Lời nói của Hồng Thất Công, làm cho Lâm Triều Anh không còn gì để nói.
"Ngươi để cho một đám khất cái đến tặng lễ vật cho Vân quản sự, người khác đều cho rằng người trong Cái Bang của các là thân thích của Vân quản sự, cười thầm hắn có một đám thân thích như vậy, ngươi có biết là ngươi cho hắn mặt mũi cũng quá lớn rồi không?" Nàng là nói thật, những người đến uống rượu mừng đêm nay của Vân Trúc Thanh, đều là một ít tiểu địa chủ cùng tá điền, còn lại cũng có các quản sự ở các tiểu thôn trang khác do chính Vân Trúc Thanh bồi dưỡng ra, giang hồ luôn luôn cách những người này thực xa xôi, bọn họ nhìn thấy nhiều khất cái nâng đồ vật này nọ đến như vậy, nói không chừng đều cho rằng đó là thân thích của Vân Trúc Thanh cũng nên.
Hồng Thất Công nghe vậy, nhịn không được trừng Lâm Triều Anh."A Anh, có người nào nói như nàng vậy không hả? Hả? Quản sự của nàng thành thân, ta cho hắn mặt mũi, không chỉ là bởi vì ta và Vân huynh đệ là bằng hữu, mà còn là vì nhìn ở mặt mũi của nàng nữa. Hiện tại nàng nói như vậy, nàng còn là bạn thân của ta sao? Hả? Nàng nói xem, nàng tự hỏi lòng xem nói như thế được sao? Hả?" Lập tức đứng lên vì kích động, cảm giác giống như bất cứ lúc nào cũng có thể túm lấy bả vai Lâm Triều Anh mà lắc mãnh liệt.
Lâm Triều Anh nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt với hắn, nàng cảm thấy thỉnh thoảng Hồng Thất Công sẽ lên cơn động kinh. Nàng trầm mặc, sau đó nói: " Bình thường ngươi ở Cái Bang đều như vậy sao?"
"Cái gì đều như vậy?" Hồng Thất Công hỏi lại.
"Ặc. . . . . . Chính là, đều điên điên khùng khùng như vậy."
". . . . . ."
Nửa ngày không có nghe được câu trả lời, Lâm Triều Anh quay đầu lại, thấy Hồng Thất Công vẻ mặt không nói gì mà nhìn nàng, "Ta nào có điên điên khùng khùng? !"
Ham chơi, lại tham ăn,.. tuy rằng nàng biết khi đối mặt với những việc lớn hắn không điên điên, mà thực đứng đắn, nhưng trong ngày thường bộ dạng đúng là có điểm cà lơ phất phơ, hơn nữa thỉnh thoảng hắn lại lên cơn động kinh. . . . . . Nàng thật sự cảm thấy được hắn có chút điên.
Lâm Triều Anh đón nhận ánh mắt khiển trách của hắn, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra những lời đó thì có vẻ tốt hơn.
Hai người ngồi một lúc lâu, Lâm Triều Anh bỗng nhiên nói: "Ta muốn rời khỏi đây một thời gian ngắn."
Hồng Thất Công sửng sốt, nhìn về phía nàng.
"Gần nhất ta cảm thấy cứ ở mãi Dương Châu có chút buồn chán. Ta nghĩ đi ra ngoài du lịch một thời gian ngắn."
"Chỉ một mình nàng đi?"
"Đây là tự nhiên."
Trước đây, khi nàng muốn đi du lịch khẳng định sẽ mang theo Lâm Linh, nhưng hiện giờ Lâm Linh cùng Vân Trúc Thanh đang trong thời kỳ tân hôn, lại nói đến vẫn còn có Tiểu Mạc Sầu nữa , nàng càng không thể mang theo Lâm Linh đi cùng.
Hồng Thất Công nhìn Lâm Triều Anh, thấy sắc mặt nàng thản nhiên, trong tay cầm bầu rượu, chốc chốc lại nâng lên uống một chút. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hồng Thất Công nhớ tới việc của Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương, lại nhìn dưới sân giăng đèn kết hoa đầy vui mừng. . . . . .
Hồng Thất Công nhíu mày, sau đó nói: "Mấy ngày nữa ta muốn đi Đại Lý, không bằng nàng đi luôn cùng ta đi."
