"Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cưới nàng."
Phương Hồi thâm tình hứa hẹn, sau đó hắn giống như một tên trộm, hết nhìn đông tới nhìn tây rồi rời đi.
Vẻ mặt Dung Hoàng có chút khó hiểu, trông nàng dễ bị lừa như vậy sao?
Rõ ràng là không.
Nàng là một thiên tài.
Dung Hoàng ưỡn n.g.ự.c kiêu ngạo, nàng không thể làm gián điệp, đời này cũng không thể.
Dung Hoàng nhìn Thủy Thủy đang nằm trên bông hoa bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Thủy Thủy, ta có thể biết kết cục cuối cùng của nhân vật phản diện Ung Tinh không?"
Động tác cắn nhụy hoa của Thủy Thủy dừng lại, sau đó đôi mắt vàng chớp chớp, "Hình như là bị con hổ hắn nuôi ăn thịt."
Dung Hoàng: ".???"
Ở thế giới trước, nhân vật phản diện bị nguyên chủ đè chết, ở thế giới này, hắn bị chính sủng vật của mình nuốt chửng.
Cho nên, nhân vật phản diện chính là 'người qua đường', đến để tạo tiếng cười sao?
Dung Hoàng không nhịn được mà cười như đứa trẻ nặng 200 cân.
Hahahaha, không ngờ thần hồn của Phượng Tức lại bám vào người như vậy ở thế giới nhỏ này, thật là thảm hại nhỉ? !
"Đại vương, ngài có định hoàn thành nhiệm vụ Phương Hồi giao cho không?" Thủy Thủy nhẹ giọng nói nhỏ, vạt váy công chúa màu hồng tung bay trong gió.
Đầu ngón tay của Dung Hoàng điểm nhẹ cánh môi, thở ra một hơi, ánh mắt gian xảo mà độc ác: "Đương nhiên."
Nếu không lừa hắn một lần, làm sao có thể xứng với sự toàn tâm toàn ý của nguyên chủ đối với hắn?
Còn muốn cưới nàng? Mặt không hề nhỏ.
Thủy Thủy nghe vậy, nhìn vẻ mặt xấu xa của Dung Hoàng, đột nhiên cảm thấy đại vương có chút khác biệt so với lần đầu gặp mặt?
—
"Mẫu hậu, sao mẫu hậu lại gọi con đến đây?" Thái tử Ung Bân Úy mặc mãng bào màu vàng sáng, cầm chén trà, nhìn nữ nhân xinh đẹp đoan trang ngồi ở trên.
"Tối qua phụ hoàng của con nghỉ ở chỗ của ta, nhắc tới hôn sự của Ung Tinh." Hoàng hậu nhẹ nhàng nói, trong mắt hiện lên ý lạnh.
Theo ý muốn của Hoàng thượng, Hoàng hậu phải chọn Tam hoàng tử phi có bối cảnh cường thế ở kinh thành, điều này khiến Hoàng hậu tức giận đến mức cả đêm không ngủ được.
Ngoài việc ban cho Ung Bân Úy thân phận Thái tử, Hoàng thượng dành hết tình yêu thương cho Ung Tinh.
Hoàng hậu còn nhớ rõ, lúc trước, mẫu phi của Ung Tinh mới vào cung đã được phong làm Quý phi, tiền triều và hậu cung đều kinh hãi.
Một nữ nông dân cũng xứng được ngồi lên vị trí của Quý phi sao? Cũng xứng để giúp đỡ bà ta quản lý cung vụ sao?
Hoàng hậu hận Đoạn quý phi đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng may, trời xanh có mắt. Khi Ung Tinh lên bảy tuổi, Đoạn quý phi khó sinh, đứa con trong bụng cũng c.h.ế.t theo.
Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ, Hoàng thượng lại chuyển toàn bộ sủng ái của Đoạn phi cho Ung Tinh, suýt nữa phế truất Ung Bân Úy, phong Ung Tinh làm Thái tử.
Mấy ngày trước, Ung Tinh đã trực tiếp đánh bay hai chiếc răng của cháu gái bà ta, đúng là đáng ghét vô cùng.
"Hôn sự?" Ung Bân Úy cười lạnh, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ít ngày nữa Bình Dương quận vương sẽ vào kinh, nữ nhi của hắn ta nổi tiếng yêu cái đẹp."
Khang Dương quận chúa nổi danh là xấu xí, hơn nữa còn nuôi nam sủng trong phủ, ghép đôi với Ung Tinh chẳng phải là đúng sao?
Năm đó, bởi vì Bình Dương quận vương vô lễ với Đoạn quý phi nên bị Hoàng thượng đuổi ra khỏi kinh thành, đến một nơi khó khăn, chắc chắn hắn ta rất hận Đoạn quý phi.
Nếu Bình Dương quận vương có thể kết thân với Ung Tinh, chẳng phải điều đó không chỉ khiến Ung Tinh chán ghét mà còn ngăn cản Ung Tinh có một hậu thuẫn đắc lực đằng sau sao?
Hoàng hậu nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra nụ cười: "Úy Nhi nói có lý, chuyện này cứ giao cho bổn cung xử lý."
Nỗi bất hạnh của Ung Tinh là điều mà Hoàng hậu muốn thấy nhất.
"Nghe nói Ung Tinh có một danh sách hối lộ, hầu hết người của con đều có trong đó. Con định xử lý chuyện này như thế nào?"
