Bọn cướp đắng đo suy nghĩ có nên dẫn họ về hay không vì nuôi ba tiểu mỹ nhân thì tốn bao nhiêu cho dù có nhịn ăn hai ba ngày bọn họ thấy cũng đáng nhưng mà dẫn thêm ba người kia nữa thì cơm gạo đâu mà nuôi nổi nhìn họ lại yếu ớt thế kia không biết có xách nổi thùng nước không nữa, mà nếu không dẫn thì ba mỹ nhân kia không chịu theo vậy thôi dẫn theo luôn cùng lắm ba ngày ăn một bữa vậy. Cuối cùng một tên lên tiếng." Thôi được rồi bọn ta quyết định dẫn các ngươi đến sơn trại của bọn ta, tuy không biết có lo nổi cho mấy người các ngươi ăn hay không, nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức không để ba mỹ nhân bị đói". Thu Thu nàng cảm thấy mình sắp ngất rồi sơn trại mà không đủ lương thực nuôi họ thật là bó tay luôn mà.Cuối cùng mọi người xuống ngựa dẫn ngựa đi theo bọn sơn tặc . Thu Thu cứ cảm thấy như nàng đang đi du lịch mà bọn cướp kia cứ như hướng dẫn viên du lịch vậy, nàng rùng mình với suy nghĩ của mình rồi thở dài. Không phải lỗi của nàng nha thử nghĩ mà xem có bọn cướp nào dẫn người về sơn trại mà cứ như dẫn đi thăm quan không cứ giới thiệu đây là núi nào, rồi cục đá to như vậy có tên gì cây cổ thụ này tên gì sống thọ được bao nhiêu tuổi có những con gì sống trên cây...vv và mây mây. Bây giờ nàng chịu hết nổi rồi ngay cả bụi cỏ dại họ cũng giới thiệu luôn thiệt là lợi hại qúa mức haiz..., nàng ngắt lời họ."Mấy vị đại ca à, bọn ta rất vui vì mấy vị rất nhiệt tình nhưng giờ ta thấy thật đói có thể đi nhanh hơn một chút không". Mấy người trong bọn cướp thở dài, một người nói."Thật ra bọn ta muốn thả các người, nhưng bọn ta luyến tiếc ba mỹ nhân xinh đẹp đây muốn ngắm thêm một chút. Nói thật cho các vị biết chúng tôi cũng không muốn làm tặc đâu haiz..". Bọn cướp thở dài có người còn chảy cả nước mắt. Một tên trong đó lại nghẹn ngào nói tiếp."Dẫn các người về tên ác tặc đó lại hành hạ các người thì bọn ta thấy có lỗi với lương tâm lắm nên thả các ngươi đi đó". Nàng té ghế nội tâm gào thét. Xao không giống trong tivi tý nào vậy không lẽ tivi toàn gạt người ư, sao không ai cho nàng biết làm sơn tặc cũng có lương tâm hết vậy nè.( Ahaha ta mà lị dạo này mới đọc truyện bút ký nữ phụ ta sợ hành nhân vật phụ quá rồi giống bà tác giả đó bị lôi vào vai nữ phụ lắm híc). Dạ Hành im lặng nãy giờ đột nhiên mở miệng vàng ngọc của mình ra hỏi ."Vậy thủ lĩnh của các người tên là Ngụy Sở Khanh đúng không". Bọn người Hứa Nguyên quay qua nhìn Dạ Hành được cái gật đầu của hắn mới quay lại chờ đợi câu trả lời từ bọn cướp.Nghe thấy mỹ nhân lên tiếng bọn cướp sững sờ rồi đồng loạt khóc rống lên."Huhu hóa ra nàng là nam nhân, ôi tim ta tan nát rồi ". Khóe môi co rút liên tục Dạ Hành cảm thấy có chút tội lỗi . Thu Thu thấy họ gào khóc vậy bèn trợn mắt (trợn mắt riết coi chừng liệt luôn bây giờ) có cần làm quá như vậy không nè, nàng liếc Dạ Hành một cái rồi ôm đầu hắn vào ngực mình rồi hôn lên trán hắn một cái thật là kêu biểu thị sở hữu. Bọn người Hứa Nguyên liếc mắt xem thường, mấy tên cướp thấy vậy cũng đòi hôn Dạ Hành bất chấp hắn là nam hay nữ khiến đôi phu thê nào đó đen cả mặt còn mấy người kia nín cười đến nội thương. Nhìn bọn Hứa Vân nhịn cười cực khổ Dạ Hành hắn cũng không muốn làm trò cười cho mấy người đó ngẩng đầu lên mặt đỏ như cà chua chưa kịp lên tiếng lại bị đôi bàn tay kéo lại, vì nàng dùng lực khá mạnh với hắn bị bất ngờ nên mặt Dạ Hành vùi ngay giữa khe ngực nàng . Dạ Hành xấu hổ ngoi lên lại bị ôm chặt hơn đến sắp không thở được nữa nàng mới nới lỏng tay, Dạ Hành sợ lại bị xiếc thêm lần nữa nên ngoan ngoãn vùi đầu trong ngực nàng .Thu Thu hài lòng với phản ứng của người trong ngực mình thầm nghĩ. Ôm hắn vào lòng như vậy cũng là một loại hưởng thụ. (Ô mai gót hưởng thụ của chị thật biến thái Thu Thu: biến. Tác giả: xách dép chạy).Một lát sau Dạ Hành dường như không thở được nữa bèn kều cánh tay nàng lúc này nàng mới từ tầng mây thứ chín trở về, nhìn mỹ nam trong ngực mặt đỏ bừng e thẹn, (e thẹn nổi gì không đủ không khí để thở đó má *gào thét* ). Dạ Hành được thê tử đặt xá nới lỏng vòng ôm cố gắng hít thở không khí nước mắt chảy ngược vào lòng ôi không khí ta yêu ngươi.Nàng không biết trong lòng Dạ Hành đang khóc rống mà tưởng chàng ngại ngùng đỏ mặt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn mà nàng muốn cắn một cái . Dạ Hành muốn rời khỏi người nàng khiến suy nghĩ đó tan biến, nàng vội dùng ma trảo của mình vồ hắn lại hai người dằn co tới lui, Dạ Hành thấy nàng thở phì phò có vẻ mệt nên nằm luôn trên đùi nàng . Nghĩ thầm, không ngợp thở thì xao cũng được. Thu Thu thấy hắn nằm trên đùi nàng bèn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ ấy . Dạ Hành nhìn mấy người nhìn cười đến nội thương đó bằng ánh mắt lạnh băng khiến lông tơ của họ dựng đứng lên hết mới hài lòng quay đi. Hứa Vân thì thầm với Vương hiểu Nguyệt ."Dạ Hành thúc thực đáng sợ". Hai người bên cạnh cũng gật đầu cảm thán . "Đúng là rất đáng sợ haiz...".Dạ Hành nằm trên đùi Thu Thu mở miệng hỏi lại lần nữa . "Ta hỏi lại lần nữa, có phải Ngụy Sở Khanh hay không". (Thật ra ta không biết đặc tên haha). Bọn cướp đồng loạt gật đầu . Khí lạnh từ người Dạ Hành tản ra khiến nàng cảm thán «trời nóng vậy mà hắn tỏa được khí lạnh khiến mấy người kia đóng băng luôn, sao nàng ngốc thế không biết có cái máy lạnh bên người mà không biết dùng đúng là ngốc mà thôi giờ biết thì giờ sài tiểu Dạ Hành chàng đừng mong rời ta nữa bước hehe». Dạ Hành rùng mình có cảm giác tương lai thật mờ mịt .Bọn người Hứa Nguyên thương lượng với bọn cướp nhờ họ chỉ chỗ tên Ngụy Sở Khanh đó với một bao gạo, hai bên đồng ý . Bọn cướp dẫn họ đến một cái hang phủ đầy nho rừng, vào đến bên trong thì trái ngược hoàn toàn với bên ngoài, bên trong rất rộng lớn nàng không biết phải tả sao nhưng giới hạn trong vài từ 'Xoa hoa và Xoa đọa ' mà như vậy quậy mới đã chứ hehe. Nàng phá lên cười khiến tất cả những ai có mặt ở đó phải sợ hãi, ai cũng có một ý nghĩ ' người đẹp mà cười như ác quỷ vậy híc' .Qua vài tốp người cuối cùng thủ lĩnh của bọn cướp Ngụy Sở Khanh cũng ra mặt tay hắn ôm hai nữ nhân một tay kia đặt chỗ không nên để mà xoa nắn khiến Thu Thu muốn nhô vào mặt hắn hết nơi để sờ hay sao ấy đi gặp khách mà làm vậy thật bất lịch sự. Nàng còn đang chửi thầm thì đã nghe hắn lên tiếng ."Woa có tới ba mỹ nhân lận ta người mặt nam trang có vẻ đẹp nhất nhỉ, ngươi lại đây với gia phục vụ gia chu đáo gia không đối sử tệ đâu hắc hắc". Nói rồi hắn đưa tay chỉ vào Dạ Hành bảo Dạ Hành hầu hạ hắn . Dạ Hành cố gắng đè nén gân xanh đang nổi trên trán xuống liếc sáu người đang tiếp tục nhịn cười rồi bước lại gần tên Sở Khanh ấy, vừa bước được hai bước bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại nàng ôm Dạ Hành vào lòng nhưng nhìn cứ như ngược lại vậy có lẽ vì chiều cao của hai người trên lệch nên nhìn khá buồn cười. Nàng trợn mắt nhìn tên Ngụy Sở Khanh bằng đôi mắt hình viên đạn . Rơi vào mắt Ngụy Sở Khanh thành ánh mắt nồng nàn hắn lại nói một câu khiến nàng muốn chửi đổng lên ."Nàng muốn phục vụ gia trước ư, ngại ngùng gì cả hai cùng tới đây hahahaha khụ.... khụ ......ngươi vừa cho ta uống thứ gì ?" . Hắn nhìn nàng như muốn xé xác nàng ra vậy. Nhưng Thu Thu nàng là ai chứ dám khi dễ chồng iu của nàng ráng chịu khổ đi ha. Nàng lên tiếng trả lời.""Thật ngại quá ta cũng không biết nó có gì nữa ta mới điều chế xong cho ngươi cơ hội thử thuốc đó". Dương Nhất Phàm run lẩy bẩy đồng cảm với số phận bi thảm của tên thủ lĩnh sơn tặc này rồi, chọc ai không chọc, ghẹo nhầm ma nữ haiz..
/20
|