Ánh sáng bao bọc cơ thể tiểu Vũ đang bình lặng bỗng sáng chói lên một cách mạnh vẽ rồi từ từ yếu đi để lộ ra một cơ thể nhỏ xinh. Cô bé có làn da trắng nõn, cơ thể vừa phải, khuôn mặt trái xoan tuyệt đẹp. Mái tóc cô dài chạm đất như một tấm chăn bao bọc lấy cơ thể trần trụi.
Phượng Thiên Hàn vừa tỉnh lại liền nhìn thấy cảnh đó không khỏi á khẩu. Có phải không vậy, tiểu Vũ của hắn biến thân rồi? Bởi vì kinh ngạc mà vị đế vương nổi tiếng là tâm vững hơn núi đứng ngây người.
Trong lúc đó, đột nhiên người nằm trên giường mở mắt. Đó là một đôi mắt to tròn, sóng sánh như làn nước mùa thu. Đôi mắt ấy trong sáng không một tạp chất làm cho người có dã tâm nhìn vào nó phải hổ thẹn. Tiểu Vũ nhớ đến lời nói của Vũ Tịch cúi xuống nhìn cơ thể mình nhưng mà …OMG! Cái gì thế này?
Này…này…này không phải là…Oa! Cô không muốn đâu. Ta kháo! Vì cái gì người khác khi biến thành người đều là tuyệt đại mĩ nhân, còn ta..ta..ta lại là một bộ dáng tiểu hài tử 14 tuổi, thân hình cũng bằng phẳng từ đầu đến cuối chứ.
“Vũ Tịch, cô là đồ lừa đảo!” Ủy khuất gào lên một câu, tiểu Vũ đang cực kì đau lòng. Lão thiên a ~ ta không muốn đâu, ông mau trả lại cơ thể có số đo ba vòng hoàng kim cho ta…
Nhưng cũng vì tiểu Vũ hét lên mà người nào đó đang thất thần làm cột băng ở trong động mới tỉnh lại. Nhìn thấy tiểu Vũ không một mảnh vải che thân, Phượng Thiên Hàn cũng không biết làm sao mới phải, chỉ run run gọi nhỏ: “Tiểu Vũ!”
Đang ngồi tự thương tâm bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó, tiểu Vũ theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống ngắm cơ thể của mình, sau đó khi nhận ra liền hét to: “Aaaa, đăng đồ tử. Phượng Thiên Hàn ngươi còn không mau quay mặt đi, à không, mang quần áo cho ta mặc trước.”
Phượng Thiên Hàn giật mình quay đi, rồi lại vội vàng cởi ngoại bào của mình ném về đằng sau cho tiểu Vũ, khuôn mặt hắn hiện giờ đỏ hơn quả ớt. Đúng là trong hậu cung của hắn có nữ nhân nhưng mà nhìn nữ nhân khi không mặt quần áo thì tiểu Vũ là đầu tiên nha, còn có nàng lại là người hắn thích nữa…
Vội vàng khoác tạm bộ ngoại bào Phượng Thiên Hàn đưa cho lên người, tiểu Vũ lúc này mới an tâm. Phượng Thiên Hàn là người tập võ, cơ thể rắn chắc nở nang, lại cao tầm 1m85 nên cơ thể 14 tuổi nhỏ bé của tiểu Vũ mặc trong ngoại bào của hắn vô cùng dài rộng, trông thật buồn cười. Nhưng mà trong thời khắc này ai lại quan tâm xem vẻ ngoài của mình như thế nào chứ, nàng đây là đang bị phi lễ nha.