"Đại Lý?" Lâm Triều Anh trừng mắt nhìn, "Vị Đoàn vương gia kia ở Đại Lý?"
"Ừ, vị Đoàn vương gia kia ở Đại Lý." Hồng Thất Công gật đầu, có chút gật gù, nói: "Cái Bang cũng có phân đà ở Đại Lý, ta muốn qua đó xử lý chút chuyện."
"Có chuyện gì gấp gáp đến mức cần ngươi tự mình qua đó xử lý chứ?"
"Ừhm. . . . . . Gần đây ở vùng Vân Nam có người giả mạo người của Cái Bang làm xằng làm bậy, Lý trưởng lão phụ trách công việc ở vùng Vân Nam nói với ta là hoài nghi trong bang có nội gián, ta đi xem xét một chút." Loại chuyện này một khi xử lý không tốt, nói không chừng Cái Bang sẽ sụp đổ , Cái Bang trăm năm nghiệp lớn, như thế nào cũng không thể bị hủy ở trên tay hắn được.
Lâm Triều Anh nhướng mày, "Cư nhiên to gan như vậy?" Luận Kiếm ở Hoa Sơn, tuy rằng Hồng Thất Công không phải là thiên hạ đệ nhất, nhưng hắn cũng là một trong Ngũ tuyệt của Trung Nguyên, so với Vương Trùng Dương là yếu hơn một chút, nhưng so với ba người kia đều bất phân thắng bại, nổi bật hơn cả. Tại thời điểm này, phải không có người dám gây chuyện mới đúng chứ.
Hồng Thất Công cười ha ha nói: "Đúng vậy! A Anh, người này dám can đảm khiêu khích vào lúc này, xem ra cũng rất gan dạ sáng suốt. Nếu hắn thực sự là một nhân vật rất giỏi vậy thì rất gay go, nếu nàng đi cùng ta, nói không chừng còn có thể giúp ta một phen."
Quả nhiên là quen biết đã lâu, ngay cả tính tình đối phương đều hiểu rõ . Nếu Hồng Thất Công tùy tiện nói muốn cùng Lâm Triều Anh đi Vân Nam du lịch, Lâm Triều Anh khẳng định lười để ý đến hắn, lý do là ngươi đi làm việc ta đi du lịch, sao có thể đi cùng nhau? Lúc này, ý của Hồng Thất Công là hắn lo lắng đầu óc bản thân không đủ để sử dụng, hi vọng Lâm Triều Anh có thể giúp hắn một phen. Hồng Thất Công là một người nóng tính, Lâm Triều Anh cũng cảm thấy, bằng hữu đối nàng trượng nghĩa, vậy nàng nhất định là phải bánh ít đi, bánh quy lại (có qua có lại). Khi đó, lúc nàng trúng độc quái xà của Âu Dương Phong, ít nhiều cũng nhờ Hồng Thất Công không tiếc hao phí chân khí vì nàng bảo vệ tâm mạch, nàng đối với Hồng Thất Công, vẫn đều thực cảm kích. Hiện tại nghe Hồng Thất Công nói như thế, nàng cũng hiểu được gần nhất ngày quá mức an nhàn, làm cho nàng nhàm chán đến mức muốn đuổi ruồi. Hiện giờ có chuyện này gây sức ép cho nàng, chuyện tốt như vậy, nàng chỉ mới nghĩ thôi, trong lòng cũng đã rục rịch .
Lâm Triều Anh đồng ý muốn đi Vân Nam cùng Hồng Thất Công , nhưng có điều kiện, Hồng Thất Công không thể mặc trang phục khất cái. Đối với điều kiện của Lâm Triều Anh, Hồng Thất Công thực không biết nói gì, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng.
Nhưng ngay tại lúc Lâm Triều Anh đi ra ngoài mua một ít đồ ăn, vật phẩm phải dùng trên đường đi, nàng ở trên đường lớn của Dương Châu nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng mười tuổi bị mấy tên côn đồ vây quanh . Lâm Triều Anh luôn luôn đói với những việc không liên quan đến mình, cũng không thích xen vào mà, nhưng mà lúc nàng đi ngang qua bên người mấy người kia, âm kém dương sai, nghe được tên tiểu cô nương kia, nàng tên là Mai! Nhược! Hoa!
