Sau khi Tử Tình rời khỏi phủ thị lang, nàng lại cho người mang một ít nhân sâm dược thiện rêu rao đem đến phủ thị lang hiếu kính ông nội. Chỉ là phủ thị lang lúc này gà bay chó sủa. Nghe nói Cố lão vì chuyện Cố Đại Sinh mà lo nghĩ bất an, cuối cùng sinh bệnh nặng phải nằm liệt giường.
Còn Cố đại sinh bởi vì đánh nhau với công tử của Cố Hựu đại nhân nên bị phạt bồi thường ba vạn lượng tiền thuốc, cộng thêm bị đánh hai mươi hèo.Nhưng mà ba vạn lượng không phải là con số nhỏ, cả phủ thị lang cho dù đập nồi bán sắt cũng không đủ bạc để bồi thường. Cứ như vậy phủ thị lang loạn xạ cả lên.
Mà tin tức này truyền đến Cố phủ, Cố Tam nghe xong chỉ trầm mặt không có phản ứng gì. Trong ngày hôm đó ông dẫn theo Tô thị ngồi xe ngựa đến phủ thị lang thăm Cố lão một lần nữa, sau khi tặng nhân sâm thảo dược lại cho Cố Lão liền không nán lại một phút mà cùng Tô thị trở về.
Cố Lão có vẻ đã thật sự sợ hãi lời uy hiếp của Tử Tình nên thời gian này ông rất im hơi lặng tiếng. Không có làm chuyện gì gây khó dễ cho cả nhà Tử Tình. Cũng coi như Cố Lão còn đủ minh mẫn đi, chứ nếu như ông còn dám làm chuyện gì không nên làm, nhất định Tử Tình sẽ không chỉ đơn giản để cho ông dễ dàng vượt qua như vậy. Nhưng cũng phải nói, Tử Tình còn chưa thật sự bỏ qua cho Cố lão.
Lại nói, sau lần Tử Tình độc thoại trong phòng Cố lão, Hộ Tâm và Hộ Tỷ xem như đã biết thêm một bộ mặt nữa của Tử Tình. Hai người bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt khác đầy máu lạnh của Tử Tình như vậy. Hai người tự nói với lòng, xem ra chủ tử mới này của mình cũng không phải một người dể hầu hạ.
……
Thời gian cuối năm, nhà nhà, phủ phủ, tất cả mọi người đều bận rộn háo hức đón chào năm mới. Nhà của Tử Tình năm nay là qua cái tết đầu tiên ở kinh thành.
Ngày ba mươi.
Hôm nay theo thông tục cả nhà Tử Tình buổi sáng sẽ phải đến phủ thị lang để vấn an Cố lão gia tử. Thời gian này sức khỏe của Cố Lão không được như trước, mặc dù có nhân sâm dược thiện mà Cố phủ tặng đến nhưng sức khỏe của ông cũng không tốt lên được bao nhiêu.
Buổi sáng ngày ba mươi, Cố Tam dẫn một nhà cùng nhau đến phủ thị lang để vấn an Cố Lão. Khi đến nơi, Cố Lão vẫn nằm trên giường, ông hé mắt nhìn Cố Tam một cái, trong mắt đầy phức tạp. Sau đó ông vẫy vẫy tay với Cố Tam xem như đáp lời.
Vì Cố lão bị bệnh nên chuyện vấn an được rút gọn lại rất nhiều. Sau khi cả nhà quỳ lại Cố Lão liền dâng lên lễ mừng năm mới cho ông. Cố Lão mỗi lần nhận lễ chỉ hé mắt nhìn một cái rồi nhắm mắt lại. Đến phiên Tử Tình dâng lễ, ánh mắt Cố Lão mở lâu hơn, ông nhìn chằm chằm Tử Tình như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Có điều làm Cố Lão thất vọng rồi, Tử Tình từ đầu tới cuối chỉ có một bộ dạng vâng lời, gương mặt phấn nộn mũm mĩm cười ngọt ngào nhìn ông.