Hắng giọng gọi Phượng Thiên Hàn quay lại, tiểu Vũ có chút ngại ngùng: “Thiên Hàn…cái đó…”
Mà so với nàng thì Phượng Thiên Hàn cũng không được tự nhiên hơn chút nào, chỉ là hắn là Hoàng thượng nên trong mọi trường hợp bắt buộc phải tỉnh táo hơn người bình thường. Thấy tiểu Vũ đang ngại ngùng đứng trước mặt mình, Phượng Thiên Hàn phi thường vui sướng nhưng lại phải kìm nén, nói: “Nàng tạm thời vẫn ở Thiên Hi điện với ta đi, còn có bởi vì nàng tự nhiên xuất hiện ở trong cung sẽ khiến người ta nghi ngờ nên trong thời gian này cố gắng đừng đi ra ngoài, còn Hoàng hậu ta sẽ xử lí.”
“À…Được. Vậy bây giờ chúng ta làm sao ra ngoài?” Tiểu Vũ ngại ngùng hỏi lại, thực ra da mặt nàng rất mỏng nha, cứ thể đứng trước mặt mĩ nam có cảm giác kì kì sao đó, có lẽ sau này nàng nên xin Phượng Thiên Hàn cho qua chỗ Thiếu Dương ở.
“Ta đưa nàng đi bằng mật đạo” Phượng Thiên Hàn nhanh chóng trả lời rồi tiến lên ôm tiểu Vũ vào trong lòng, tự nhiên đi vào mật đạo giống như việc này là thiên kinh địa nghĩa. Còn tiểu Vũ tuy thật muốn nói với hắn nàng muốn xuống nhưng mà không hiểu sao nàng thật lười nha, vẫn là để mĩ nam ôm đi thì tốt hơn.
Ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, Phượng Thiên Hàn thật muốn cúi xuống hôn nàng vài cái nhưng hắn phải cố nhịn, thời cơ chưa tới không thể làm bừa nếu không tiểu Vũ sẽ không thích hắn. Theo truy thê đại pháp mà nàng đọc cho hắn thì việc truy thê là một con đường vô cùng gian nan mà lại không có đường tắt, cho nên nếu ngươi có ý định ngay lập tức đón được kiều thê về nhà thì đừng có mơ tưởng. Vậy nên việc hiện tại hắn phải làm là nhẫn, nhẫn và nhẫn. Đợi sau này hai người thân thiết hơn một chút, nàng ỷ lại vào hắn hơn một chút thì mới có thể ăn đậu hũ của nàng.
Nhưng nếu so về mưu tính trong tình yêu thì Phượng Thiên Hàn lại không thể bằng được cao thủ là tiểu Vũ. Tuy rằng bình thường nàng rất trong sáng nhưng trong tình yêu nàng tuyệt đối là đại thần, vô cùng phúc hắc mới chính là nàng. Mà con mồi Phượng Thiên Hàn này nàng nhận định muốn thu về thì hắn không thể tránh.
Thực ra tiểu Vũ là người yêu cái đẹp, nàng đối với Phượng Thiên Hàn lúc này chỉ là chơi đùa mà không phải thực sự yêu nhưng ai biết sau này nàng lại yêu hắn tha thiết, đem cả sinh mạng đi yêu hắn. Tất nhiên đó là việc sau này còn hiện tại thì nàng ấy lại không biết, nhưng mà quý vị độc giả ai mà tiết lộ với nàng ấy là không được đâu nha, lúc đó quý vị sẽ biết tay ta.
Ôm tiểu Vũ về đến Thiên Hi cung, Phượng Thiên Hàn truyền lệnh cho người chuẩn bị quần áo cho tiểu Vũ, lại gọi người nấu một bàn đồ ăn bổ cho nàng. Tiểu Vũ vừa bị Liễu thị tra tấn chắc chắn sức khỏe sẽ không tốt, hắn là trượng phu tương lai của nàng ắt phải tẩm bổ cho nương tử nha.
*Tác giả tám nhảm, bắt đầu*
Quý vị thân mến, lâu rồi không gặp mọi người, không biết các vị còn nhớ tiểu Anh hay không? Hắc hắc, tiểu Anh nhớ các vị lắm nha nhưng là ta thật lười đâu nên không có viết truyện thường xuyên à, cho nên cảm hứng của ta cũng không có.