Mai Nhược Hoa?
Mai Nhược Hoa!
Đây không phải là Mai Siêu Phong còn chưa đi đến đảo Hoa Đảo sao? !
Lâm Triều Anh quay đầu, chỉ thấy tiểu cô nương kia trên người ăn mặc rách nát, trên mặt bẩn hề hề, nhưng hình dáng ngũ quan vẫn mơ hồ có thể nhìn ra được là một mỹ nhân bại hoại. Không biết, nếu nàng đem người đáng lẽ ra là ái đồ của Hoàng Dược Sư mang trở về, làm đồ đệ của Lâm Linh , đồ tôn của nàng, thì sẽ như thế nào đây?
Tưởng tượng như vậy, trong lòng cô nương Lâm Triều Anh liền thấy ngứa ngáy, nhịn không được ra tay tương trợ, đem mấy tên côn đồ kia dạy dỗ một chút, sau đó mang theo Mai Nhược Hoa cùng trở về.
Vân Trúc Thanh gặp Lâm Triều Anh, người vốn là phải đi ra ngoài mua đồ, nhưng đồ vật này nọ còn không có mua , ngược lại là dẫn theo tiểu cô nương trở về, kìm lòng không được sửng sốt một chút.
"Tiểu thư, đây là….?" Giọng nói mang ý hỏi thăm.
Lâm Triều Anh cười mỉm, rõ ràng là tâm tình rất tốt, "Đó cũng là đệ tử nhập môn đời thứ ba của phái Cổ Mộ chúng ta, Mạc Sầu là đại đệ tử, nàng liền xếp thứ hai đi."
". . . . . ." Vân Trúc Thanh cảm thấy hắn càng ngày càng không đoán ra được tiểu thư nhà mình đang suy nghĩ cái gì rồi . Tuy rằng, dù có đến mấy chục người rảnh rỗi, bọn họ đều nuôi được, nhưng ai có thể nói cho hắn biết, Lâm Triều Anh từ trước đến nay đều vẫn không muốn thu nhận đệ tử, hiện giờ như thế nào mang một người…lại một người về nhà vậy? Hơn nữa, tuổi đều còn nhỏ như vậy, người vẫn chưa thể dùng được vào việc gì a. . . . . . Chê hắn cùng với Lâm Linh mới thành thân, nhàn đến hoảng không có việc gì làm, vì thế tìm chút chuyện phiền phức đến cho bọn hắn sao?
Lâm Triều Anh cũng không để ý tới Vân Trúc Thanh, nàng quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương kia, nói: "Mai Nhược Hoa là tên do phụ thân ngươi đặt, hiện giờ ngươi đã có sư môn, vậy để sư môn đặt cho ngươi một cái tên khác, có được không?" Dừng một chút, Lâm Triều Anh lại nói: "Nếu ngươi luyến tiếc cái tên Mai Nhược Hoa này, cũng có thể tiếp tục dùng."
Tiểu cô nương kia nhìn Lâm Triều Anh, nàng chỉ cảm thấy hồng y nữ tử này rất lợi hại, hai ba lần đã đem mấy người vây quanh nàng kia giải quyết xong . Trong lòng nàng đối với Lâm Triều Anh tràn đầy sùng bái, sau đó lại thấy Lâm Triều Anh hỏi nàng có muốn đi cùng nàng ấy hay không? Nàng vốn là một đứa trẻ mồ côi, phiêu bạt khắp nơi, thường nếm trải nổi khổ của cuộc sống lang thang, sau lại nghe được Lâm Triều Anh muốn mang nàng đi cùng, trong lòng nàng đương nhiên rất nguyện ý. Lúc này, nghe được Lâm Triều Anh nói muốn giúp nàng đặt một cái tên khác, cũng không có ý kiến gì.
"Toàn bộ do tiểu thư làm chủ."
Thực ngoan! Lâm Triều Anh đôi mắt cười cong cong, nói: "Vậy ta gọi ngươi là Siêu Phong, sau này, tên ngươi dùng trong sư môn là Mai Siêu Phong." Nói xong, chỉ hướng Vân Trúc Thanh, nói: "Còn hắn chính là sư trượng của ngươi, đợi lát nữa hắn sẽ mang ngươi đi gặp sư phụ của ngươi."
