Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 23 - Chương 23

/91


Editor: ChieuNinh

Những ngày tiếp theo, cuối cùng vẫn bình an vô sự trôi qua. Vương Lan vội vàng tẩm bổ thân thể cho mình. Thể trọng thẳng tắp tăng lên, nhưng bụng cũng không thấy lớn hơn bao nhiêu. Thạch Thúy Cúc cũng không có hành động tiểu tâm tư gì nữa. Trong mấy ngày này Tằng Tử Phu ngoại trừ đã làm xong quần áo cho Thạch Lý thị, cũng lấy quần áo của mình ra làm. Dù sao cũng sắp tới tháng năm, trời nóng nực cũng nên mặc áo đơn rồi.

Nhưng mà, Tằng Tử Phu thật sự không nỡ dùng vải Thạch Lai Phúc mua cho nàng làm thành ‘quần áo bà bầu’. Cũng may Tằng Tử Phu rất biết chăm sóc cho mình, phương diện ăn uống cũng phi thường khoa học, mỗi ngày cũng sẽ làm chút ít vận động thích hợp cho phụ nữ có thai. Ngoại trừ bụng hơi lớn ra, chỗ khác cũng không còn dư thịt béo gì, cho nên quần áo mới vẫn là làm dựa theo thân mình lúc ban đầu. Chỉ cần không thu eo, nghĩ sau khi sinh hài tử xong hông mình vẫn còn có chút béo phì. Chờ sau này gầy xuống lại thu hẹp eo cũng không muộn.

Đối với nửa thước vải bố còn dư lại, Tằng Tử Phu cũng không có lãng phí, trực tiếp làm một bộ y phục trẻ con, nghĩ tới chờ hài tử sau khi sinh ra, mặc trang phục mẹ con, Tằng Tử Phu không tự giác lại nhếch miệng lên.

Thật sự là người so với người giận điên người! Vương Lan thấy vẻ mặt hạnh phúc của Tằng Tử Phu, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn trên mặt lộ ra phấn hồng, dáng người ngoại trừ bụng lớn, những địa phương khác cũng không có biến hóa gì. Nếu chỉ nhìn từ sau lưng, tuyệt đối không giống là phụ nữ có thai.

Nhìn nhìn lại chính mình, bụng không thấy lớn bao nhiêu, nhưng cằm đôi cũng hiện ra, trên mặt cũng có vết chàm rồi . . . . . . Dáng người rất là mập mạp! Hai ngày này Thạch Lai Qúy mặc cho mình náo loạn, đều ngủ ở trong phòng tiểu tiện chân kia.

Vốn Tằng Tử Phu cũng không muốn quan tâm Vương Lan, chỉ là ánh mắt Vương Lan lại quá mức cường đại, Tằng Tử Phu thở dài: Nhị đệ muội, có việc?

Vương Lan nhếch miệng: Chị dâu nói gì chứ, ta nào có chuyện gì. Nhưng mà chị dâu, cái bụng này của ngươi thấy thế nào cũng không giống như là bộ dạng mang thai sáu tháng vậy, ngược lại giống như sắp sinh. . . . . .

Thạch Lý thị vừa vặn đi đến trong sân, nghe được lời nói của Vương Lan ..., cũng cẩn thận quan sát bụng của Tằng Tử Phu, trong lòng căng thẳng. . . . . . Nhưng mà nghĩ lại, phẩm hạnh tính tình của con dâu cả như thế nào, mình còn không rõ ràng sao? Mắt nhìn Vương Lan cũng không nói gì chỉ là hỏi vài câu buổi trưa Tằng Tử Phu muốn ăn cái gì, để cho Thúy Cúc đi làm.

Vương Lan thấy Thạch Lý thị không để ý đến mình chỉ vào xem Tằng Tử Phu trong lòng càng không thoải mái: Nương, hai ngày nay ta đây thân thể yếu ớt. . . . . . Nghe người ta nói cần uống chút súp đại bổ, nghe nói đại ca sáng mai muốn vào thành, có thể hay không để cho đại ca mua chút râu nhân sâm mang trở về?

Thạch Lý thị nghe xong thì nhíu nhíu mày: Nhân sâm thì tốn bao nhiêu tiền hả! Vương Lan cười cười: Nương, không phải mua nhân sâm mà là mua chút râu nhân sâm cũng không cần bao nhiêu tiền, ta cũng không ăn nhiều lắm, phỏng chừng chừng trăm văn tiền là đủ rồi, trở về ta và đại tẩu cùng ăn.

Thạch Lý thị vừa quan sát Tằng Tử Phu, bụng con dâu cả hơi lớn, nhưng người lại gầy teo, chắc là dinh dưỡng đều cho hài tử rồi! Lại nhìn bụng của con dâu thứ của mình. . . . . . Một cục thịt nhìn sao cũng không giống như thiếu dinh dưỡng, trong lòng có so sánh: Ừ, chị dâu ngươi thật sự là nên bồi bổ, lát nữa kêu Phúc tử đến chỗ nương lấy tiền mua cái này.

Tằng Tử Phu nhíu mày nói: Nương, nhân sâm này phụ nữ có thai là không nên ăn! Vương Lan thấy Tằng Tử Phu nói như vậy không chờ Thạch Lý thị mở miệng liền chặn miệng nói: Đại tẩu, nương xuất tiền, cũng không phải là để cho đại ca ra!

Tằng Tử Phu thở dài, sao đi ra phơi nắng mặt trời một chút vẫn không thể sống yên ổn vậy? Nhị đệ muội, nhân sâm này là tiểu nhân trong y dược! Ngươi khỏe mạnh thì nó bổ, ngươi yếu nhược thì nó khi dễ ngươi. Nữ nhân mang thai hài tử là tuyệt đối không thể dùng được, nháo không tốt là bị chảy mất hài tử.

Thạch Lý thị vừa nghe: A, con dâu làm sao ngươi biết thế? Nhân sâm không phải là thứ tốt đại bổ sao? Nghe nói còn có thể cứu mạng mà! Tằng Tử Phu cười cười nói: Nương, nhân sâm là đại bổ, nhưng nữ tử chúng ta vốn là thuần âm, cho nên chịu không được đại bổ! Thạch Lý thị nghe xong cũng hiểu được có đạo lý, cũng không nhắc chuyện này. Một bên Vương Lan nhìn mà trong lòng rất là khó chịu trừng mắt nhìn Tằng Tử Phu liền đứng dậy tự mình trở về hậu viện.

Tằng Tử Phu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại rốt cục thanh tĩnh, có thể tận hứng mà phơi nắng mặt trời rồi! Dù sao Tằng Tử Phu ở hiện đại là y tá, lúc còn nhỏ lại cùng ông nội học qua trung y, tuy học không tinh thông nhưng dược lý cơ bản vẫn hiểu được. Thực tế Tằng Tử Phu rất là thích ăn, đối với dược thiện và phương diện




/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status