Xuyên Nhanh: Nhân Vật Phản Diện Vừa Ngọt Ngào Vừa Hoang Dã
Chương 60 - Nhân vật phản diện Yandere (60) (Hết)
/167
|
Thế giới bên ngoài đều biết Đường Tiễn, người đứng đầu hiện tại của nhà họ Đường, có tính tình lãnh đạm, thủ đoạn tàn ác.
Nhưng điều được nhiều người biết đến hơn cả là tin đồn anh yêu vợ như mạng.
Khi nhà họ Đường và nhà họ Dung tuyên bố đính hôn, nhiều người không mấy coi trọng chuyện này.
Suy cho cùng, chỉ có vài cặp vợ chồng giàu có là hạnh phúc, còn lại đều là tận hưởng cuộc sống của riêng mình.
Nhưng sau đó, hàng loạt hành động của Đường Tiễn đã tát thẳng vào mặt họ.
Chỉ cần có dịp Đường Tiễn xuất hiện trước mặt công chúng, Đường phu nhân Dung Hoàng sẽ luôn có mặt.
Nhưng xét từ những bức ảnh được đăng lên mạng, mỗi cử chỉ của Đường Tiễn đều thể hiện sự chu đáo và tình yêu của anh dành cho vợ.
Điều này khiến nhiều người ghen tị.
Giờ phút này, Đường Tiễn đang ứng phó với Đường Dao khó tính.
"Không phải mẹ con chỉ uống một ít sữa bột của con thôi sao? Đường Xú Xú, bây giờ con đã ba tuổi rồi mà còn khóc nhè nữa, không xấu hổ sao?"
Đường Dao mặc váy công chúa màu hồng phồng má, ánh mắt nhìn chằm chằm Dung Hoàng đang ôm gối ngồi trên sô pha uống sữa bột, trong lòng vô cùng đau khổ.
Rõ ràng mẹ đã hai mấy tuổi rồi, sao mẹ còn muốn tranh sữa với bé?
"Nhưng mẹ đã lớn rồi." Giọng nói của Đường Dao ngọt như sữa, yếu như ruồi.
Đường Tiễn biểu thị anh cũng bất lực.
Kể từ khi Đường Dao chào đời, Dung Hoàng rất thích uống sữa bột trẻ em.
Sau khi mở nắp bình sữa bột, phần lớn đã đi vào bụng Dung Hoàng, chỉ để lại một nửa nhỏ cho Đường Dao.
Mặt khác, Dung Hoàng vốn không có ý thức tranh giành đồ ăn với trẻ con. Dù Đường Dao có cố gắng bảo vệ đồ ăn của mình đến đâu, Dung Hoàng vẫn một ngày hai cốc sữa bột trẻ em.
Bên kia, Dung Hoàng đang tập trung xem phim truyền hình, vừa uống sữa bột vừa xem phim, rất nhanh cái cốc đã thấy đáy.
Thậm chí uống xong cô còn ợ hơi.
Đường Tiễn bất đắc dĩ ôm trán, có chút thương tiếc sờ lên đầu nhỏ của Đường Dao: "Ngày mai ba sẽ dẫn con đi mua búp bê Barbie mà con thích nhất, con chia một nửa sữa bột cho mẹ con nhé."
“Mẹ đã vất vả sinh ra con, con phải biết ơn chứ.”
Đường Tiễn càng nói càng cảm thấy áy náy, cuối cùng dứt khoát đưa Đường Dao trở về phòng công chúa của Đường Dao.
Nhắm mắt làm ngơ.
—
Dung Nhiễm suốt ngày bận rộn với sự nghiệp, kết hôn muộn hơn Dung Hoàng.
Hôm nay vợ chồng Dung Nhiễm đi công tác, ném đứa con trai gần hai tuổi ở nhà Dung Hoàng.
Dung Hoàng không nghĩ tới, buổi tối trước khi đi ngủ, Lê Bân còn muốn nghe một câu chuyện c.h.ế.t tiệt nào đó.
Bây giờ đã tám giờ rưỡi, Đường Tiễn vẫn ở bên ngoài xã giao, vẫn chưa trở về.
