói là núi Chung Nam có việc, không thể đến được.

Lâm Triều Anh nghe vậy, “A” một tiếng.

Hồng Thất Công nghiêng đầu, đánh giá vẻ mặt của nàng, thấy không có khác thường, mới cười nói: "A Anh, ngày mai nàng sẽ đi cùng ta đến phân đà của Cái Bang không?"

"Ngươi hỏi được cách xác minh thân phận của Đoàn Kì ?"

Hồng Thất Công gật đầu.

" Làm như thế nào?" Lâm Triều Anh đối với việc này cũng có chút tò mò .

Hồng Thất Công nói: "Đoàn Vương gia nói, con cháu của Hoàng tộc Đoàn thị bọn họ, trước ngực đều có một cái bớt hình trăng lưỡi liềm."

"Cứ như vậy thôi?" Lâm Triều Anh có chút há hốc mồm. Ở hiện đại, ít nhất cũng phải xét nghiệm ADN, nàng đã nghĩ ở cổ đại, ít nhất cũng phải giả bộ tiến hành lấy máu nhận người thân. Tuy nhiên, lấy máu nhận người thân đoán rằng cũng đúng chính xác lắm, Đoàn Kì cũng không phải cha hắn *. . . . . . Nhưng mà chỉ với một cái bớt hình trăng lưỡi liềm, lại có thể kết luận, kia cũng quá dọa người đi .

(* chỗ này ta cũng k hiểu lắm, nhưng đoán là nói nếu là cha Đoàn Kì thì may ra lấy máu nghiệm thân được, Đoàn Kì xa quá rồi, sợ không chuẩn).

Hồng Thất Công nói: "Cứ như vậy thôi."

Lâm Triều Anh trầm mặc, "Ta không đi." Đấy không phải là Hồng Thất Công chỉ cần cởi hết quần áo của Đoàn Kì, nhìn xem có bớt hình trăng lưỡi liềm không thì xong việc hay sao? Còn có thể có thêm việc nào ngoài việc này chắc? Lâm Triều Anh cảm thấy, hành trình đi Đại Lý lần này thật sự có chút làm cho nàng không biết nên khóc hay cười, ban đầu còn tưởng rằng thực sự có nội gián, kết quả chính là chuyện như thế này. Nhưng mà. . . . . . Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Thất Công, chuyện này so với chuyện lớn thật sự của Cái Bang thì có chút tốt hơn.

Hồng Thất Công cũng tùy nàng, nói: "Nàng không đi vậy ở điền trang nghỉ ngơi nhiều một chút, bằng không thì nàng đi ra bên ngoài đi dạo cũng được." Hắn đã nghĩ tốt lắm, nếu Đoàn Kì thật sự là Hoàng tộc Đoàn thị, vậy hắn khẳng định sẽ đem Đoàn kì giao cho Đoàn vương gia. Về phần Lý trưởng lão cùng Lý Hinh, Lý trưởng lão tuổi tác cũng cao , hiện giờ lại phạm phải Bang quy, khẳng định sẽ phải về tổng đà của Cái Bang để lĩnh phạt. Mà Lý Hinh lại mắc bệnh lạ, hắn dự định đón hai người bọn họ quay về sống ở Dương Châu. Về phần phân đà ở Đại Lý bên này, hắn sẽ xem xét chọn người tiếp quản.

Hồng Thất Công nghĩ nghĩ, lại hỏi Lâm Triều Anh, "A Anh, không phải nàng có rất nhiều đất sao?"

Lâm Triều Anh quay đầu, nhìn về phía hắn.

Hắn cười hắc hắc, nói: "Lý trưởng lão và Hinh Nhi phải quay về Dương Châu, ta nghĩ chắc là sau này Lý trưởng lão cũng không quan tâm chuyện trong Bang, hoàn cảnh ở biệt viện kia của nàng thực yên tĩnh, nhóm tá điền nhìn qua có vẻ cũng dễ ở chung, lại không có người đến gây chuyện, ta nghĩ để cho mấy người Lý trưởng lão ở gần đấy, thuê vài mẫu đất các loại của nàng, mang theo Hinh Nhi sống một cuộc sống yên ổn, như vậy có lẽ đối với bệnh tình của Hinh Nhi cũng có chuyển biến."

Hóa ra là vì chuyện này, nếu có thể giúp đỡ tất nhiên nàng sẽ giúp đỡ."Việc này, ngươi đi hỏi Vân quản sự."

"Phòng ở cùng đất, nàng cũng phải thu tiền thuê hay sao?" Hồng Thất Công hỏi.

"Đương nhiên phải thu rồi, còn phải là thu đủ ! Đất này, nếu không thu tiền thuê, ta lo lắng Lý trưởng lão sẽ cảm thấy là ta cho hắn, sau đó đem hoa mầu của chỗ đất kia làm thành bộ dạng nửa chết nửa sống, người bên ngoài nhìn thấy , còn tưởng rằng ruộng tốt của ta có tiếng mà không có miếng, là loại không trồng được hoa mầu tốt đâu!"

Hồng Thất Công không nói gì, hắn cũng không trông cậy vào Lâm Triều Anh nói không thu tiền thuê, hắn chỉ là cảm thấy, Lâm Triều Anh có lẽ xem xét ở giao tình của hai người, sẽ nói thu ít tiền đi một chút…v…v... Nghe được đáp án này, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thật chua xót. . . . . . Tuy rằng hắn thừa khả năng trả được tiền thuê. . . . . . Nhưng vẫn cảm thấy lòng thật chua xót.

/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status