XUYÊN QUA TA THÀNH TIỂU YẾN TỬ

Chương 1: Xuyên qua

/3


Chương 1: Xuyên qua

Thư Hoàng cảm thấy ngực mình đau nhói, mơ mơ màng màng mở mắt ra, chợt phát hiện xung quanh có rất nhiều người vây quanh mình, người đang lau mồ hôi, người đang quạt, người xoa bóp, đắp khăn. Kỳ lạ là, họ đều mặc trang phục cổ đại, chuyện gì đang diễn ra thế này?

Cô nhớ…. “mình đang trên đường đi làm về, do mấy ngày hôm nay mải mê đọc truyện, ăn ngủ không điều độ nên rất mệt, mắt cứ díp lại, vừa đi vừa ngủ gật rồi giật mình thấy phía bên trái có chiếc xe tải đang lao về phía mình. Sau đó,… sau đó,….Cảm giác toàn thân như tan nát, mơ hồ như nghe thấy tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương,… Nếu vậy,…. hẳn là mình đang ở bệnh viện đi, nhưng nào có bệnh viện nào thế này? Y tá gì mà ăn mặc như người cổ đại, nhìn một vòng xung quanh thì,… Acks….. Căn phòng này cũng thiết kế y trang theo phong cách cổ đại luôn. Chuyện quái qủy gì đang diễn ra thế này?”

Loáng thoáng nghe thấy như có người bên cạnh nói:

-     Mắt cô ấy mở ra rồi này.

-     Hẳn là tỉnh rồi.

Mấy người xung quanh đang bàn tán thì Thư Hoàng nghe có tiếng hô từ xa vọng vào:

-     Hoàng hậu giá đáo. Hoàng hậu giá đáo.

Tiếng xì xào chợt im bặt.

Thư Hoàng nghĩ: “Sao lại có hoàng hậu thế này? Thật không hiểu chuyện gì cả. Tại sao mình không ở trong bệnh viện, mà lại ở đây cùng đám người kỳ quái này. Cứ như là đang đóng phim ấy. Uh! Đúng! Giống như mấy chương trình truyền hình thực tế “Just for laugh” vậy. Đặt người ta vào một tình huống kỳ lạ rồi xem phản ứng của người ta thế nào???? Í í í iiiiiiii. Không thích làm truyện cười cho người khác xem đâu. Nhắm mắt lại xem tình hình thế nào đã.”

Lại nghe thấy có tiếng hô:

-     Hoàng hậu nương nương cát tường.

Thư Hoàng he hé mở mắt thấy có một người ăn mặc sang trọng nhất ở đây ban nãy kính cẩn nhún người thưa:

-     Lệnh phi tham kiến hoàng hậu nương nương.

Thư Hoàng nhìn người được gọi là Hoàng Hậu đi tới “người này khoảng trên bốn mươi tuổi, người mang đầy trang sức, ngọc báu. Đôi mày lá liễu, mắt phụng uy nghi, ánh mắt lạnh. Thật đúng là có phong cách uy nghiêm của hoàng hậu. Sau lưng bà ta còn có một bà lão khác, sắc diện cũng thật lạnh.”

-     Đứng lên đi.

Giọng của hoàng hậu lạnh không kém.

Tất cả mọi người xung quanh đều đứng dậy. Hoàng hậu đến giường của Thư Hoàng, chăm chú quan sát, làm cô chẳng dám động đậy. “Thật sự cảm thấy một cỗ uy áp phát ra từ người phụ nữ này. Diễn viên này cũng đạt quá đi, làm cho mình cảm giác áp lực y như thật vậy”.

- Đây là cô gái từ trường săn bắn mang về có phải không?

- Vâng.

Lệnh Phi nương nương trả lời.

-     Sao rồi? Vết thương đã lành chưa?

-     Hồi Hoàng hậu, cô nương này mạch đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. 

Là tiếng của một người đàn ông trung niên.

-     Thái y quả là có y thuật cao minh.

-     Tạ ơn hàng hậu ban khen. Là cô nương này có phúc lớn, mệnh lớn. Có hoàng thiên phù hộ.

-     Phúc lớn, mệnh lớn? Có hoàng thiên phù hộ à? Thật ư?

Lời của Hoàng hậu nghiêm khắc làm cho cả phòng yên lặng. Thư Hoàng càng cảm thấy bối rối: “Mấy người này đang diễn trò gì vậy? Hoàng hậu? Thái y? Cô gái từ trường bắn mang về? Diễn cảnh hoàng cung à?”