Tiểu cô nương có tên mới gật gật đầu, sau đó hướng Vân Trúc Thanh hành lễ, "Siêu Phong gặp qua sư trượng."
Sư trượng? Mày kiếm của Vân Trúc Thanh khẽ nhếch, tuy rằng, hắn đối với hành động của Lâm Triều Anh không biết nên khóc hay cười, nhưng khi Mai Siêu Phong gọi một tiếng 'Sư trượng' hắn lại vô cùng hưởng thụ, hắn lên tiếng đáp lại , sau đó vẫy một nha hoàn lại đây, để cho nàng mang theo Mai Siêu Phong đi tắm rửa, đổi một thân quần áo mới, sau đó lại đi gặp Lâm Linh.
"Tiểu thư, để cho A Linh thu tiểu cô nương này làm đồ đệ, có thỏa đáng không?" Vân Trúc Thanh nhìn bóng dáng đã đi xa của Mai Siêu Phong, khẽ cau mày. Tiểu Mạc Sầu coi như xong đi, răng còn chưa mọc dài ra, chờ thời điểm khi nó bắt đầu hiểu biết, Lâm Linh đại khái cũng trầm ổn hơn rất nhiều. Nhưng hiện giờ Mai Siêu Phong này, nhìn nhỏ hơn vài tuổi so với Lâm Linh, tuy rằng Lâm Triều Anh vẫn cố ý bồi dưỡng Lâm Linh, nhưng Lâm Linh hiện giờ, không đủ trầm ổn, vẫn không thể thự mình đảm đương công việc được.
Lâm Triều Anh nghiêng đầu, cặp con mắt sáng kia nhìn về phía Vân Trúc Thanh.
Vân Trúc Thanh nói: "Tiểu thư là có ý tốt mang nàng trở về, nhưng là không biết tính cách nàng như thế nào, thuộc hạ chỉ sợ dạy không tốt, nàng ngược lại trở thành một cái phiền toái."
Lâm Triều Anh nghe vậy, thoáng nghĩ chút, cười nói: "Ngươi nói cũng không sai, nếu là dạy không tốt, nàng quả thật có thể sẽ trở thành một cái phiền toái. Nhưng ngươi là phu quân của A Linh, đồ đệ của nàng cũng là đồ đệ của ngươi, ngươi trước của để cho Siêu Phong đi theo ngươi học quản sự, nếu thấy nàng đi lầm đường, cũng nên đem nàng về đúng đường." Nàng không quên, Mai Siêu Phong trong nguyên tác trộm kinh thư của Hoàng Dược Sư, làm hại các sư huynh đệ trong sư môn đều bởi vì nàng mà bị Hoàng Dược Sư giận chó đánh mèo, trục xuất khỏi sư môn. Nàng cũng không quên, Mai Siêu Phong vì luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo mà làm ra những chuyện tàn bạo đến cực điểm.
Nhưng Lâm Triều Anh lại nghĩ, chuyện này, cũng không đủ để làm tiêu chuẩn cho nàng nhận xét Mai Siêu Phong hiện tại tốt hay xấu.Mai Siêu Phong hiện giờ, không biết võ công, là một bé gái mồ côi lưu lạc ở đầu đường, bị người bắt nạt. Hơn nữa, về sau Mai Siêu Phong cũng không nhất định phải tập võ, để cho nàng học quản sự cũng không sai. Trạch viện lớn như vậy, cũng nuôi không ít người, việc chi tiêu ngày thường..v..v, cũng phải có người quản lý. Quản lý sổ sách..v…v.., đó cũng là một môn kỹ năng giúp rèn luyện con người.
Vân Trúc Thanh thở dài, nói: "Tiểu thư, dạo này có phải hay không là người rất nhàn rỗi?" Cũng không phải nói là nàng rảnh rỗi không tốt, nhưng mà là nàng vừa rảnh rỗi, chuyện của hắn mà sẽ nhiều hẳn lên. Nếu cứ tiếp tục như thế, hắn lo lắng bản thân sớm muộn gì cũng sẽ chết vì bị làm phiền.
Lâm Triều Anh liếc mắt nhìn hắn một cái, giọng điệu rất không vui vẻ: "Vân quản sự, ngươi là muốn ta mang theo A Linh đi Vân Nam, để ngươi một mình trông phòng sao? !"