Cố Lão lạnh gáy, ông sống tới từng tuổi này rồi chưa từng nhìn thấy người nào có thể che dấu bản thân tốt như vậy, xem chừng những đại thần trong triều còn chưa che giấu tốt bằng nha đầu trước mắt ông đây.
Bởi vì tâm tình Cố lão không thoải mái, nên khi vấn an xong cả nhà Cố Tam liền trở về Cố phủ. Chiều nay, cả nhà bọn họ sẽ vào cung dự yến hội mừng năm mới. Không chỉ cả nhà Cố Tam, mà là quan viên đại thần từ tứ phẩm trở lên đều phải mang theo gia quyến của mình vào cung chúc tết hoàng đế.
Thông thường yến hội đêm ba mươi này sẽ kéo dài từ đầu giờ dậu tới tận cuối giờ hợi mới chấm dứt.
Vào hoàng cung dự yến hội năm mới không giống yến hội hôm đại thọ của hoàng đế. Các công tử thiên kim vào hôm nay sẽ bận những trang phục sặc sỡ màu sắc vui mừng. Kèm theo đó là có thể mang theo vật cụ của mình như đàn tranh, sáo ngọc chẳng hạn. Vì hôm nay chính là lễ hội vui chơi, các thiên kim công tử sẽ trổ tài của mình trong yến hội, hoặc là cùng các bằng hữu tỷ muội của mình luận đàm.
Lại nói, cả nhà Tử Tình ai cũng có sở trường riêng. Tử Dục thì giỏi thi thư, Tử Diệc thì giỏi đánh kiếm, Tiểu Ngũ thì giời chơi cờ. Đến Tử Nương một người có tay nghề tú hoa tinh tế cũng giỏi đánh đàn, mặc dù không thể so với những thiên kim đệ nhất nhưng cũng coi như có cái để cùng người khác luận bàn. Chỉ có Tử Tình, nàng không giỏi đàn, hội họa lại không thể tùy tiện vẽ, còn làm thơ thì… nếu không phải sợ người khác cười nhạo thì tốt nhất vẫn không cần cầm bút đề thơ. Tóm lại… nàng chính là một nữ tử không tài.
Chuyện này làm cho Tô thị sầu lo muốn chết, bà nói với Cố Tam không mấy để cho Tử Tình vẽ tranh đi, coi như có cái cùng người khác luận bàn, chỉ cần không vẽ quá mức kinh thiên là được. Nhưng lời đề nghị của Tô thị đã bị Cố Tam thẳng thừng từ chối. Ông nói, “con gái nhỏ đã đủ gây chú ý rồi, không cần làm cho người ta để mắt”. Lại nói, dù sao ông cũng chỉ là một vị quan mới nhậm chức, con gái không tài giỏi bằng người khác cũng không sao, chỉ cần trong lòng mình hiểu rõ là được, mấy cái danh tiếng đó không khéo lại kéo phiền phức cho con gái nhỏ. Cố Tam nói, cử để con gái nhỏ làm người bình đạm là được.
Tô thị nghe Cố Tam nói liền thật sự suy nghĩ, cuối cùng cảm thấy lời nói của Cố Tam rất đúng. Rất nhanh bà liền lôi kéo Tử Nương nói với nàng trong yến hội không cần trổ tài quá mức, cứ bình đạm như lời của cha là được.
Tử Nương mỉm cười, nàng liếc Tử Tình một cái mới gật đầu với Tô thị:
“Nương, con hiểu mà, người không cần lo lắng”
Tô thị hài lòng nở nụ cười, bà cảm thấy đời của bà sống như vậy đã quá mãn nguyện rồi.
Tử Diệc thấy tâm tình nương rất tốt liền khiều Tử Dục một cái sau đó nháy mắt nói với Tô thị:
“Nương, người nói xem yến hội năm nay liệu có thể nào tìm được nàng dâu cho đại ca không? Mỗi khi đi cùng đại ca trái tim của con thật sự không được yên bình”
Cả nhà nghe Tử Diệc nói vậy liền ngạc nhiên, sau đó đảo mắt nhìn về phía Tử Dục. Thấy gương mặt trắng noãn tuấn tú của ai đó bổng dưng đỏ bừng, cả nhà trong lòng vừa động.