Lần này gặp mặt ta thật muốn hỏi quý vị có vừa lòng về bộ truyện này của ta không? Còn có diễn biến ta để như vậy đã được chưa? Bởi vì ta muốn viết thành ba kiếp như tam sinh tam thế, thập lí đào hoa nên đoạn đầu chỉ kể qua một chút về lí do dẫn đến mối lương duyên dây dưa không dứt qua tận ba kiếp của hai nhân vật nha. Không hiểu sao ta rất muốn ngược nhân vật của mình nhưng đang ngược dở lại không tự chủ viết sủng cho họ à, ta cũng thật rối rắm đi.
Hơn nữa không hiểu sao quản lý của ta hiện giờ không thèm chú ý đến ta nha, tỷ ấy không có đến giục ta viết truyện nữa à, tâm của ta thật đau quá, ta bị ăn bơ rồi. Quý vị khán giả yêu mến à, người ta định viết xong bộ này sẽ làm một bộ Phúc hắc thừa tướng về tình cảm sâu đậm giữa tiểu Dương Dương và vị thần y Y Linh nha, không biết mọi người có ủng hộ ta hay không?
Thực ra ta viết bộ đó vì cảm thấy nhân vật tiểu Dương Dương này rất tốt nha, hơn nữa vị quản lý của ta tên là Linh đó, cho nên ta cũng muốn chân chó một chút, viết cho tỷ ấy một bộ truyện mà tỷ ấy làm nữ chính nha. Cho nên quý vị muốn phản đối cũng không có tác dụng đâu, ta đã định sẵn rồi nha.
Hắc, ta tự nhiên tám nhiều quá à, quý vị có phải giờ đang rủa ta rồi không? Tác giả cũng muốn tự nguyền rủa mình nha, nhưng mà ta lại là người cuồng bản thân nên ta không làm được, thật là rối rắm nha. Thôi ta đi viết truyện tiếp đây, các vị đừng rủa ta bởi ta rất tỉnh nha, chỉ là thật muốn nói rõ tấm lòng chân thành của ta một chút mà thôi.
Độc giả: Ngươi có viết tiếp không hả? *mị mắt*
Tác giả: Viết! Ta viết ngay đây.
*Tác giả tám nhảm, kết thúc*
Phượng Thiên Hàn vừa tỉnh lại liền nhìn thấy cảnh đó không khỏi á khẩu. Có phải không vậy, tiểu Vũ của hắn biến thân rồi? Bởi vì kinh ngạc mà vị đế vương nổi tiếng là tâm vững hơn núi đứng ngây người.
Trong lúc đó, đột nhiên người nằm trên giường mở mắt. Đó là một đôi mắt to tròn, sóng sánh như làn nước mùa thu. Đôi mắt ấy trong sáng không một tạp chất làm cho người có dã tâm nhìn vào nó phải hổ thẹn. Tiểu Vũ nhớ đến lời nói của Vũ Tịch cúi xuống nhìn cơ thể mình nhưng mà …OMG! Cái gì thế này?
Này…này…này không phải là…Oa! Cô không muốn đâu. Ta kháo! Vì cái gì người khác khi biến thành người đều là tuyệt đại mĩ nhân, còn ta..ta..ta lại là một bộ dáng tiểu hài tử 14 tuổi, thân hình cũng bằng phẳng từ đầu đến cuối chứ.
“Vũ Tịch, cô là đồ lừa đảo!” Ủy khuất gào lên một câu, tiểu Vũ đang cực kì đau lòng. Lão thiên a ~ ta không muốn đâu, ông mau trả lại cơ thể có số đo ba vòng hoàng kim cho ta…
Nhưng cũng vì tiểu Vũ hét lên mà người nào đó đang thất thần làm cột băng ở trong động mới tỉnh lại. Nhìn thấy tiểu Vũ không một mảnh vải che thân, Phượng Thiên Hàn cũng không biết làm sao mới phải, chỉ run run gọi nhỏ: “Tiểu Vũ!”