". . . . . ."
"Ngươi để cho một đám khất cái đến tặng lễ vật cho Vân quản sự, người khác đều cho rằng người trong Cái Bang của các là thân thích của Vân quản sự, cười thầm hắn có một đám thân thích như vậy, ngươi có biết là ngươi cho hắn mặt mũi cũng quá lớn rồi không?" Nàng là nói thật, những người đến uống rượu mừng đêm nay của Vân Trúc Thanh, đều là một ít tiểu địa chủ cùng tá điền, còn lại cũng có các quản sự ở các tiểu thôn trang khác do chính Vân Trúc Thanh bồi dưỡng ra, giang hồ luôn luôn cách những người này thực xa xôi, bọn họ nhìn thấy nhiều khất cái nâng đồ vật này nọ đến như vậy, nói không chừng đều cho rằng đó là thân thích của Vân Trúc Thanh cũng nên.
Hồng Thất Công nghe vậy, nhịn không được trừng Lâm Triều Anh."A Anh, có người nào nói như nàng vậy không hả? Hả? Quản sự của nàng thành thân, ta cho hắn mặt mũi, không chỉ là bởi vì ta và Vân huynh đệ là bằng hữu, mà còn là vì nhìn ở mặt mũi của nàng nữa. Hiện tại nàng nói như vậy, nàng còn là bạn thân của ta sao? Hả? Nàng nói xem, nàng tự hỏi lòng xem nói như thế được sao? Hả?" Lập tức đứng lên vì kích động, cảm giác giống như bất cứ lúc nào cũng có thể túm lấy bả vai Lâm Triều Anh mà lắc mãnh liệt.
Lâm Triều Anh nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt với hắn, nàng cảm thấy thỉnh thoảng Hồng Thất Công sẽ lên cơn động kinh. Nàng trầm mặc, sau đó nói: " Bình thường ngươi ở Cái Bang đều như vậy sao?"
"Cái gì đều như vậy?" Hồng Thất Công hỏi lại.
"Ặc. . . . . . Chính là, đều điên điên khùng khùng như vậy."
". . . . . ."
Nửa ngày không có nghe được câu trả lời, Lâm Triều Anh quay đầu lại, thấy Hồng Thất Công vẻ mặt không nói gì mà nhìn nàng, "Ta nào có điên điên khùng khùng? !"
Ham chơi, lại tham ăn,.. tuy rằng nàng biết khi đối mặt với những việc lớn hắn không điên điên, mà thực đứng đắn, nhưng trong ngày thường bộ dạng đúng là có điểm cà lơ phất phơ, hơn nữa thỉnh thoảng hắn lại lên cơn động kinh. . . . . . Nàng thật sự cảm thấy được hắn có chút điên.
Lâm Triều Anh đón nhận ánh mắt khiển trách của hắn, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra những lời đó thì có vẻ tốt hơn.
Hai người ngồi một lúc lâu, Lâm Triều Anh bỗng nhiên nói: "Ta muốn rời khỏi đây một thời gian ngắn."
Hồng Thất Công sửng sốt, nhìn về phía nàng.
"Gần nhất ta cảm thấy cứ ở mãi Dương Châu có chút buồn chán. Ta nghĩ đi ra ngoài du lịch một thời gian ngắn."
"Chỉ một mình nàng đi?"
"Đây là tự nhiên."
Trước đây, khi nàng muốn đi du lịch khẳng định sẽ mang theo Lâm Linh, nhưng hiện giờ Lâm Linh cùng Vân Trúc Thanh đang trong thời kỳ tân hôn, lại nói đến vẫn còn có Tiểu Mạc Sầu nữa , nàng càng không thể mang theo Lâm Linh đi cùng.
Hồng Thất Công nhìn Lâm Triều Anh, thấy sắc mặt nàng thản nhiên, trong tay cầm bầu rượu, chốc chốc lại nâng lên uống một chút. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hồng Thất Công nhớ tới việc của Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương, lại nhìn dưới sân giăng đèn kết hoa đầy vui mừng. . . . . .
Hồng Thất Công nhíu mày, sau đó nói: "Mấy ngày nữa ta muốn đi Đại Lý, không bằng nàng đi luôn cùng ta đi."
