Chương 3: Đêm Định Mệnh
4 tháng qua đi trong yên lặng. Vì cô không tham gia bất cứ bữa tiệc nào mà cứ nhốt mình trong nhà, còn người anh trai cùng cha khác mẹ Bách Lí Ngạo Thiên cũng dọn ra ngoài sống.
Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ mãi êm đẹp như vậy, cô có gia đình, có sự yêu thương của mọi người xung quanh nhưng cũng giống như trước kia cô vẫn mất đi tất cả chỉ khác là lần này không có hắn ở bên cạnh để chăm sóc và bảo hộ cô.
Màn đêm buông xuống, mặt trăng tỏa sáng như thể muốn tôn lên bản thân mình. Vào đêm đó, bên trong căn biệt thự của Bách Lí gia, tất cả người làm đều về nhà bên gia. Lúc này bên trong thư phòng, Bách Lí lão nhân đang nói với nữ phụ Bách Lí Thuần Hy chuyện quan trọng nhất cuộc đời cô.
"Ba nói con không phải con ruột của Bách Lí gia sao"
"Đúng vậy! Mười bốn năm trước ba mẹ ruột của con bị địch nhân truy đuổi nên chỉ đành đem con gửi tạm ở chỗ ta. Ta vì tránh tai mắt nên đã nói với mọi người con là con riêng của ta. Bây giờ con đã 14 rồi nên ta quyết định nói cho con sự thật"
"Vậy ba mẹ ruột của con, họ đang ở đâu"
"Họ đã mất mười năm trước rồi nhưng con vẫn còn một người anh trai. Ta đã thông báo rồi, thằng bé sẽ đến đón con vào sáng mai. Tên nó là Khúc Nguyên Phong"
"Con..."
"Con không cần phải áy náy. Bây giờ ta đã tuổi già sức yếu, cái nhà này sẽ sớm giao lại cho Ngạo Thiên, nó nhất định sẽ khiến con khổ cực. Nên ta quyết định đưa con về gia đình thật sự của mình"
"Vậy con xin phép" - cô đứng dậy đi ra ngoài - "Ba cảm ơn người nhiều"
Cô ra ngoài vườn đi dạo, trong đầu nhớ lại những tình tiết trong truyện.
Trong nguyên tác không hề nhắc đến việc nữ phụ Bách Lí Thuần Hy là con nuôi bởi vì sau khi nữ phụ gặp và yêu nam chủ Mộ Dung Hạo thì đã bị nữ chủ cho knock out ngay chương 10.
Lúc này bỗng nhiên cô ngửi được mùi lạ. Cư nhiên là mùi lửa. Khi cô quay lại thì thấy các nam chủ Ngôn Tề, Mộ Dung Hạo, Bách Lí Ngạo Thiên đang ở phòng khách và ba nuôi của cô đang nằm trên vũng máu với thanh chủy thủ bằng bạc đâm sâu vào tim.
"BA" - cô chạy lại ngồi bên xác ông, tuy rằng không phải ba ruột nhưng ông cho cô cái cảm giác của gia đình mà cô đã quên mất từ lâu - "Ba ơi, mở mắt ra nhìn con đi, ba ơi, ba ơi"
"Các người, chính các người đã giết ba" - cô lao đến nắm lấy cổ áo của Bách Lí Ngạo Thiên - "Đó là ba của anh, sao anh có thể trơ mắt nhìn ông ấy bị giết hả? Đồ ác quỷ"
Cô bị Ngôn Tề lôi ra, không những vậy hắn còn ném cho cô ánh mắt chán ghét như thể cô là thứ gì đó rất dơ bẩn. Cũng lúc này hắn lấy ra một lọ nước màu đỏ. Từ ánh mắt của hắn cô liền nhận ra thứ nước đó nhất định có hại với cô. Vừa định phản kháng thì cô phát hiện cơ thể đã bị Bách Lí Ngạo Thiên dùng tinh thần lực khống chế. Đáng ghét, cơ thể này này mặc dù có dị năng nhưng chưa đủ 15 tuổi lại cộng thêm cơ thể từ nhỏ yếu ớt nên cô hiện giờ chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ chết.
Ngôn Tề đổ thứ chất lỏng màu đỏ đó lên mắt cô, ngay lập tức cô cảm thấy mắt của mình rất đau. Sau đó từ mắt của cô chảy ra chất lỏng màu đỏ - máu.
Hắn lại tiếp tục đổ thứ đó lên mặt và những bộ phận khác. Vì bị khống chế nên cô chẳng thể phát ra tiếng la hét. Thứ chất lỏng đó là thuốc độc với ma cà rồng.
Nữ chủ, nam chủ, tôi đã làm gì các người hả? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tôi sẽ trả thù, nhất định sẽ trả thù.
Bánh xe vận mệnh lại xoay chuyển. Trái tim đã phủ đầy nước mắt và thù hận. Chuyện gì sẽ xảy ra?
Mọi chuyện sẽ được tiết lộ ở những chương tiếp theo.
