Ngay khi Lương Âu nghĩ rằng Dung Hoàng sẽ tiếp nhận tình cảm của mình, Dung Hoàng lên tiếng: "Liên quan gì đến anh? Hôm qua Ký Hàm Yên đã bôi nhọ tôi, tôi rất ghi thù."
Lương Âu: Nụ cười dần biến mất.
Dư An Thanh cũng không thích Lương Âu lắm, nhìn thế nào cũng thấy hắn ta giống một kẻ gian ác, liền vẫy tay với Dung Hoàng: "Bây giờ zombie đã bị bắt rồi, chúng ta nên quay về thôi."
Liêu Lập Hiên vốn nghĩ nhiệm vụ lần này sẽ tốn rất nhiều công sức, nhưng không ngờ lại hoàn thành dễ dàng như vậy.
Lát nữa về phải khen ngợi cô Dung trước mặt anh Phó mới được.
"Đúng vậy, chúng ta quay về thôi." Liêu Lập Hiên kéo sợi xích chó, dẫn zombie xuống núi.
Dư An Thanh ấn một lọn tóc xoăn trên đầu Dung Hoàng xuống, sau đó cũng đi xuống núi.
Dung Hoàng chớp chớp mắt, thầm nghĩ Dư An Thanh đúng là một người phụ nữ nói một đằng làm một nẻo, sau đó bước nhanh xuống núi.
Lương Âu vì bị Dung Hoàng làm mất mặt nên sắc mặt không được tốt.
Nhưng hắn ta luôn nhớ sứ mệnh đến căn cứ Tân Sơn, tự nhắc nhở bản thân không được gây thù chuốc oán với người khác.
—
Về đến căn cứ, Liêu Lập Hiên đưa zombie đến phòng thí nghiệm, sau đó quay lại tìm Phó Hoè.
"Anh Phó, nhiệm vụ lần này chủ yếu là công lao của cô Dung, những người còn lại chỉ đi theo cho có mặt." Liêu Lập Hiên thở dài, "Cô Dung thật sự rất lợi hại."
Ánh mắt Phó Hoè lạnh nhạt, không thể hiện cảm xúc gì: "Vậy chúng ta dựa vào công lao của cô ấy mà thưởng."
Liêu Lập Hiên đã sớm quen với vẻ thờ ơ của Phó Hoè, gật đầu: "Em nghi ngờ người tên Lương Âu có vấn đề, có cần kiểm tra không ạ?"
Ngón tay Phó Hoè gõ gõ bàn: "Không cần, tôi biết hắn có vấn đề."
Liêu Lập Hiên nghe vậy cũng không nói gì thêm, họ luôn yên tâm với cách làm việc của Phó Hoè, nếu không thì đã không có nhiều người đề cử anh làm người đứng đầu căn cứ này.
Sau khi Liêu Lập Hiên rời đi, Phó Hoè đứng dậy và đi về phía cửa sổ.
Từ cửa sổ, anh có thể nhìn thấy tòa nhà nhỏ đối diện nơi Dung Hoàng ở.
Cô gái nhỏ đã thay chiếc áo len mỏng màu hồng và quần dài màu kem đang nói chuyện với người phụ nữ đối diện, thỉnh thoảng giơ tay chỉ trỏ.
Thị lực của Phó Hoè khá tốt, có thể nhìn ra người phụ nữ đối diện là người bên cạnh Lương Âu.
Phó Hoè nheo mắt lại, chuyện của Lương Âu, vẫn phải giải quyết càng sớm càng tốt.
Để hắn ta tự do đi lại trong căn cứ cũng không phải là chuyện tốt.
—
Dung Hoàng cũng không ngờ Ký Hàm Yên lại dẫn theo tiến sĩ Trương của phòng thí nghiệm đến trước cửa phòng cô, nói rằng cô đã bị nhiễm virus zombie.
Mà tiến sĩ Trương đó còn phụ hoạ theo Ký Hàm Yên, nói rằng Ký Hàm Yên đã đảm bảo với ông ta rằng Dung Hoàng đã bị zombie cắn.
Và yêu cầu cô đến phòng thí nghiệm để kiểm tra.
Dung Hoàng lập tức từ chối.
Làm sao một cô gái như hoa như ngọc này lại có thể đi kiểm tra với một ông già như ông?
Nằm mơ đi.
"Trong căn cứ này, tôi cũng được coi là người có thâm niên, trừ khi thật sự cần thiết, tôi sẽ không gọi chỉ huy căn cứ tới đây."
Mặt tiến sĩ Trương lạnh như băng, thoạt nhìn có vẻ khá đáng sợ.
Nhưng Dung Hoàng lại không hề sợ ông ta, cô chống tay lên hông, còn hung hãn hơn cả tiến sĩ Trương, chỉ vào Ký Hàm Yên: "Cô ta được mẹ kế đưa về nhà tôi, luôn ghen tị vì tôi đẹp hơn cô ta. Lời cô ta nói mà ông cũng tin? Thật đáng tiếc cho cái danh tiến sĩ!"