"Đại Lý?" Lâm Triều Anh trừng mắt nhìn, "Vị Đoàn vương gia kia ở Đại Lý?"
"Ừ, vị Đoàn vương gia kia ở Đại Lý." Hồng Thất Công gật đầu, có chút gật gù, nói: "Cái Bang cũng có phân đà ở Đại Lý, ta muốn qua đó xử lý chút chuyện."
"Có chuyện gì gấp gáp đến mức cần ngươi tự mình qua đó xử lý chứ?"
"Ừhm. . . . . . Gần đây ở vùng Vân Nam có người giả mạo người của Cái Bang làm xằng làm bậy, Lý trưởng lão phụ trách công việc ở vùng Vân Nam nói với ta là hoài nghi trong bang có nội gián, ta đi xem xét một chút." Loại chuyện này một khi xử lý không tốt, nói không chừng Cái Bang sẽ sụp đổ , Cái Bang trăm năm nghiệp lớn, như thế nào cũng không thể bị hủy ở trên tay hắn được.
Lâm Triều Anh nhướng mày, "Cư nhiên to gan như vậy?" Luận Kiếm ở Hoa Sơn, tuy rằng Hồng Thất Công không phải là thiên hạ đệ nhất, nhưng hắn cũng là một trong Ngũ tuyệt của Trung Nguyên, so với Vương Trùng Dương là yếu hơn một chút, nhưng so với ba người kia đều bất phân thắng bại, nổi bật hơn cả. Tại thời điểm này, phải không có người dám gây chuyện mới đúng chứ.
Hồng Thất Công cười ha ha nói: "Đúng vậy! A Anh, người này dám can đảm khiêu khích vào lúc này, xem ra cũng rất gan dạ sáng suốt. Nếu hắn thực sự là một nhân vật rất giỏi vậy thì rất gay go, nếu nàng đi cùng ta, nói không chừng còn có thể giúp ta một phen."
Quả nhiên là quen biết đã lâu, ngay cả tính tình đối phương đều hiểu rõ . Nếu Hồng Thất Công tùy tiện nói muốn cùng Lâm Triều Anh đi Vân Nam du lịch, Lâm Triều Anh khẳng định lười để ý đến hắn, lý do là ngươi đi làm việc ta đi du lịch, sao có thể đi cùng nhau? Lúc này, ý của Hồng Thất Công là hắn lo lắng đầu óc bản thân không đủ để sử dụng, hi vọng Lâm Triều Anh có thể giúp hắn một phen. Hồng Thất Công là một người nóng tính, Lâm Triều Anh cũng cảm thấy, bằng hữu đối nàng trượng nghĩa, vậy nàng nhất định là phải bánh ít đi, bánh quy lại (có qua có lại). Khi đó, lúc nàng trúng độc quái xà của Âu Dương Phong, ít nhiều cũng nhờ Hồng Thất Công không tiếc hao phí chân khí vì nàng bảo vệ tâm mạch, nàng đối với Hồng Thất Công, vẫn đều thực cảm kích. Hiện tại nghe Hồng Thất Công nói như thế, nàng cũng hiểu được gần nhất ngày quá mức an nhàn, làm cho nàng nhàm chán đến mức muốn đuổi ruồi. Hiện giờ có chuyện này gây sức ép cho nàng, chuyện tốt như vậy, nàng chỉ mới nghĩ thôi, trong lòng cũng đã rục rịch .
Lâm Triều Anh đồng ý muốn đi Vân Nam cùng Hồng Thất Công , nhưng có điều kiện, Hồng Thất Công không thể mặc trang phục khất cái. Đối với điều kiện của Lâm Triều Anh, Hồng Thất Công thực không biết nói gì, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng.
Nhưng ngay tại lúc Lâm Triều Anh đi ra ngoài mua một ít đồ ăn, vật phẩm phải dùng trên đường đi, nàng ở trên đường lớn của Dương Châu nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng mười tuổi bị mấy tên côn đồ vây quanh . Lâm Triều Anh luôn luôn đói với những việc không liên quan đến mình, cũng không thích xen vào mà, nhưng mà lúc nàng đi ngang qua bên người mấy người kia, âm kém dương sai, nghe được tên tiểu cô nương kia, nàng tên là Mai! Nhược! Hoa!
Mai Nhược Hoa?
Mai Nhược Hoa!
