Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 62 - Chương 62

/91


Editor: ChieuNinh

Tằng Tử Cường lấy ra toàn bộ tiền để dành của mình, tổng cộng được hai trăm ba mươi lượng bạc. Tằng Tử Phu vừa vụng trộm kín đáo đưa cho Tằng Tử Cường một trăm lượng bạc, vốn Tằng Tử Cường không muốn nhận, nhưng thật sự là không lay chuyển được Tằng Tử Phu nên nói: Tỷ, bạc này là cho đệ mượn, về sau chậm rãi trả lại cho tỷ.

Tằng Tử Phu giả bộ tức giận trừng mắt nhìn Tằng Tử Cường: Chúng ta là tỷ đệ ruột, có cái gì là mượn hay không mượn. Đây là đệ xem thường tỷ tỷ ta hay là sao? Hay là hiện tại có nương tử muốn xa lạ cùng tỷ tỷ? Hử?

Tằng Tử Cường liền vội vàng lắc đầu: Không phải, chỉ là đệ muốn thông qua tự mình cố gắng để cho Mộng nhi vượt qua ngày tốt lành, tỷ, lần này người liền dựa vào đệ!

Tằng Tử Phu thở dài: Được, chọn được phòng ở chưa?

Tằng Tử Cường hơi chút gật đầu: Nhị Ngưu hỗ trợ tìm, hiện tại hắn làm quan lại trong nha môn cũng có chút mặt mũi, Ngưu Đại ca rất là chiếu cố hắn, hiện tại cũng là Tiểu Đầu rồi. Nhắc tới cũng thật khéo, là ngay tại bên cạnh Lan phủ, cách vách thôi, có ba phòng ở. Bởi vì chủ nhà vội vã bán lại, mới chịu hai trăm lượng bạc, lại tiêu ít tiền tu chỉnh sửa chữa là có thể vào ở, xong rồi cũng để cho cha mẹ đều chuyển vào ở cùng.

Tằng Tử Phu gật gật đầu: Cũng nên để cho hai người trôi qua ngày tốt lành rồi. Tử Cường, tỷ không nhìn lầm đệ, là người có hiểu biết.

Tằng Tử Cường gãi gãi cái ót: Tỷ, đệ có thể có ngày hôm nay, còn có thể cưới được Mộng nhi, đều là công lao của tỷ. Đệ cũng nói với Mộng nhi rồi, trong lòng nàng cũng rất cảm kích tỷ tỷ.

Tằng Tử Phu vỗ Tằng Tử Cường một cái: Chúng ta là hai tỷ đệ, còn giả khách khí cái gì, đệ sống tốt, cha mẹ trôi qua tốt, tỷ tỷ đã biết đủ. Tuy rằng chưa gặp qua Mộng nhi được mấy lần, nhưng quan sát từ ngôn hành cử chỉ, Mộng nhi là cô nương tốt, cũng có hiếu tâm. Về sau các đệ phải sống hòa thuận, biết không?

Tằng Tử Cường gật đầu, trên mặt chợt hiện một chút u sầu, bị Tằng Tử Phu mắt sắc nhìn thấy, nhíu mày: Tử Cường, nói thật với tỷ, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?

Tằng Tử Cường liền vội vàng lắc đầu: Tỷ, đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì, chuyện trong tiệm bận quá, nên mệt mỏi.

Tằng Tử Phu hé mắt, đệ đệ của mình, chính mình còn không rõ ràng sao? Nhất định là có chuyện, thấy Tằng Tử Cường thế nào cũng không chịu nói, Tằng Tử Phu cũng không miễn cưỡng, chỉ nói một câu, nếu như có cái gì không làm được, nói cùng tỷ, hai tỷ đệ chúng ta cùng nhau xông lên!

Tằng Tử Cường nhìn qua bóng lưng Tằng Tử Phu, từ sau khi tỷ tỷ gả cho tỷ phu, giống như thay đổi thành một người khác vậy. Mình có thể có được như ngày hôm nay, tất cả đều là công lao của tỷ tỷ, mình không thể một lần nữa rước lấy phiền phức cho tỷ tỷ, chút chuyện này tự mình giải quyết. Ai có thể nghĩ tới Tam tỷ lại tìm kẻ vô lại như vậy. Tằng Tử Cường lắc đầu thở dài, cũng may mấy ngày nay công việc vội vàng, nên tỷ tỷ sẽ không về nhà mẹ đẻ, nếu không lại xảy ra chuyện.

Tằng Tử Cường thiên tính vạn toán, lại không có nghĩ đến xế chiều hôm đó Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc cùng nhau trở về nhà mẹ đẻ, đương nhiên cũng nhìn thấy nam nhân Tằng Tiểu Thúy tự mình tìm.

Trước không nói cái gì khác, vẻ mặt lưu manh, không có việc gì thì ánh mắt liếc trộm Tằng Tử Phu vài cái, thật sự là làm cho người ta chán ghét. Mà ngay cả Thạch Lai Phúc tính tình hiền lành cũng nhịn không được muốn tiến lên đánh người rồi. Tằng lão đại thấy cô nương mình thương yêu trở lại, trong lòng rất mừng rỡ. Dù sao hiện tại phần lớn kinh tế nhà mình cũng trông cậy vào con gái yêu chứ đâu, nhưng vừa nghĩ tới nam nhân Tam cô nương nhà mình tìm, Tằng lão đại thật sự là, thật sự là. . . Ai.

Tằng Tiểu Thúy giống như không có phát sinh qua chuyện gì, một bộ dáng chị vợ đối với Thạch Lai Phúc. Trong lòng Thạch Lai Phúc suy nghĩ, đều là con cùng một nương một cha, sao phẩm tính lại kém nhiều như vậy? Cái chị vợ thứ ba này và nương tử của mình thật sự là không gì có thể so sánh, bên trong lẳng lơ, như lần trước nhìn thấy còn muốn như Diêu tỷ (kỹ nữ), vẫn là nương tử của mình tốt nhất.

Tằng Tử Phu thấy Tằng Tiểu Thúy giống như không có việc gì, trong nội tâm trợn trắng mắt, diễn trò thì ai không biết chứ. Dù sao làm sai chuyện cũng không phải chúng ta, nghĩ vậy nên cũng cười cười nói nói với Thạch Lai Phúc. Còn có thể kéo tay Tằng Tiểu Thúy, trái một câu Tam tỷ trở nên xinh đẹp, phải một câu Tam tỷ có chuyện tốt gì gì đó, huyên náo Tằng Tiểu Thúy hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng là khó tìm cách phát giận.

Vốn dự định Tằng Tử Phu sẽ không cho mình sắc mặt tốt, mình mới có thể mượn cớ làm ồn ào, cho nó cũng khỏi phải đắc ý, nhưng ai biết, tức chết ta!

Tằng Tử Phu thu vào trong mắt thần sắc không tốt của Tằng Tiểu Thúy, nhếch miệng lên nói: Tam tỷ, chuyện của ngươi và Tam tỷ phu, tính toán khi nào thì tổ chức?

Tằng Tiểu Thúy cười cười: Làm phiền muội muội nhớ thương rồi, đợi Tử Cường thành thân xong, sau đó cả nhà chúng ta dời đến thị trấn, ở đó tìm ngày tốt rồi làm.

Tằng Tử Phu nghe xong thì nhíu mày, vừa muốn mở miệng, Tằng lão ở một bên hét lớn: Ngươi chết tâm đi, phòng ở là của đệ đệ ngươi, hai lão già


/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status