Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Chương 101: Tất cả mọi người đều có bàn tay vàng, ngoại trừ nàng (38)

/408


Edit: Ư Ư

Bạch Tửu nhìn bàn tay đang nắm tay mình, nàng lại cười một tiếng, "Quả nhiên bàn tay của ngươi rất lớn, làm người cảm thấy rất có cảm giác an toàn."

Hắn khó khăn mà không thuần thục nở một nụ cười.

Bạch Tửu không thể phủ nhận, so với "Giang Lưu" trăng sáng phong thanh, trời quang trăng sáng, người cuộn tròn trong bóng tối này càng có thể chạm vào đáy lòng nàng, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của hắn, đều có thể làm nàng mềm lòng không biết làm sao.

Từ bề ngoài của hắn, nàng đoán hắn bị bệnh bạch tạng, mà hắn cũng không thích tiếp xúc với người khác, cũng sẽ mất tự nhiên tránh đi ánh mắt của nàng.

"Mã số 9981, tìm ra bí mật của Giang gia, nhiệm vụ hoàn thành."

Bạch Tửu đang suy nghĩ thì đã thấy tấm thẻ màu xanh hiện lên, lúc này nàng mới hiểu, bí mật mà nàng phải tìm hiểu không phải Giang gia, lão tướng quân, Đại tướng quân, Thiếu tướng quân là con rối bị điều khiển

Nàng muốn phát hiện, là sự cô độc của hắn.

Nhiệm vụ này làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn, tuy ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng hiểu, lúc này nàng có thể rời khỏi thế giới này.

Ánh mắt Bạch Tửu hơi tối lại, nàng không nói gì một lúc lâu.

Hắn rất an tĩnh vẫn không nhúc nhích, dường như có thể nắm tay nàng tới thiên hoang địa lão.

"Ngươi nói..." Bạch Tửu bỗng nhiên hỏi hắn, "Huyết ngưng châu sẽ hút tinh huyết của người khác, ngươi gật đầu lại lắc đầu, là ý gì?"

Hắn đứt quãng nhẹ giọng nói: "Huyết ngưng châu... Cũng có thể dùng ngược lại."

Viên huyết ngưng châu này là đôi mắt của hắn, liên kết chặt chẽ với hắn, hắn có thể dùng thứ này để cải thiện thân thể của nàng, đây là lý do vì sao sau khi nàng đeo cái trâm này thì thân thể tốt hơn rất nhiều, không chỉ như vậy, thân thể của nàng cũng không ốm yếu như trước kia.

Bạch Tửu cũng không ngu dốt, nàng chỉ không nghĩ tới, viên trân châu trên cây trâm này là đôi mắt của hắn, nàng cũng có thể đoán được, trước khi trở thành viên trân châu trên cây trâm này, hắn vẫn còn đủ hai mắt.

Nàng lại không nhịn được hỏi: "Vì sao lại tặng ta thứ quan trọng như vậy?"

"Ngươi nói... Ta làm ngươi cảm thấy rất an tâm." Hắn nắm tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve, khóe mắt thong thả hơi hơi cong lên.

Hắn chưa bao giờ có cảm xúc mãnh liệt như vậy, cảm giác có người cần hắn, loại cảm giác này không giống như cảm giác của những người quỳ xuống cầu xin hắn, hắn không nói được là không giống nhau chỗ nào, chỉ là loại cảm giác này lan tràn đến đáy lòng, lại chậm rãi lên men, chờ hắn lấy lại tinh thần thì ánh mắt hắn đã không thể rời khỏi nàng.

Hắn cũng không cảm thấy mình thiếu mắt phải có gì không tốt, bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới hắn sẽ dùng bộ dáng này đi gặp nàng.

Tầm mắt Bạch Tửu lại dừng trên tờ giấy bên góc tường, nàng dựa vào ánh trăng mà đọc từng dòng chữ trên đó, "Nếu nàng uống hết cháo thì phải sờ đầu nàng khen nàng ngoan, phải chú ý không thể dùng nhiều lực, nếu nàng không uống hết thì phải nói nàng quá gầy, phải uống thêm một ít, nếu nàng vẫn không muốn thì phải tìm cơ hội khác..."

Trên tờ giấy khác lại viết: "Lúc về thì ngồi cùng xe ngựa với nàng, chắc chắn nàng sẽ hỏi tới Bạch Liên, nếu nàng không thích Bạch Liên thì nói Bạch Liên sẽ không bao giờ xuất hiện trên thế gian này, nàng sẽ vui, có thể nhân cơ hội xoa đầu nàng, không được dùng nhiều lực, nếu nàng không muốn Bạch Liên chết thì tha cho Bạch Liên, nàng cũng sẽ vui, có thể nhân cơ hội xoa đầu nàng, không được dùng nhiều lực, nếu nàng không muốn ngồi xe ngựa với ta..."

Mỗi một tờ giấy hắn đều viết sẵn tất cả những tình huống có thể xảy ra, dù thế nào hắn cũng có thể tìm được lý do.

Bạch Tửu nhìn những tờ giấy chồng chất như núi kia, nàng mở to hai mắt nhìn hắn, thật lâu nói không nên lời.

Hắn lại không tự giác tránh né tầm mắt của nàng, giọng nói ngập ngừng nhỏ bé, "Ta... Ta..."

Hắn lại ngậm miệng.

"Ta không hiểu." Bạch Tửu hỏi: "Vì sao ngươi lại phải suy diễn ra nhiều tình huống như vậy?"

Khóe môi hắn giật giật, chậm rãi nói: "Ta có thể diễn được những người khác, nhưng ta không diễn được... bản thân, ta... ta không làm người thích."

Hắn không dám nhìn nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vách tường, giữa lúc hoảng hốt, một bóng người chợt nhào tới, hắn ngây người, đôi tay định ôm chặt nàng, nhưng khi cảm thấy sự mềm mại trong ngực thì lại không dám, hai tay dừng giữa không trung.

Bạch Tửu thở dài, lúc nàng nhắm mắt lại, tấm thẻ màu xanh cũng biến mất.

/408

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status