Tử Tình không đợi Hộ Tỷ cột xong thắt lưng đã chạy đến trước mặt Tử Dục ngẩng đầu nhìn chằm chằm vị đại ca của mình. Sau một phút quan sát, Tử Tình lớn giọng tuyên bố:
“Cha, nương, đại ca đang tư xuân!”
Tuyên bố vừa xong liền thấy ánh mắt lo lắng của Tử Nương, kèm theo bàn tay mềm mềm che cái miệng nhỏ của mình. Tử Tình chợt nhớ đến lời vừa nói liền khẩn trương lén nhìn Tô thị.
Tô thị chính là đại biểu của người phụ nữ phép tắc quy củ, mặt dù bình thường bà rất nuôn chiều Tử Tình nhưng nếu để bà nghe thấy được hành động không phải phép thì nhất định Tử Tình phải bị cào nhào một phen.
Y như suy đoán của Tử Tình, gương mặt Tô thị lúc này thật sự khó dùng từ nào để hình dung. Vừa sợ vừa vội, lại còn thêm tức giận. Chỉ thấy mặt bà trướng đỏ rồi trừng mắt nhìn Tử Tình, Tô thị mắng.
“Tình nhi, con xem con nói cái gì kia, cái gì mà tư…. Con đó, lời này con có thể nói được sao?”
Tử Diệc thì một bộ dạng muốn cười mà không dám, gương mặt bỉ ổi nhìn Tử Tình như trêu tức. Còn Tử Dục thì khỏi phải nói, mặt đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu, ánh mắt vừa thẹn vừa vội liếc nhìn cả nhà, sao đó trừng mắt nhìn Tử Tình như muốn dạy dỗ nàng một phen.
Tử Tình vội rụt lùi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn phản ứng Cố Tam. Thấy ông nhíu mày sâu xa suy nghĩ, thật tốt là trên mặt không có vẻ như muốn mắng mình. Tử Tình thở phào một hơi lùi lại đứng bên cạnh Cố Tam, bàn tay nhỏ nhắn níu áo Cố Tam rồi vùi mặt mình vào trong đó
Còn Cố đại sinh bởi vì đánh nhau với công tử của Cố Hựu đại nhân nên bị phạt bồi thường ba vạn lượng tiền thuốc, cộng thêm bị đánh hai mươi hèo.Nhưng mà ba vạn lượng không phải là con số nhỏ, cả phủ thị lang cho dù đập nồi bán sắt cũng không đủ bạc để bồi thường. Cứ như vậy phủ thị lang loạn xạ cả lên.
Mà tin tức này truyền đến Cố phủ, Cố Tam nghe xong chỉ trầm mặt không có phản ứng gì. Trong ngày hôm đó ông dẫn theo Tô thị ngồi xe ngựa đến phủ thị lang thăm Cố lão một lần nữa, sau khi tặng nhân sâm thảo dược lại cho Cố Lão liền không nán lại một phút mà cùng Tô thị trở về.
Cố Lão có vẻ đã thật sự sợ hãi lời uy hiếp của Tử Tình nên thời gian này ông rất im hơi lặng tiếng. Không có làm chuyện gì gây khó dễ cho cả nhà Tử Tình. Cũng coi như Cố Lão còn đủ minh mẫn đi, chứ nếu như ông còn dám làm chuyện gì không nên làm, nhất định Tử Tình sẽ không chỉ đơn giản để cho ông dễ dàng vượt qua như vậy. Nhưng cũng phải nói, Tử Tình còn chưa thật sự bỏ qua cho Cố lão.
Lại nói, sau lần Tử Tình độc thoại trong phòng Cố lão, Hộ Tâm và Hộ Tỷ xem như đã biết thêm một bộ mặt nữa của Tử Tình. Hai người bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt khác đầy máu lạnh của Tử Tình như vậy. Hai người tự nói với lòng, xem ra chủ tử mới này của mình cũng không phải một người dể hầu hạ.