Đang ngồi tự thương tâm bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó, tiểu Vũ theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống ngắm cơ thể của mình, sau đó khi nhận ra liền hét to: “Aaaa, đăng đồ tử. Phượng Thiên Hàn ngươi còn không mau quay mặt đi, à không, mang quần áo cho ta mặc trước.”
Phượng Thiên Hàn giật mình quay đi, rồi lại vội vàng cởi ngoại bào của mình ném về đằng sau cho tiểu Vũ, khuôn mặt hắn hiện giờ đỏ hơn quả ớt. Đúng là trong hậu cung của hắn có nữ nhân nhưng mà nhìn nữ nhân khi không mặt quần áo thì tiểu Vũ là đầu tiên nha, còn có nàng lại là người hắn thích nữa…
Vội vàng khoác tạm bộ ngoại bào Phượng Thiên Hàn đưa cho lên người, tiểu Vũ lúc này mới an tâm. Phượng Thiên Hàn là người tập võ, cơ thể rắn chắc nở nang, lại cao tầm 1m85 nên cơ thể 14 tuổi nhỏ bé của tiểu Vũ mặc trong ngoại bào của hắn vô cùng dài rộng, trông thật buồn cười. Nhưng mà trong thời khắc này ai lại quan tâm xem vẻ ngoài của mình như thế nào chứ, nàng đây là đang bị phi lễ nha.
Hắng giọng gọi Phượng Thiên Hàn quay lại, tiểu Vũ có chút ngại ngùng: “Thiên Hàn…cái đó…”
Mà so với nàng thì Phượng Thiên Hàn cũng không được tự nhiên hơn chút nào, chỉ là hắn là Hoàng thượng nên trong mọi trường hợp bắt buộc phải tỉnh táo hơn người bình thường. Thấy tiểu Vũ đang ngại ngùng đứng trước mặt mình, Phượng Thiên Hàn phi thường vui sướng nhưng lại phải kìm nén, nói: “Nàng tạm thời vẫn ở Thiên Hi điện với ta đi, còn có bởi vì nàng tự nhiên xuất hiện ở trong cung sẽ khiến người ta nghi ngờ nên trong thời gian này cố gắng đừng đi ra ngoài, còn Hoàng hậu ta sẽ xử lí.”
“À…Được. Vậy bây giờ chúng ta làm sao ra ngoài?” Tiểu Vũ ngại ngùng hỏi lại, thực ra da mặt nàng rất mỏng nha, cứ thể đứng trước mặt mĩ nam có cảm giác kì kì sao đó, có lẽ sau này nàng nên xin Phượng Thiên Hàn cho qua chỗ Thiếu Dương ở.
“Ta đưa nàng đi bằng mật đạo” Phượng Thiên Hàn nhanh chóng trả lời rồi tiến lên ôm tiểu Vũ vào trong lòng, tự nhiên đi vào mật đạo giống như việc này là thiên kinh địa nghĩa. Còn tiểu Vũ tuy thật muốn nói với hắn nàng muốn xuống nhưng mà không hiểu sao nàng thật lười nha, vẫn là để mĩ nam ôm đi thì tốt hơn.
Ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, Phượng Thiên Hàn thật muốn cúi xuống hôn nàng vài cái nhưng hắn phải cố nhịn, thời cơ chưa tới không thể làm bừa nếu không tiểu Vũ sẽ không thích hắn. Theo truy thê đại pháp mà nàng đọc cho hắn thì việc truy thê là một con đường vô cùng gian nan mà lại không có đường tắt, cho nên nếu ngươi có ý định ngay lập tức đón được kiều thê về nhà thì đừng có mơ tưởng. Vậy nên việc hiện tại hắn phải làm là nhẫn, nhẫn và nhẫn. Đợi sau này hai người thân thiết hơn một chút, nàng ỷ lại vào hắn hơn một chút thì mới có thể ăn đậu hũ của nàng.