Dung Hoàng cầm một cuốn truyện cổ tích, cau mày.
"Dì ơi, sao dì còn chưa bắt đầu? Bân Bân cần phải đi ngủ!" Lê Bân có làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, dùng giọng sữa thúc giục.
Dung Hoàng thở dài, mở truyện cổ tích ra.
“Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiên cá.” Dung Hoàng còn chưa đọc được một nửa, có chút nghi hoặc lật lại trang bìa, nhìn qua, xác nhận đây là một cuốn truyện cổ tích.
Cái quái gì đây?
Nàng tiên cá vì hoàng tử mà chịu đựng quá nhiều đau đớn, cuối cùng hóa thành bọt biển?
Loại sách này sẽ làm hư trẻ em!
Dung Hoàng chuyển sang câu chuyện tiếp theo, hắng giọng, dưới ánh mắt mong chờ của hai bạn nhỏ, cô chậm rãi nói: “Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp tên là Bạch Tuyết.”
Khi Dung Hoàng đọc đến cảnh công chúa Bạch Tuyết bị hoàng hậu đầu độc, cô lại chậm lại.
Dung Hoàng có chút buồn ngủ.
Đêm qua bị Đường Tiễn lật qua lật lại như bánh xèo, mãi đến khuya mới ngủ.
Bây giờ cô chỉ muốn đi tắm và đi ngủ sớm.
Sau khi nhìn hai bạn nhỏ, Dung Hoàng bình tĩnh lật sang cuối câu chuyện: “Bạch Tuyết ăn quả táo hoàng hậu tặng rồi c.h.ế.t không bao giờ tỉnh lại nữa.”
"Được rồi, câu chuyện kết thúc ở đây, mau đi ngủ đi."
"Không đúng, dì ơi, dì kể sai rồi, không phải như vậy!” Nhận ra đây không phải là câu chuyện cổ tích trước đây từng nghe, Lê Bân khóc oa oa.
Đường Dao ở bên cạnh thấy em trai khóc, chớp chớp mắt, cũng bắt đầu khóc theo.
Chị một tiếng em một tiếng.
Mái nhà sắp bị thổi bay rồi.
Dung Hoàng: Hay lắm!
****
Câu chuyện của Dung Tiểu Hoàng và Đường Tiểu Tiễn sẽ kết thúc ở đây!
Nhưng điều được nhiều người biết đến hơn cả là tin đồn anh yêu vợ như mạng.
Khi nhà họ Đường và nhà họ Dung tuyên bố đính hôn, nhiều người không mấy coi trọng chuyện này.
Suy cho cùng, chỉ có vài cặp vợ chồng giàu có là hạnh phúc, còn lại đều là tận hưởng cuộc sống của riêng mình.
Nhưng sau đó, hàng loạt hành động của Đường Tiễn đã tát thẳng vào mặt họ.
Chỉ cần có dịp Đường Tiễn xuất hiện trước mặt công chúng, Đường phu nhân Dung Hoàng sẽ luôn có mặt.
Nhưng xét từ những bức ảnh được đăng lên mạng, mỗi cử chỉ của Đường Tiễn đều thể hiện sự chu đáo và tình yêu của anh dành cho vợ.
Điều này khiến nhiều người ghen tị.
Giờ phút này, Đường Tiễn đang ứng phó với Đường Dao khó tính.
"Không phải mẹ con chỉ uống một ít sữa bột của con thôi sao? Đường Xú Xú, bây giờ con đã ba tuổi rồi mà còn khóc nhè nữa, không xấu hổ sao?"
Đường Dao mặc váy công chúa màu hồng phồng má, ánh mắt nhìn chằm chằm Dung Hoàng đang ôm gối ngồi trên sô pha uống sữa bột, trong lòng vô cùng đau khổ.
Rõ ràng mẹ đã hai mấy tuổi rồi, sao mẹ còn muốn tranh sữa với bé?
"Nhưng mẹ đã lớn rồi." Giọng nói của Đường Dao ngọt như sữa, yếu như ruồi.
Đường Tiễn biểu thị anh cũng bất lực.
Kể từ khi Đường Dao chào đời, Dung Hoàng rất thích uống sữa bột trẻ em.