Đây không phải là Mai Siêu Phong còn chưa đi đến đảo Hoa Đảo sao? !
Lâm Triều Anh quay đầu, chỉ thấy tiểu cô nương kia trên người ăn mặc rách nát, trên mặt bẩn hề hề, nhưng hình dáng ngũ quan vẫn mơ hồ có thể nhìn ra được là một mỹ nhân bại hoại. Không biết, nếu nàng đem người đáng lẽ ra là ái đồ của Hoàng Dược Sư mang trở về, làm đồ đệ của Lâm Linh , đồ tôn của nàng, thì sẽ như thế nào đây?
Tưởng tượng như vậy, trong lòng cô nương Lâm Triều Anh liền thấy ngứa ngáy, nhịn không được ra tay tương trợ, đem mấy tên côn đồ kia dạy dỗ một chút, sau đó mang theo Mai Nhược Hoa cùng trở về.
Vân Trúc Thanh gặp Lâm Triều Anh, người vốn là phải đi ra ngoài mua đồ, nhưng đồ vật này nọ còn không có mua , ngược lại là dẫn theo tiểu cô nương trở về, kìm lòng không được sửng sốt một chút.
"Tiểu thư, đây là….?" Giọng nói mang ý hỏi thăm.
Lâm Triều Anh cười mỉm, rõ ràng là tâm tình rất tốt, "Đó cũng là đệ tử nhập môn đời thứ ba của phái Cổ Mộ chúng ta, Mạc Sầu là đại đệ tử, nàng liền xếp thứ hai đi."
". . . . . ." Vân Trúc Thanh cảm thấy hắn càng ngày càng không đoán ra được tiểu thư nhà mình đang suy nghĩ cái gì rồi . Tuy rằng, dù có đến mấy chục người rảnh rỗi, bọn họ đều nuôi được, nhưng ai có thể nói cho hắn biết, Lâm Triều Anh từ trước đến nay đều vẫn không muốn thu nhận đệ tử, hiện giờ như thế nào mang một người…lại một người về nhà vậy? Hơn nữa, tuổi đều còn nhỏ như vậy, người vẫn chưa thể dùng được vào việc gì a. . . . . . Chê hắn cùng với Lâm Linh mới thành thân, nhàn đến hoảng không có việc gì làm, vì thế tìm chút chuyện phiền phức đến cho bọn hắn sao?
Lâm Triều Anh cũng không để ý tới Vân Trúc Thanh, nàng quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương kia, nói: "Mai Nhược Hoa là tên do phụ thân ngươi đặt, hiện giờ ngươi đã có sư môn, vậy để sư môn đặt cho ngươi một cái tên khác, có được không?" Dừng một chút, Lâm Triều Anh lại nói: "Nếu ngươi luyến tiếc cái tên Mai Nhược Hoa này, cũng có thể tiếp tục dùng."
Tiểu cô nương kia nhìn Lâm Triều Anh, nàng chỉ cảm thấy hồng y nữ tử này rất lợi hại, hai ba lần đã đem mấy người vây quanh nàng kia giải quyết xong . Trong lòng nàng đối với Lâm Triều Anh tràn đầy sùng bái, sau đó lại thấy Lâm Triều Anh hỏi nàng có muốn đi cùng nàng ấy hay không? Nàng vốn là một đứa trẻ mồ côi, phiêu bạt khắp nơi, thường nếm trải nổi khổ của cuộc sống lang thang, sau lại nghe được Lâm Triều Anh muốn mang nàng đi cùng, trong lòng nàng đương nhiên rất nguyện ý. Lúc này, nghe được Lâm Triều Anh nói muốn giúp nàng đặt một cái tên khác, cũng không có ý kiến gì.
"Toàn bộ do tiểu thư làm chủ."
Thực ngoan! Lâm Triều Anh đôi mắt cười cong cong, nói: "Vậy ta gọi ngươi là Siêu Phong, sau này, tên ngươi dùng trong sư môn là Mai Siêu Phong." Nói xong, chỉ hướng Vân Trúc Thanh, nói: "Còn hắn chính là sư trượng của ngươi, đợi lát nữa hắn sẽ mang ngươi đi gặp sư phụ của ngươi."