4 tháng qua đi trong yên lặng. Vì cô không tham gia bất cứ bữa tiệc nào mà cứ nhốt mình trong nhà, còn người anh trai cùng cha khác mẹ Bách Lí Ngạo Thiên cũng dọn ra ngoài sống.
Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ mãi êm đẹp như vậy, cô có gia đình, có sự yêu thương của mọi người xung quanh nhưng cũng giống như trước kia cô vẫn mất đi tất cả chỉ khác là lần này không có hắn ở bên cạnh để chăm sóc và bảo hộ cô.
Màn đêm buông xuống, mặt trăng tỏa sáng như thể muốn tôn lên bản thân mình. Vào đêm đó, bên trong căn biệt thự của Bách Lí gia, tất cả người làm đều về nhà bên gia. Lúc này bên trong thư phòng, Bách Lí lão nhân đang nói với nữ phụ Bách Lí Thuần Hy chuyện quan trọng nhất cuộc đời cô.
"Ba nói con không phải con ruột của Bách Lí gia sao"
"Đúng vậy! Mười bốn năm trước ba mẹ ruột của con bị địch nhân truy đuổi nên chỉ đành đem con gửi tạm ở chỗ ta. Ta vì tránh tai mắt nên đã nói với mọi người con là con riêng của ta. Bây giờ con đã 14 rồi nên ta quyết định nói cho con sự thật"
"Vậy ba mẹ ruột của con, họ đang ở đâu"
"Họ đã mất mười năm trước rồi nhưng con vẫn còn một người anh trai. Ta đã thông báo rồi, thằng bé sẽ đến đón con vào sáng mai. Tên nó là Khúc Nguyên Phong"
"Con..."
"Con không cần phải áy náy. Bây giờ ta đã tuổi già sức yếu, cái nhà này sẽ sớm giao lại cho Ngạo Thiên, nó nhất định sẽ khiến con khổ cực. Nên ta quyết định đưa con về gia đình thật sự của mình"
"Vậy con xin phép" - cô đứng dậy đi ra ngoài - "Ba cảm ơn người nhiều"
Cô ra ngoài vườn đi dạo, trong đầu nhớ lại những tình tiết trong truyện.
Trong nguyên tác không hề nhắc đến việc nữ phụ Bách Lí Thuần Hy là con nuôi bởi vì sau khi nữ phụ gặp và yêu nam chủ Mộ Dung Hạo thì đã bị nữ chủ cho knock out ngay chương 10.
Lúc này bỗng nhiên cô ngửi được mùi lạ. Cư nhiên là mùi lửa. Khi cô quay lại thì thấy các nam chủ Ngôn Tề, Mộ Dung Hạo, Bách Lí Ngạo Thiên đang ở phòng khách và ba nuôi của cô đang nằm trên vũng máu với thanh chủy thủ bằng bạc đâm sâu vào tim.
"BA" - cô chạy lại ngồi bên xác ông, tuy rằng không phải ba ruột nhưng ông cho cô cái cảm giác của gia đình mà cô đã quên mất từ lâu - "Ba ơi, mở mắt ra nhìn con đi, ba ơi, ba ơi"
"Các người, chính các người đã giết ba" - cô lao đến nắm lấy cổ áo của Bách Lí Ngạo Thiên - "Đó là ba của anh, sao anh có thể trơ mắt nhìn ông ấy bị giết hả? Đồ ác quỷ"
Cô bị Ngôn Tề lôi ra, không những vậy hắn còn ném cho cô ánh mắt chán ghét như thể cô là thứ gì đó rất dơ bẩn. Cũng lúc này hắn lấy ra một lọ nước màu đỏ. Từ ánh mắt của hắn cô liền nhận ra thứ nước đó nhất định có hại với cô. Vừa định phản kháng thì cô phát hiện cơ thể đã bị Bách Lí Ngạo Thiên dùng tinh thần lực khống chế. Đáng ghét, cơ thể này này mặc dù có dị năng nhưng chưa đủ 15 tuổi lại cộng thêm cơ thể từ nhỏ yếu ớt nên cô hiện giờ chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ chết.
Ngôn Tề đổ thứ chất lỏng màu đỏ đó lên mắt cô, ngay lập tức cô cảm thấy mắt của mình rất đau. Sau đó từ mắt của cô chảy ra chất lỏng màu đỏ - máu.
Hắn lại tiếp tục đổ thứ đó lên mặt và những bộ phận khác. Vì bị khống chế nên cô chẳng thể phát ra tiếng la hét. Thứ chất lỏng đó là thuốc độc với ma cà rồng.
Nữ chủ, nam chủ, tôi đã làm gì các người hả? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tôi sẽ trả thù, nhất định sẽ trả thù.
Bánh xe vận mệnh lại xoay chuyển. Trái tim đã phủ đầy nước mắt và thù hận. Chuyện gì sẽ xảy ra?
Mọi chuyện sẽ được tiết lộ ở những chương tiếp theo.
/7
|