Hoàng hậu phất tay với đám đông:

-     Các người lui xuống hết, lát nữa lại đến. Không cần tất cả đều ở đây.

-     Dạ.

Tất cả người trong phòng đều rút lui. Kể cả Lệnh phi. Hoàng hậu lại ra lệnh:

-     Lệnh phi, ngươi đứng lại. Tạ có chuyện muốn hỏi ngươi.

-     Dạ.

-     Ngươi lại đây!

Lệnh phi bước tới cạnh giường, Hoàng hậu vẫn chăm chú nhìn Thư Hoàng hỏi:

- Trong cung đang bàn tán xôn xao nói rằng, con bé này và hoàng thương như một khuôn đúc ra. Ngươi nói xem, nó có chút nào giống hoàng thượng chứ? Ngươi nói thử xem nào?

Lời của Hoàng hậu làm Lệnh phi lúng túng:

-     Dạ…. là Hoàng thượng tự mình nói… càng nhìn càng giống.

-     Dung ma ma, bà nhìn xem.

Bà lão được gọi là Dung ma ma bước tới ngắm nhìn Thư Hoàng.

-     Hồi Hoàng hậu. Long sinh cửu tử, các bất tương đồng. Các A ca, cách cách cũng mỗi người mỗi vẻ. Cô ta nhắm mắt, lại nằm như thế này, thần nhìn không rõ ạ.

Nội tâm Thư Hoàng lại đang bắt đầu nổi sóng “Làm gì mà diễn chân thật vậy? Đây thật sự là đang quay phim sao? Muốn mình diễn cung đấu cùng họ sao? Aaaaaa…. Một thiếu nữ ngây thơ, trong trắng như mình làm sao biết mấy cái trò này chứ!!!! Mấy người này thật quá đáng. Người ta đang thương tích đầy mình thế này mà còn lôi ra diễn trò với các người được hả?..... Đợi đã! Thương tích đầy mình? Đúng rồi. Lúc tai nạn mình có cảm giác như đầu bị đập xuống đường, chân như bị gãy ra, cả thân người đều đau. Giờ hình như chỉ có mỗi ngực trái đau thì phải? Hình như có cái gì đó không đúng ở đây?”

Lại nghe Hoàng hậu cười nhạt:

-     Nhưng có người nhìn rất rõ nói… chân mày, cặp mắt,.. đều rất giống Hoàng thượng.

Rồi quay sang Lệnh phi, Hoàng Hậu gằn giọng:

-     Ngươi đừng vì muốn lấy lòng Hoàng thượng mà thuận theo ý người, để bịa chuyện linh tinh. Con a đầu này lai lịch bất minh, xuất hiện bất ngờ, lại một mình đột nhập vào bãi săn, nhất định là có nội ứng, ta thấy cô ta chẳng có chỗ nào giống Hoàng thượng cả. Chắc chắn là hàng mạo danh. Ngươi đừng có mà ăn nói linh tinh, cô ta nếu không phải giống giồng của vạn tuế gia, thì cô ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Lẽ nào người cũng muốn chết cùng cô ta sao.

Lệnh phi sợ hãi:

-     Hoàng hậu dạy rất phải. Sau này thần thiếp không dám nhiều chuyện nữa.

-     Ngươi biết vậy là tốt. Việc này ta nhất định phải điều tra rõ. Chỉ dựa vào một chiếc quạt, một bức tranh mà nói nó là cách cách? Vậy thật quá hoang đường.

Lệnh phi lại một lần nữa ứng tiếng:

-     Vâng! Vâng! Vâng!

Thư Hoàng “(=.=’”) Cây quạt? Bức tranh? Kết luận là cách cách? Mấy lời kịch này nghe có vẻ quen quen… Sao có cảm giác như mình xuyên vào thế giới khác vậy?”

Lại nghe Hoàng hậu nói: 

- Ta xem đủ rồi. Cũng xem hiểu rồi. Dung ma ma, chúng ta đi.

- Dạ.

Thư Hoàng “Dung ma ma?”

Hoàng hậu và Dung ma ma xoay người bỏ đi. Lệnh phi hành lễ:

-     Lệnh phi cung tiễn Hoàng hậu nương nương.

-     Khỏi cần cung tiễn. Ngươi suốt ngày ở bên Hoàng thượng. Con mắt nhìn rõ một chút, huyết thống hoàng thất không thể hỗn tạp. Nếu có bất cứ sơ hở nào, đó là tội chém đầu đó. Ngươi hiểu không.

-     Thần thiếp hiểu rồi ạ.

Rồi tiếng bước chân xa dần.

/3

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status