Chương 3: Tiểu Yến Tử mất trí
Sau khi bắt mạch, xem xét một hồi cẩn thận. Hồ Thái y cả thân mình ướt đẫm mồ hôi luôn rồi. Hai mắt Hoàng Thượng vẫn trừng trừng phía sau nhìn ông ta từ khi bước vào tới giờ. Mà ông thì không tìm được ra vấn đề của cô nương này. Trái tim bé nhỏ của ông sắp bay ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Cô nương này chắc chắn không phải người thường nên mới khiến Hoàng Thượng lo lắng như vậy. Vậy thì…
Hồ Thái y đối mặt với Hoàng Thượng, khom người nói:
- Hồi bẩm Hoàng Thượng, mạch tượng cô nương này đã ổn định, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể xuống giường đi lại bình thường được rồi ạ.
Hoàng Thượng nghiêm mặt nói:
- Vậy tại sao Tiểu Yến Tử lại nói nó không nhớ gì?
Hồ Thái giơ tay lau mồ hôi nói:
- Có lẽ do cô nương này quá hoảng sợ, cộng thêm sốt cao mấy ngày liền không dứt, ảnh hưởng đến tinh thần dẫn đến mất trí nhớ. Vi thần ngay lập tức kê đơn giúp máu huyết lưu thông, tăng cường trí nhớ. Còn việc có thể khôi phục được trí nhớ hay không thì phải phụ thuộc vào bản thân cô ấy có vượt qua được chính mình hay không.
Nội tâm Thư Hoàng: “ Phù… Lão già này đúng là lão hồ ly, không tìm ra được bệnh cũng bịa ra được lý do, chặn đầu chặn đuôi cuối cùng bệnh có trị được hay không cũng không phải lỗi của ông ta.
Cũng đúng ý mình. Ha ha!!!!
Từ giờ mình sẽ trở thành Tiểu Yến Tử, một Tiểu Yến Tử hoàn toàn mới! Với tư cách xuất thân là một trạch nữ, mong chờ - ing a!!!
Tử Vy, Ngũ A Ca, Nhĩ Khang, Liễu Thanh, Liễu Hồng,… ta tới đây!!! Ka ka ka!!! ”
- Được rồi, khanh lui xuống đi.
Hoàng Thượng phất tay, tiến tới cạnh giường vỗ nhẹ lên người Tiểu Yến Tử ôn hòa nói:
- Tiểu Yến Tử, con không biết sự xuất hiện của con đã làm Trẫm được an ủi biết bao nhiêu, nhưng cũng xót xa bao nhiêu. Có lẽ Vũ Hà đã xảy ra chuyện nên con mới phải tới đây tìm Trẫm. Con không nhớ gì cũng không sao. Từ nay về sau những ngày tháng khổ cực của con đã qua rồi. Con chính là đứa con lưu lạc trong dân gian của Trẫm. Giờ con đã về nhà rồi.
Tiểu Yến Tử nghe vậy ho dữ dội. Cô nhớ không nhầm thì sau đó có người mang thuốc tới, rồi tất cả mọi người ở đây đều gọi quỳ xuống hô cô là Cách cách. Cô mà thành Cách cách rồi thì cái đầu này lúc nào cũng trong tình trạng treo lủng lẳng, tùy thời có thể rơi xuống a!!!! Mắt thấy có người bưng thuốc tới. Tiểu Yến Tử lập tức hô:
- Tất cả dừng lại!
Sau đó thấy mọi người nhìn cô. Cảm thấy mình hơi luống cuống, dám to tiếng trước mặt Hoàng Thượng thì nhỏ giọng nói:
- Lúc này con hơi hoang mang. Hoàng Thượng người có thể trước nói chuyện với con một lúc được không?
Lệnh Phi nương nương chen vào:
- A đầu ngốc. Lúc này còn gọi Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cái gì. Còn không mau gọi Hoàng A Mã đi.
Nội tâm Tiểu Yến Tử: “Lệnh Phi nương nương à! Ta với người không thù không oán, người đừng có cố dồn ta vào chỗ chết như vậy chứ!!!”
Hoàng Thượng thấy Thư Hoàng còn chần chừ chưa gọi lại nói:
- Sao? Con không muốn có người cha như Trẫm sao?
Nội tâm Tiểu Yến Tử: “Mấy người cứ hùa nhau ép ta là sao? Ta vừa mới mất trí nhớ đấy nha! Nhất quyết ta không nhận! Hừ hừ! Hoàng Thượng à, người cũng quá không sáng suốt rồi. Chỉ có mỗi một bức tranh và một cây quạt mà đã tùy tiện nhận con luôn được. May mà ta là người tốt. Chứ gặp phải người có lòng bất chính, người chết chắc!”
