Xuyên Nhanh: Nhân Vật Phản Diện Vừa Ngọt Ngào Vừa Hoang Dã
Chương 55 - Nhân vật phản diện Yandere (55)
/167
|
Con ngươi đen kịt của Đường Tiễn quét qua đàn anh, hơi thở lạnh lùng nặng nề giáng xuống đàn anh.
Đàn anh giật giật khoé miệng, "Vậy anh đi trước."
Đường Tiễn hoà hoãn dắt tay Dung Hoàng, lười biếng đáp: "Cám ơn đàn anh."
Đàn anh ài một tiếng, cũng không quay đầu lại.
Đường Tiễn nguy hiểm nheo mắt, liếc Dung Hoàng, “Sau này cậu không được phép nói chuyện với những người đàn ông khác.”
Dung Hoàng bối rối, “Tại sao?" Cô không thể nói chuyện với ba Dung sao.
Vẫn cần phải trao đổi nhiều hơn với kim chủ ba ba chứ.
Dù sao thì, kho bạc nhỏ bé của cô đều đến từ kim chủ ba ba.
Sắc mặt Đường Tiễn tái nhợt, nhưng trong đôi mắt đen lại mang theo vẻ nghi ngờ, "Những người đàn ông khác đều không phải người tốt, bọn họ đều muốn đem cục cưng về nhà ăn thịt."
Ánh mắt lướt qua xương quai xanh lộ ra ngoài của cô gái nhỏ, không có chút dấu vết nào, đôi mắt Đường Tiễn có chút tối sầm.
Cô gái nhỏ mỏng manh như vậy, đương nhiên phải trông chừng cẩn thận, tránh bị một số người không có mắt ngấp nghé.
Dung Hoàng nghiêng đầu, nghiêm túc nói: "Tớ không ngon đâu."
Đường Tiễn cười gật đầu, “Ừ, cục cưng không ngon." Nói xong liền kéo Dung Hoàng đi báo danh.
Có ngon hay không thì phải ăn mới biết được.
Cô gái nhỏ bây giờ còn quá nhỏ, chờ một chút.
Để càng lâu thì càng ngon.
—
Sau khi báo danh, Đường Tiễn cầm thẻ sinh viên đưa Dung Hoàng về ký túc xá.
Vốn dĩ gia đình không đồng ý cho Dung Hoàng ở ký túc xá, nhưng sau khi Dung Hoàng nhất quyết thì họ phải đồng ý.
Dung Hoàng rất mong chờ cuộc sống ở ký túc xá, bước chân rất nhẹ nhàng.
Ba Dung và mọi người đã ở trong ký túc xá, còn mẹ Dung đang trải ga giường cho Dung Hoàng.
Ký túc xá có 4 người ở, giường trên bàn dưới, môi trường khá tốt.
"Xin chào, tớ là Trương Kim Dao." Cô gái tóc ngắn mỉm cười chào đón Dung Hoàng.
Dung Hoàng cười đáp lại.
Ngoài ra còn có một cô gái đứng trên ban công ký túc xá, ăn mặc thời trang, đang gọi video cùng ai đó.
Khi nhìn thấy Dung Hoàng, cô ta cũng chỉ liếc mắt qua, ngược lại lại dừng trên người Đường Tiễn vài giây.
Dung Hoàng vốn không có hứng thú với những người này, liền đến chỗ mẹ Dung trải ga trải giường.
Đường Tiễn lấy đồ dùng hàng ngày và quần áo của Dung Hoàng cất vào tủ. Cô gái vốn đang trò chuyện video với ai đó ở ban công đi tới nói: "Xin chào, tớ là Cầu Nguyệt Quế."
Đôi mắt hẹp dài của Đường Tiễn không mang theo một tia d.a.o động, thậm chí không thèm liếc Cầu Nguyệt Quế một cái, tiếp tục công việc trên tay.
Sắc mặt Cầu Nguyệt Quế không được tốt.
Sắc mặt của ba Dung, mẹ Dung và Dung Nhiễm cũng không tốt lắm.
Trong trường có nữ sinh tốt và nữ sinh xấu, vì vậy bọn họ mới không muốn cho Dung Hoàng ở lại.
Thoạt nhìn cô gái này cũng không phải là học sinh tốt gì, vừa đến đây đã bắt chuyện với Đường Tiễn, ánh mắt rất không an phận.
Cũng may Đường Tiễn không hề động lòng, điều này cũng khiến Dung gia có ấn tượng tốt hơn với Đường Tiễn.
Dung Hoàng không ngờ người cuối cùng trong ký túc xá lại chính là Đảng Nguyệt.
Đảng Nguyệt chọn Khoa Nghệ thuật, theo logic thì không nên ở cùng ký túc xá với Khoa Tài chính.
"Điểm của tôi đứng cuối cùng trong lớp, mà tôi là nữ sinh duy nhất trong lớp nên bị phân vào khoa khác." Đảng Nguyệt từ trên cao nhảy xuống, động tác rất ngổ ngáo, cầm lấy kẹo dẻo trên bàn, xé ra nhét vào cái miệng không ngừng líu lo của Dung Hoàng.
“Dung Tiểu Hoàng, sao tôi cảm thấy hôm nay cậu nói nhiều thế?”
Dung Hoàng cong mắt nhai kẹo dẻo, hương dâu đậm đà khiến Dung Hoàng cảm thấy thoải mái, "Nguyệt Nguyệt, tôi muốn cắt đứt quan hệ với cậu ba mươi giây!"