Tiểu cô nương có tên mới gật gật đầu, sau đó hướng Vân Trúc Thanh hành lễ, "Siêu Phong gặp qua sư trượng."
Sư trượng? Mày kiếm của Vân Trúc Thanh khẽ nhếch, tuy rằng, hắn đối với hành động của Lâm Triều Anh không biết nên khóc hay cười, nhưng khi Mai Siêu Phong gọi một tiếng 'Sư trượng' hắn lại vô cùng hưởng thụ, hắn lên tiếng đáp lại , sau đó vẫy một nha hoàn lại đây, để cho nàng mang theo Mai Siêu Phong đi tắm rửa, đổi một thân quần áo mới, sau đó lại đi gặp Lâm Linh.
"Tiểu thư, để cho A Linh thu tiểu cô nương này làm đồ đệ, có thỏa đáng không?" Vân Trúc Thanh nhìn bóng dáng đã đi xa của Mai Siêu Phong, khẽ cau mày. Tiểu Mạc Sầu coi như xong đi, răng còn chưa mọc dài ra, chờ thời điểm khi nó bắt đầu hiểu biết, Lâm Linh đại khái cũng trầm ổn hơn rất nhiều. Nhưng hiện giờ Mai Siêu Phong này, nhìn nhỏ hơn vài tuổi so với Lâm Linh, tuy rằng Lâm Triều Anh vẫn cố ý bồi dưỡng Lâm Linh, nhưng Lâm Linh hiện giờ, không đủ trầm ổn, vẫn không thể thự mình đảm đương công việc được.
Lâm Triều Anh nghiêng đầu, cặp con mắt sáng kia nhìn về phía Vân Trúc Thanh.
Vân Trúc Thanh nói: "Tiểu thư là có ý tốt mang nàng trở về, nhưng là không biết tính cách nàng như thế nào, thuộc hạ chỉ sợ dạy không tốt, nàng ngược lại trở thành một cái phiền toái."
Lâm Triều Anh nghe vậy, thoáng nghĩ chút, cười nói: "Ngươi nói cũng không sai, nếu là dạy không tốt, nàng quả thật có thể sẽ trở thành một cái phiền toái. Nhưng ngươi là phu quân của A Linh, đồ đệ của nàng cũng là đồ đệ của ngươi, ngươi trước của để cho Siêu Phong đi theo ngươi học quản sự, nếu thấy nàng đi lầm đường, cũng nên đem nàng về đúng đường." Nàng không quên, Mai Siêu Phong trong nguyên tác trộm kinh thư của Hoàng Dược Sư, làm hại các sư huynh đệ trong sư môn đều bởi vì nàng mà bị Hoàng Dược Sư giận chó đánh mèo, trục xuất khỏi sư môn. Nàng cũng không quên, Mai Siêu Phong vì luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo mà làm ra những chuyện tàn bạo đến cực điểm.
Nhưng Lâm Triều Anh lại nghĩ, chuyện này, cũng không đủ để làm tiêu chuẩn cho nàng nhận xét Mai Siêu Phong hiện tại tốt hay xấu.Mai Siêu Phong hiện giờ, không biết võ công, là một bé gái mồ côi lưu lạc ở đầu đường, bị người bắt nạt. Hơn nữa, về sau Mai Siêu Phong cũng không nhất định phải tập võ, để cho nàng học quản sự cũng không sai. Trạch viện lớn như vậy, cũng nuôi không ít người, việc chi tiêu ngày thường..v..v, cũng phải có người quản lý. Quản lý sổ sách..v…v.., đó cũng là một môn kỹ năng giúp rèn luyện con người.
Vân Trúc Thanh thở dài, nói: "Tiểu thư, dạo này có phải hay không là người rất nhàn rỗi?" Cũng không phải nói là nàng rảnh rỗi không tốt, nhưng mà là nàng vừa rảnh rỗi, chuyện của hắn mà sẽ nhiều hẳn lên. Nếu cứ tiếp tục như thế, hắn lo lắng bản thân sớm muộn gì cũng sẽ chết vì bị làm phiền.
Lâm Triều Anh liếc mắt nhìn hắn một cái, giọng điệu rất không vui vẻ: "Vân quản sự, ngươi là muốn ta mang theo A Linh đi Vân Nam, để ngươi một mình trông phòng sao? !"
". . . . . ."
/44
|