- Thật ra thì… lúc con ngủ, con cũng loáng thoáng nghe thấy mọi người nói chuyện. Có vẻ như… việc ta có phải là con của người hay không mọi người cũng chưa thể xác định được?
Hoàng Thượng biết Tiểu Yến Tử mất trí nên hiện tại có lẽ rất hoang mang lo sợ, ông ôn hòa khuyên giải, kể lại mọi chuyện: về ông và Hạ Vũ Hà, rồi chuyện từ khi gặp cô ở bãi săn đến đêm đầu tiên Tiểu Yến Tử từ bãi săn được đem về:
Hồi tưởng:
(Hôm ấy Hoàng Thượng cũng đến cạnh giường Tiểu Yến Tử. Lúc ấy Tiểu Yến Tử đang sốt cao, mồ hôi ướt đẫm người. Cô cứ lảm nhảm:
- Đau… Đau quá… Bức tranh, cây quạt… Đừng có giật cây quạt của tôi… Vật còn tôi còn, vật mất tôi mất…
Hoàng Thượng nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, lòng chợt nhói đau, người vỗ nhẹ lên khuôn mặt ngây thơ, xinh xắn của cô gái nói nói:
- … Tỉnh lại… Tỉnh lại đi… Trẫm nói chuyện với ngươi ngươi có nghe thấy không?... Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?... Há?....
Trong cơn mê sảng, Tiểu Yến Tử nhớ lại lúc mình làm lễ kết bái với Tử Vy, lúc nghe Tử Vy hỏi nên đáp:
- Mười tám tuổi, sinh năm Nhâm Tuất.
Hoàng Thượng đưa tay lên bấm:
- Ngươi sinh vào tháng mấy?
- Mùng một tháng tám… Đúng thế… Tôi sinh mùng một tháng tám…
Hoàng Thượng giật mình:
- Ngươi họ gì?
Tiểu Yến Tử thều thào đáp:
- Không có họ…
- Sao lại không có họ chứ! Mẹ ngươi không nói sao?
- Tử Vy nói… không được nói là không biết… không xác định… Tôi có… Tôi họ Hạ…
Lúc bấy giờ Hoàng Thượng như đã chứng thực được điều mình đoán, tay lau mồ hôi cho cô gái hỏi:
- Ngươi tên gì?
- Tiểu… Tiểu Yến Tử…)
Chấm dứt hồi tưởng. Quay trở lại thực tại. Thư Hoàng hiện tại đã hiểu: cái đêm đó Tiểu Yến Tử thật vẫn còn chưa chết, trong lúc cô ấy mê man đã nói chuyện với Hoàng Thượng làm ngài ấy hiểu lầm rằng Tiểu Yến Tử chính là con của Hạ Vũ Hà, cũng có nghĩa là con ông. Ông còn rất nhiều điều thắc mắc nhưng Tiểu Yến Tử hiện tại – cũng chính là cô lại mất trí nhớ nên không thể hỏi được gì nữa.
Tiểu Yến Tử thật sự bởi sự ấm áp của ông làm cho cảm động. Một vị vua đứng trên vạn người, cao cao tại thượng lại có thể kiên nhẫn ngồi đây kể cho cô nghe về quá khứ của mình. Ông là một người đàn ông phong lưu, nhưng cũng trọng tình trọng nghĩa, có cái vốn để người ta muốn gần gũi, muốn nhận được sự quan tâm từ ông. Là một người cha mới biết đến sự tồn tại của đứa con bên ngoài, xa cách 18 năm - ông nôn nóng, mong muốn nhận lại được con gái như thế nào, muốn bù đắp lại những khổ cực mà đứa con gái lưu lạc bên ngoài và Hạ Vũ Hà phải gánh chịu. Cô nhất định sẽ giúp ông tìm được Tử Vy. Nhưng chưa phải bây giờ, cũng không thể dễ dàng cho ông được, ai bảo ông phong lưu, gây họa cho nhân gian như vậy.
- Nghe người nói vậy con hẳn tên là Tiểu Yến Tử đi? Con sinh ra ở Tế Nam, năm nay 18 tuổi?
- Đúng vậy! Con chính là con gái của Trẫm và Vũ Hà. Trẫm có thể cảm nhận được con chính là con gái Trẫm.
- Những điều người nói con đều không có ấn tượng gì. Có thể là… có thể là…
Tiểu Yến Tử thật sự bối rối rồi. Hiện tại mình mất trí nhớ,… cái gì cũng không biết,… người ta lại cứ khẳng định mình là con người ta đấy, giờ phải làm thế nào???
/3
|