Đảng Nguyệt cười một tiếng, nhéo mặt Dung Hoàng, xua tay nói: "Đi nào, tôi dẫn cậu đi ăn tối, hôm nay chị đây đãi cậu."
Đàn anh giật giật khoé miệng, "Vậy anh đi trước."
Đường Tiễn hoà hoãn dắt tay Dung Hoàng, lười biếng đáp: "Cám ơn đàn anh."
Đàn anh ài một tiếng, cũng không quay đầu lại.
Đường Tiễn nguy hiểm nheo mắt, liếc Dung Hoàng, “Sau này cậu không được phép nói chuyện với những người đàn ông khác.”
Dung Hoàng bối rối, “Tại sao?" Cô không thể nói chuyện với ba Dung sao.
Vẫn cần phải trao đổi nhiều hơn với kim chủ ba ba chứ.
Dù sao thì, kho bạc nhỏ bé của cô đều đến từ kim chủ ba ba.
Sắc mặt Đường Tiễn tái nhợt, nhưng trong đôi mắt đen lại mang theo vẻ nghi ngờ, "Những người đàn ông khác đều không phải người tốt, bọn họ đều muốn đem cục cưng về nhà ăn thịt."
Ánh mắt lướt qua xương quai xanh lộ ra ngoài của cô gái nhỏ, không có chút dấu vết nào, đôi mắt Đường Tiễn có chút tối sầm.
Cô gái nhỏ mỏng manh như vậy, đương nhiên phải trông chừng cẩn thận, tránh bị một số người không có mắt ngấp nghé.
Dung Hoàng nghiêng đầu, nghiêm túc nói: "Tớ không ngon đâu."
Đường Tiễn cười gật đầu, “Ừ, cục cưng không ngon." Nói xong liền kéo Dung Hoàng đi báo danh.
Có ngon hay không thì phải ăn mới biết được.
Cô gái nhỏ bây giờ còn quá nhỏ, chờ một chút.
Để càng lâu thì càng ngon.
—
Sau khi báo danh, Đường Tiễn cầm thẻ sinh viên đưa Dung Hoàng về ký túc xá.
Vốn dĩ gia đình không đồng ý cho Dung Hoàng ở ký túc xá, nhưng sau khi Dung Hoàng nhất quyết thì họ phải đồng ý.
Dung Hoàng rất mong chờ cuộc sống ở ký túc xá, bước chân rất nhẹ nhàng.
Ba Dung và mọi người đã ở trong ký túc xá, còn mẹ Dung đang trải ga giường cho Dung Hoàng.
Ký túc xá có 4 người ở, giường trên bàn dưới, môi trường khá tốt.
"Xin chào, tớ là Trương Kim Dao." Cô gái tóc ngắn mỉm cười chào đón Dung Hoàng.
Dung Hoàng cười đáp lại.
Ngoài ra còn có một cô gái đứng trên ban công ký túc xá, ăn mặc thời trang, đang gọi video cùng ai đó.
Khi nhìn thấy Dung Hoàng, cô ta cũng chỉ liếc mắt qua, ngược lại lại dừng trên người Đường Tiễn vài giây.
Dung Hoàng vốn không có hứng thú với những người này, liền đến chỗ mẹ Dung trải ga trải giường.
Đường Tiễn lấy đồ dùng hàng ngày và quần áo của Dung Hoàng cất vào tủ. Cô gái vốn đang trò chuyện video với ai đó ở ban công đi tới nói: "Xin chào, tớ là Cầu Nguyệt Quế."
Đôi mắt hẹp dài của Đường Tiễn không mang theo một tia d.a.o động, thậm chí không thèm liếc Cầu Nguyệt Quế một cái, tiếp tục công việc trên tay.
Sắc mặt Cầu Nguyệt Quế không được tốt.
Sắc mặt của ba Dung, mẹ Dung và Dung Nhiễm cũng không tốt lắm.
Trong trường có nữ sinh tốt và nữ sinh xấu, vì vậy bọn họ mới không muốn cho Dung Hoàng ở lại.
Thoạt nhìn cô gái này cũng không phải là học sinh tốt gì, vừa đến đây đã bắt chuyện với Đường Tiễn, ánh mắt rất không an phận.
Cũng may Đường Tiễn không hề động lòng, điều này cũng khiến Dung gia có ấn tượng tốt hơn với Đường Tiễn.
Dung Hoàng không ngờ người cuối cùng trong ký túc xá lại chính là Đảng Nguyệt.
Đảng Nguyệt chọn Khoa Nghệ thuật, theo logic thì không nên ở cùng ký túc xá với Khoa Tài chính.
"Điểm của tôi đứng cuối cùng trong lớp, mà tôi là nữ sinh duy nhất trong lớp nên bị phân vào khoa khác." Đảng Nguyệt từ trên cao nhảy xuống, động tác rất ngổ ngáo, cầm lấy kẹo dẻo trên bàn, xé ra nhét vào cái miệng không ngừng líu lo của Dung Hoàng.
“Dung Tiểu Hoàng, sao tôi cảm thấy hôm nay cậu nói nhiều thế?”
Dung Hoàng cong mắt nhai kẹo dẻo, hương dâu đậm đà khiến Dung Hoàng cảm thấy thoải mái, "Nguyệt Nguyệt, tôi muốn cắt đứt quan hệ với cậu ba mươi giây!"
Đảng Nguyệt cười một tiếng, nhéo mặt Dung Hoàng, xua tay nói: "Đi nào, tôi dẫn cậu đi ăn tối, hôm nay chị đây đãi cậu."
/167
|