Sau khi mở nắp bình sữa bột, phần lớn đã đi vào bụng Dung Hoàng, chỉ để lại một nửa nhỏ cho Đường Dao.
Mặt khác, Dung Hoàng vốn không có ý thức tranh giành đồ ăn với trẻ con. Dù Đường Dao có cố gắng bảo vệ đồ ăn của mình đến đâu, Dung Hoàng vẫn một ngày hai cốc sữa bột trẻ em.
Bên kia, Dung Hoàng đang tập trung xem phim truyền hình, vừa uống sữa bột vừa xem phim, rất nhanh cái cốc đã thấy đáy.
Thậm chí uống xong cô còn ợ hơi.
Đường Tiễn bất đắc dĩ ôm trán, có chút thương tiếc sờ lên đầu nhỏ của Đường Dao: "Ngày mai ba sẽ dẫn con đi mua búp bê Barbie mà con thích nhất, con chia một nửa sữa bột cho mẹ con nhé."
“Mẹ đã vất vả sinh ra con, con phải biết ơn chứ.”
Đường Tiễn càng nói càng cảm thấy áy náy, cuối cùng dứt khoát đưa Đường Dao trở về phòng công chúa của Đường Dao.
Nhắm mắt làm ngơ.
—
Dung Nhiễm suốt ngày bận rộn với sự nghiệp, kết hôn muộn hơn Dung Hoàng.
Hôm nay vợ chồng Dung Nhiễm đi công tác, ném đứa con trai gần hai tuổi ở nhà Dung Hoàng.
Dung Hoàng không nghĩ tới, buổi tối trước khi đi ngủ, Lê Bân còn muốn nghe một câu chuyện c.h.ế.t tiệt nào đó.
Bây giờ đã tám giờ rưỡi, Đường Tiễn vẫn ở bên ngoài xã giao, vẫn chưa trở về.
Dung Hoàng cầm một cuốn truyện cổ tích, cau mày.
"Dì ơi, sao dì còn chưa bắt đầu? Bân Bân cần phải đi ngủ!" Lê Bân có làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, dùng giọng sữa thúc giục.
Dung Hoàng thở dài, mở truyện cổ tích ra.
“Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiên cá.” Dung Hoàng còn chưa đọc được một nửa, có chút nghi hoặc lật lại trang bìa, nhìn qua, xác nhận đây là một cuốn truyện cổ tích.
Cái quái gì đây?
Nàng tiên cá vì hoàng tử mà chịu đựng quá nhiều đau đớn, cuối cùng hóa thành bọt biển?
Loại sách này sẽ làm hư trẻ em!
Dung Hoàng chuyển sang câu chuyện tiếp theo, hắng giọng, dưới ánh mắt mong chờ của hai bạn nhỏ, cô chậm rãi nói: “Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp tên là Bạch Tuyết.”
Khi Dung Hoàng đọc đến cảnh công chúa Bạch Tuyết bị hoàng hậu đầu độc, cô lại chậm lại.
Dung Hoàng có chút buồn ngủ.
Đêm qua bị Đường Tiễn lật qua lật lại như bánh xèo, mãi đến khuya mới ngủ.
Bây giờ cô chỉ muốn đi tắm và đi ngủ sớm.
Sau khi nhìn hai bạn nhỏ, Dung Hoàng bình tĩnh lật sang cuối câu chuyện: “Bạch Tuyết ăn quả táo hoàng hậu tặng rồi c.h.ế.t không bao giờ tỉnh lại nữa.”
"Được rồi, câu chuyện kết thúc ở đây, mau đi ngủ đi."
"Không đúng, dì ơi, dì kể sai rồi, không phải như vậy!” Nhận ra đây không phải là câu chuyện cổ tích trước đây từng nghe, Lê Bân khóc oa oa.
Đường Dao ở bên cạnh thấy em trai khóc, chớp chớp mắt, cũng bắt đầu khóc theo.
Chị một tiếng em một tiếng.
Mái nhà sắp bị thổi bay rồi.
Dung Hoàng: Hay lắm!
****
Câu chuyện của Dung Tiểu Hoàng và Đường Tiểu Tiễn sẽ kết thúc ở đây!
/167
|