Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 26 - Chương 26

/91


Editor: ChieuNinh

Ngày hôm sau Tằng Tử Phu dậy hơi trễ, liền trực tiếp ở trong phòng qua loa uống vài ngụm cháo, Vương Thạch thị cười tủm tỉm đi vào nhà nói: Tằng muội tử lại có biện pháp gì để kiếm tiền? Nói nhanh lên.

Tằng Tử Phu thấy bộ dáng Vương Thạch thị gấp gáp như con khỉ, biết là sinh ý hoa cài đầu giúp cho nàng buôn bán lời một số. Mặc dù ngày hôm qua kiếm ít bạc hơn nhà mình, nhưng nghe Thạch Lai Phúc nói cũng kiếm được một hai. Đưa cái chén không cho Thạch Lai Phúc nói: Phúc ca, rót ly trà cho Vương tẩu tử. Thạch Lai Phúc cầm chén liền chạy đi ra ngoài.

Vương Thạch thị ngồi xuống bên cạnh Tằng Tử Phu nói: Tằng muội tử, chị dâu không nhìn ra, ngươi lại là người có cách điều khiển chồng. Nhìn xem, ta thấy Phúc tử đối với ngươi chính là thực tốt, hôm qua vẫn luôn nói muốn cố gắng kiếm tiền để cho ngươi vượt qua ngày lành. Cũng làm cho con mụ đầu thôn đông nhìn một cái.

Trong lòng Tằng Tử Phu rất là đắc ý, ai không vui khi người khác khen chồng mình tốt đâu, nhưng trên mặt vẫn rất khiêm tốn cười cười nói: Nào có, Phúc ca là người thành thật. Nhưng ta cũng biết, Vương đại ca đối với chị dâu cũng là nói gì nghe nấy đây này!

Vương Thạch thị nghe xong, trong nội tâm cũng phi thường hưởng thụ nói: Cái đó à, nhà ta là không có căn cơ, dù sao lại đến Thạch gia thôn cư ngụ, nếu như hắn dám không tốt đối với ta, vậy cũng đừng nghĩ sống được ở đây. . . . . . Tằng Tử Phu ha ha nở nụ cười nói vài câu: Chị dâu, hai ta lại khen lẫn nhau như vậy, được rồi đóng cửa lại rồi nói, nếu không truyền đi, không phải là bị chê cười sao.

Tằng muội tử rốt cuộc biện pháp tốt gì? Tằng Tử Phu vừa muốn mở miệng chỉ thấy Thạch Thúy Cúc đứng ở cửa ra vào nói: Chị dâu, giữa trưa tẩu muốn ăn món gì? Tằng Tử Phu cười cười nói: Tùy tiện đi, làm sao bớt việc là được, ta thấy khí sắc của ngươi hai ngày nay cũng không tốt lắm, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.

Thạch Thúy Cúc sợ hãi cười cười ừ một tiếng rồi đi, vừa vặn Thạch Lai Phúc bưng ấm trà trở về nói: Đệ muội, ngươi nấu cháo bột bắp chị dâu ngươi thích uống đi, không vội nấu đâu. Thạch Thúy Cúc lên tiếng rồi đi, Thạch Lai Phúc bưng trà vào nhà cho Vương Thạch thị nói: Vợ ơi, các ngươi trò chuyện đi, một hồi ta đi sang nhà Thạch Túc Tử hỗ trợ, hôm nay mừng thọ lão gia tử nhà hắn.

Tằng Tử Phu có chút không đồng ý nhìn Thạch Lai Phúc nói: Lại cho không được mấy văn tiền, còn bận rộn như vậy. Đừng đi! Thạch Lai Phúc lắc đầu nói: Vợ, cũng không phải việc cực nhọc gì, diều hâu tuy nhỏ chẳng phải cũng có thịt sao? Ta đi à! Tằng Tử Phu bực mình nhìn Thạch Lai Phúc nói: Mang ấm nước đi theo, khỏi cần chàng phải uống nước nhà hắn, đến lúc đó nữ nhân kia lại lên mặt nói chúng ta chiếm tiện nghi. Chàng cũng không uống được thoải mái. Thạch Lai Phúc cười cầm lấy siêu nước rồi đi. . . . . .

Vương Thạch thị thấy vậy vỗ bả vai Tằng Tử Phu một cái nói: Nhìn xem, không phải ta khoa trương, nhưng mà thật tốt. Để cho mụ kia hâm mộ đi thôi, mặc dù có mang trâm cài bằng vàng, nhưng ở trong nhà có ba vợ, nghe nói Thạch Túc Tử ở bên ngoài còn có nữ nhân đấy, cũng có quan hệ với Diêu tỷ trong huyện thành.

Tằng Tử Phu rõ ràng không muốn tiếp tục cái đề tài này, liền đứng dậy đóng cửa nhỏ giọng thì thầm vài câu. Vương Thạch thị càng nghe con mắt càng sáng nói: Tằng muội tử, sao ngươi lại nghĩ ra, cái đầu óc hạt dưa này của bên trong chứa cái gì hả? Tằng Tử Phu lên mặt nói: Trí tuệ. Vương Thạch thị cười nói: Ngươi thật là không biết xấu hổ! Ngươi nói làm thế nào để ta làm lấy.

Chị dâu, thứ này cũng không phải kỹ thuật gì, chỉ cần chúng ta bắt đầu bán, nhất định sẽ có người khác cùng làm theo, giá tiền gì cũng kiếm không được bao nhiêu rồi. Cho nên lần đầu ta bán mới có thể kiếm được chút lợi nhuận, một lát ta chỉ cách làm, sau đó chúng ta từ từ làm, chờ làm được số lượng nhất định rồi, trước đi tìm cháu gái của tẩu đi giới thiệu cho tiểu thư phu nhân ở Trần phủ. Loại đồ vật này một truyền mười mười truyền trăm, khẳng định không được bao lâu có thể bán xong toàn bộ, cho nên chúng ta là làm càng nhiều, kiếm cũng nhiều nhất!

Tuy Vương Thạch thị cảm thấy Tằng Tử Phu nói có đạo lý nhưng vẫn không cam lòng: Mặc dù là có cạnh tranh, cũng không thấy được chúng ta sẽ thua mà? Tằng Tử Phu không đồng ý lắc đầu nói: Chị dâu, đồ chơi này chính là cơ hội buôn bán




/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status