Phương Hồi thâm tình hứa hẹn, sau đó hắn giống như một tên trộm, hết nhìn đông tới nhìn tây rồi rời đi.
Vẻ mặt Dung Hoàng có chút khó hiểu, trông nàng dễ bị lừa như vậy sao?
Rõ ràng là không.
Nàng là một thiên tài.
Dung Hoàng ưỡn n.g.ự.c kiêu ngạo, nàng không thể làm gián điệp, đời này cũng không thể.
Dung Hoàng nhìn Thủy Thủy đang nằm trên bông hoa bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Thủy Thủy, ta có thể biết kết cục cuối cùng của nhân vật phản diện Ung Tinh không?"
Động tác cắn nhụy hoa của Thủy Thủy dừng lại, sau đó đôi mắt vàng chớp chớp, "Hình như là bị con hổ hắn nuôi ăn thịt."
Dung Hoàng: ".???"
Ở thế giới trước, nhân vật phản diện bị nguyên chủ đè chết, ở thế giới này, hắn bị chính sủng vật của mình nuốt chửng.
Cho nên, nhân vật phản diện chính là 'người qua đường', đến để tạo tiếng cười sao?
Dung Hoàng không nhịn được mà cười như đứa trẻ nặng 200 cân.
Hahahaha, không ngờ thần hồn của Phượng Tức lại bám vào người như vậy ở thế giới nhỏ này, thật là thảm hại nhỉ? !
"Đại vương, ngài có định hoàn thành nhiệm vụ Phương Hồi giao cho không?" Thủy Thủy nhẹ giọng nói nhỏ, vạt váy công chúa màu hồng tung bay trong gió.
Đầu ngón tay của Dung Hoàng điểm nhẹ cánh môi, thở ra một hơi, ánh mắt gian xảo mà độc ác: "Đương nhiên."
Nếu không lừa hắn một lần, làm sao có thể xứng với sự toàn tâm toàn ý của nguyên chủ đối với hắn?
Còn muốn cưới nàng? Mặt không hề nhỏ.
Thủy Thủy nghe vậy, nhìn vẻ mặt xấu xa của Dung Hoàng, đột nhiên cảm thấy đại vương có chút khác biệt so với lần đầu gặp mặt?
—
"Mẫu hậu, sao mẫu hậu lại gọi con đến đây?" Thái tử Ung Bân Úy mặc mãng bào màu vàng sáng, cầm chén trà, nhìn nữ nhân xinh đẹp đoan trang ngồi ở trên.
"Tối qua phụ hoàng của con nghỉ ở chỗ của ta, nhắc tới hôn sự của Ung Tinh." Hoàng hậu nhẹ nhàng nói, trong mắt hiện lên ý lạnh.
Theo ý muốn của Hoàng thượng, Hoàng hậu phải chọn Tam hoàng tử phi có bối cảnh cường thế ở kinh thành, điều này khiến Hoàng hậu tức giận đến mức cả đêm không ngủ được.
Ngoài việc ban cho Ung Bân Úy thân phận Thái tử, Hoàng thượng dành hết tình yêu thương cho Ung Tinh.
Hoàng hậu còn nhớ rõ, lúc trước, mẫu phi của Ung Tinh mới vào cung đã được phong làm Quý phi, tiền triều và hậu cung đều kinh hãi.
Một nữ nông dân cũng xứng được ngồi lên vị trí của Quý phi sao? Cũng xứng để giúp đỡ bà ta quản lý cung vụ sao?
Hoàng hậu hận Đoạn quý phi đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng may, trời xanh có mắt. Khi Ung Tinh lên bảy tuổi, Đoạn quý phi khó sinh, đứa con trong bụng cũng c.h.ế.t theo.
Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ, Hoàng thượng lại chuyển toàn bộ sủng ái của Đoạn phi cho Ung Tinh, suýt nữa phế truất Ung Bân Úy, phong Ung Tinh làm Thái tử.
Mấy ngày trước, Ung Tinh đã trực tiếp đánh bay hai chiếc răng của cháu gái bà ta, đúng là đáng ghét vô cùng.
"Hôn sự?" Ung Bân Úy cười lạnh, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ít ngày nữa Bình Dương quận vương sẽ vào kinh, nữ nhi của hắn ta nổi tiếng yêu cái đẹp."
Khang Dương quận chúa nổi danh là xấu xí, hơn nữa còn nuôi nam sủng trong phủ, ghép đôi với Ung Tinh chẳng phải là đúng sao?
Năm đó, bởi vì Bình Dương quận vương vô lễ với Đoạn quý phi nên bị Hoàng thượng đuổi ra khỏi kinh thành, đến một nơi khó khăn, chắc chắn hắn ta rất hận Đoạn quý phi.
Nếu Bình Dương quận vương có thể kết thân với Ung Tinh, chẳng phải điều đó không chỉ khiến Ung Tinh chán ghét mà còn ngăn cản Ung Tinh có một hậu thuẫn đắc lực đằng sau sao?
Hoàng hậu nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra nụ cười: "Úy Nhi nói có lý, chuyện này cứ giao cho bổn cung xử lý."
Nỗi bất hạnh của Ung Tinh là điều mà Hoàng hậu muốn thấy nhất.
"Nghe nói Ung Tinh có một danh sách hối lộ, hầu hết người của con đều có trong đó. Con định xử lý chuyện này như thế nào?"
/167
|