Nhưng nếu so về mưu tính trong tình yêu thì Phượng Thiên Hàn lại không thể bằng được cao thủ là tiểu Vũ. Tuy rằng bình thường nàng rất trong sáng nhưng trong tình yêu nàng tuyệt đối là đại thần, vô cùng phúc hắc mới chính là nàng. Mà con mồi Phượng Thiên Hàn này nàng nhận định muốn thu về thì hắn không thể tránh.
Thực ra tiểu Vũ là người yêu cái đẹp, nàng đối với Phượng Thiên Hàn lúc này chỉ là chơi đùa mà không phải thực sự yêu nhưng ai biết sau này nàng lại yêu hắn tha thiết, đem cả sinh mạng đi yêu hắn. Tất nhiên đó là việc sau này còn hiện tại thì nàng ấy lại không biết, nhưng mà quý vị độc giả ai mà tiết lộ với nàng ấy là không được đâu nha, lúc đó quý vị sẽ biết tay ta.
Ôm tiểu Vũ về đến Thiên Hi cung, Phượng Thiên Hàn truyền lệnh cho người chuẩn bị quần áo cho tiểu Vũ, lại gọi người nấu một bàn đồ ăn bổ cho nàng. Tiểu Vũ vừa bị Liễu thị tra tấn chắc chắn sức khỏe sẽ không tốt, hắn là trượng phu tương lai của nàng ắt phải tẩm bổ cho nương tử nha.
*Tác giả tám nhảm, bắt đầu*
Quý vị thân mến, lâu rồi không gặp mọi người, không biết các vị còn nhớ tiểu Anh hay không? Hắc hắc, tiểu Anh nhớ các vị lắm nha nhưng là ta thật lười đâu nên không có viết truyện thường xuyên à, cho nên cảm hứng của ta cũng không có.
Lần này gặp mặt ta thật muốn hỏi quý vị có vừa lòng về bộ truyện này của ta không? Còn có diễn biến ta để như vậy đã được chưa? Bởi vì ta muốn viết thành ba kiếp như tam sinh tam thế, thập lí đào hoa nên đoạn đầu chỉ kể qua một chút về lí do dẫn đến mối lương duyên dây dưa không dứt qua tận ba kiếp của hai nhân vật nha. Không hiểu sao ta rất muốn ngược nhân vật của mình nhưng đang ngược dở lại không tự chủ viết sủng cho họ à, ta cũng thật rối rắm đi.
Hơn nữa không hiểu sao quản lý của ta hiện giờ không thèm chú ý đến ta nha, tỷ ấy không có đến giục ta viết truyện nữa à, tâm của ta thật đau quá, ta bị ăn bơ rồi. Quý vị khán giả yêu mến à, người ta định viết xong bộ này sẽ làm một bộ Phúc hắc thừa tướng về tình cảm sâu đậm giữa tiểu Dương Dương và vị thần y Y Linh nha, không biết mọi người có ủng hộ ta hay không?
Thực ra ta viết bộ đó vì cảm thấy nhân vật tiểu Dương Dương này rất tốt nha, hơn nữa vị quản lý của ta tên là Linh đó, cho nên ta cũng muốn chân chó một chút, viết cho tỷ ấy một bộ truyện mà tỷ ấy làm nữ chính nha. Cho nên quý vị muốn phản đối cũng không có tác dụng đâu, ta đã định sẵn rồi nha.
Hắc, ta tự nhiên tám nhiều quá à, quý vị có phải giờ đang rủa ta rồi không? Tác giả cũng muốn tự nguyền rủa mình nha, nhưng mà ta lại là người cuồng bản thân nên ta không làm được, thật là rối rắm nha. Thôi ta đi viết truyện tiếp đây, các vị đừng rủa ta bởi ta rất tỉnh nha, chỉ là thật muốn nói rõ tấm lòng chân thành của ta một chút mà thôi.
Độc giả: Ngươi có viết tiếp không hả? *mị mắt*
Tác giả: Viết! Ta viết ngay đây.
*Tác giả tám nhảm, kết thúc*
/11
|