……
Thời gian cuối năm, nhà nhà, phủ phủ, tất cả mọi người đều bận rộn háo hức đón chào năm mới. Nhà của Tử Tình năm nay là qua cái tết đầu tiên ở kinh thành.
Ngày ba mươi.
Hôm nay theo thông tục cả nhà Tử Tình buổi sáng sẽ phải đến phủ thị lang để vấn an Cố lão gia tử. Thời gian này sức khỏe của Cố Lão không được như trước, mặc dù có nhân sâm dược thiện mà Cố phủ tặng đến nhưng sức khỏe của ông cũng không tốt lên được bao nhiêu.
Buổi sáng ngày ba mươi, Cố Tam dẫn một nhà cùng nhau đến phủ thị lang để vấn an Cố Lão. Khi đến nơi, Cố Lão vẫn nằm trên giường, ông hé mắt nhìn Cố Tam một cái, trong mắt đầy phức tạp. Sau đó ông vẫy vẫy tay với Cố Tam xem như đáp lời.
Vì Cố lão bị bệnh nên chuyện vấn an được rút gọn lại rất nhiều. Sau khi cả nhà quỳ lại Cố Lão liền dâng lên lễ mừng năm mới cho ông. Cố Lão mỗi lần nhận lễ chỉ hé mắt nhìn một cái rồi nhắm mắt lại. Đến phiên Tử Tình dâng lễ, ánh mắt Cố Lão mở lâu hơn, ông nhìn chằm chằm Tử Tình như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Có điều làm Cố Lão thất vọng rồi, Tử Tình từ đầu tới cuối chỉ có một bộ dạng vâng lời, gương mặt phấn nộn mũm mĩm cười ngọt ngào nhìn ông.
Cố Lão lạnh gáy, ông sống tới từng tuổi này rồi chưa từng nhìn thấy người nào có thể che dấu bản thân tốt như vậy, xem chừng những đại thần trong triều còn chưa che giấu tốt bằng nha đầu trước mắt ông đây.
Bởi vì tâm tình Cố lão không thoải mái, nên khi vấn an xong cả nhà Cố Tam liền trở về Cố phủ. Chiều nay, cả nhà bọn họ sẽ vào cung dự yến hội mừng năm mới. Không chỉ cả nhà Cố Tam, mà là quan viên đại thần từ tứ phẩm trở lên đều phải mang theo gia quyến của mình vào cung chúc tết hoàng đế.
Thông thường yến hội đêm ba mươi này sẽ kéo dài từ đầu giờ dậu tới tận cuối giờ hợi mới chấm dứt.
Vào hoàng cung dự yến hội năm mới không giống yến hội hôm đại thọ của hoàng đế. Các công tử thiên kim vào hôm nay sẽ bận những trang phục sặc sỡ màu sắc vui mừng. Kèm theo đó là có thể mang theo vật cụ của mình như đàn tranh, sáo ngọc chẳng hạn. Vì hôm nay chính là lễ hội vui chơi, các thiên kim công tử sẽ trổ tài của mình trong yến hội, hoặc là cùng các bằng hữu tỷ muội của mình luận đàm.
Lại nói, cả nhà Tử Tình ai cũng có sở trường riêng. Tử Dục thì giỏi thi thư, Tử Diệc thì giỏi đánh kiếm, Tiểu Ngũ thì giời chơi cờ. Đến Tử Nương một người có tay nghề tú hoa tinh tế cũng giỏi đánh đàn, mặc dù không thể so với những thiên kim đệ nhất nhưng cũng coi như có cái để cùng người khác luận bàn. Chỉ có Tử Tình, nàng không giỏi đàn, hội họa lại không thể tùy tiện vẽ, còn làm thơ thì… nếu không phải sợ người khác cười nhạo thì tốt nhất vẫn không cần cầm bút đề thơ. Tóm lại… nàng chính là một nữ tử không tài.
Chuyện này làm cho Tô thị sầu lo muốn chết, bà nói với Cố Tam không mấy để cho Tử Tình vẽ tranh đi, coi như có cái cùng người khác luận bàn, chỉ cần không vẽ quá mức kinh thiên là được. Nhưng lời đề nghị của Tô thị đã bị Cố Tam thẳng thừng từ chối. Ông nói, “con gái nhỏ đã đủ gây chú ý rồi, không cần làm cho người ta để mắt”. Lại nói, dù sao ông cũng chỉ là một vị quan mới nhậm chức, con gái không tài giỏi bằng người khác cũng không sao, chỉ cần trong lòng mình hiểu rõ là được, mấy cái danh tiếng đó không khéo lại kéo phiền phức cho con gái nhỏ. Cố Tam nói, cử để con gái nhỏ làm người bình đạm là được.
Tô thị nghe Cố Tam nói liền thật sự suy nghĩ, cuối cùng cảm thấy lời nói của Cố Tam rất đúng. Rất nhanh bà liền lôi kéo Tử Nương nói với nàng trong yến hội không cần trổ tài quá mức, cứ bình đạm như lời của cha là được.
Tử Nương mỉm cười, nàng liếc Tử Tình một cái mới gật đầu với Tô thị:
“Nương, con hiểu mà, người không cần lo lắng”
Tô thị hài lòng nở nụ cười, bà cảm thấy đời của bà sống như vậy đã quá mãn nguyện rồi.
Tử Diệc thấy tâm tình nương rất tốt liền khiều Tử Dục một cái sau đó nháy mắt nói với Tô thị:
“Nương, người nói xem yến hội năm nay liệu có thể nào tìm được nàng dâu cho đại ca không? Mỗi khi đi cùng đại ca trái tim của con thật sự không được yên bình”
Cả nhà nghe Tử Diệc nói vậy liền ngạc nhiên, sau đó đảo mắt nhìn về phía Tử Dục. Thấy gương mặt trắng noãn tuấn tú của ai đó bổng dưng đỏ bừng, cả nhà trong lòng vừa động.
Tử Tình không đợi Hộ Tỷ cột xong thắt lưng đã chạy đến trước mặt Tử Dục ngẩng đầu nhìn chằm chằm vị đại ca của mình. Sau một phút quan sát, Tử Tình lớn giọng tuyên bố:
“Cha, nương, đại ca đang tư xuân!”
Tuyên bố vừa xong liền thấy ánh mắt lo lắng của Tử Nương, kèm theo bàn tay mềm mềm che cái miệng nhỏ của mình. Tử Tình chợt nhớ đến lời vừa nói liền khẩn trương lén nhìn Tô thị.
Tô thị chính là đại biểu của người phụ nữ phép tắc quy củ, mặt dù bình thường bà rất nuôn chiều Tử Tình nhưng nếu để bà nghe thấy được hành động không phải phép thì nhất định Tử Tình phải bị cào nhào một phen.
Y như suy đoán của Tử Tình, gương mặt Tô thị lúc này thật sự khó dùng từ nào để hình dung. Vừa sợ vừa vội, lại còn thêm tức giận. Chỉ thấy mặt bà trướng đỏ rồi trừng mắt nhìn Tử Tình, Tô thị mắng.
“Tình nhi, con xem con nói cái gì kia, cái gì mà tư…. Con đó, lời này con có thể nói được sao?”
Tử Diệc thì một bộ dạng muốn cười mà không dám, gương mặt bỉ ổi nhìn Tử Tình như trêu tức. Còn Tử Dục thì khỏi phải nói, mặt đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu, ánh mắt vừa thẹn vừa vội liếc nhìn cả nhà, sao đó trừng mắt nhìn Tử Tình như muốn dạy dỗ nàng một phen.
Tử Tình vội rụt lùi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn phản ứng Cố Tam. Thấy ông nhíu mày sâu xa suy nghĩ, thật tốt là trên mặt không có vẻ như muốn mắng mình. Tử Tình thở phào một hơi lùi lại đứng bên cạnh Cố Tam, bàn tay nhỏ nhắn níu áo Cố Tam rồi vùi mặt mình vào trong đó
/93
|