Chẳng lẽ đầu óc đã bị zombie ăn mất?
Sắc mặt tiến sĩ Trương tối sầm lại.
Ký Hàm Yên ghét người ta gọi mình là kẻ ăn bám, không cần suy nghĩ, cô ta giơ tay, định tát vào mặt Dung Hoàng.
Dung Hoàng lùi lại, Ký Hàm Yên đánh hụt, loạng choạng mấy bước, may mà kịp thời bám vào lan can, nếu không thì đã ngã xuống.
Lương Âu: Nụ cười dần biến mất.
Dư An Thanh cũng không thích Lương Âu lắm, nhìn thế nào cũng thấy hắn ta giống một kẻ gian ác, liền vẫy tay với Dung Hoàng: "Bây giờ zombie đã bị bắt rồi, chúng ta nên quay về thôi."
Liêu Lập Hiên vốn nghĩ nhiệm vụ lần này sẽ tốn rất nhiều công sức, nhưng không ngờ lại hoàn thành dễ dàng như vậy.
Lát nữa về phải khen ngợi cô Dung trước mặt anh Phó mới được.
"Đúng vậy, chúng ta quay về thôi." Liêu Lập Hiên kéo sợi xích chó, dẫn zombie xuống núi.
Dư An Thanh ấn một lọn tóc xoăn trên đầu Dung Hoàng xuống, sau đó cũng đi xuống núi.
Dung Hoàng chớp chớp mắt, thầm nghĩ Dư An Thanh đúng là một người phụ nữ nói một đằng làm một nẻo, sau đó bước nhanh xuống núi.
Lương Âu vì bị Dung Hoàng làm mất mặt nên sắc mặt không được tốt.
Nhưng hắn ta luôn nhớ sứ mệnh đến căn cứ Tân Sơn, tự nhắc nhở bản thân không được gây thù chuốc oán với người khác.
—
Về đến căn cứ, Liêu Lập Hiên đưa zombie đến phòng thí nghiệm, sau đó quay lại tìm Phó Hoè.
"Anh Phó, nhiệm vụ lần này chủ yếu là công lao của cô Dung, những người còn lại chỉ đi theo cho có mặt." Liêu Lập Hiên thở dài, "Cô Dung thật sự rất lợi hại."
Ánh mắt Phó Hoè lạnh nhạt, không thể hiện cảm xúc gì: "Vậy chúng ta dựa vào công lao của cô ấy mà thưởng."
Liêu Lập Hiên đã sớm quen với vẻ thờ ơ của Phó Hoè, gật đầu: "Em nghi ngờ người tên Lương Âu có vấn đề, có cần kiểm tra không ạ?"
Ngón tay Phó Hoè gõ gõ bàn: "Không cần, tôi biết hắn có vấn đề."
Liêu Lập Hiên nghe vậy cũng không nói gì thêm, họ luôn yên tâm với cách làm việc của Phó Hoè, nếu không thì đã không có nhiều người đề cử anh làm người đứng đầu căn cứ này.
Sau khi Liêu Lập Hiên rời đi, Phó Hoè đứng dậy và đi về phía cửa sổ.
Từ cửa sổ, anh có thể nhìn thấy tòa nhà nhỏ đối diện nơi Dung Hoàng ở.
Cô gái nhỏ đã thay chiếc áo len mỏng màu hồng và quần dài màu kem đang nói chuyện với người phụ nữ đối diện, thỉnh thoảng giơ tay chỉ trỏ.
Thị lực của Phó Hoè khá tốt, có thể nhìn ra người phụ nữ đối diện là người bên cạnh Lương Âu.
Phó Hoè nheo mắt lại, chuyện của Lương Âu, vẫn phải giải quyết càng sớm càng tốt.
Để hắn ta tự do đi lại trong căn cứ cũng không phải là chuyện tốt.
—
Dung Hoàng cũng không ngờ Ký Hàm Yên lại dẫn theo tiến sĩ Trương của phòng thí nghiệm đến trước cửa phòng cô, nói rằng cô đã bị nhiễm virus zombie.
Mà tiến sĩ Trương đó còn phụ hoạ theo Ký Hàm Yên, nói rằng Ký Hàm Yên đã đảm bảo với ông ta rằng Dung Hoàng đã bị zombie cắn.
Và yêu cầu cô đến phòng thí nghiệm để kiểm tra.
Dung Hoàng lập tức từ chối.
Làm sao một cô gái như hoa như ngọc này lại có thể đi kiểm tra với một ông già như ông?
Nằm mơ đi.
"Trong căn cứ này, tôi cũng được coi là người có thâm niên, trừ khi thật sự cần thiết, tôi sẽ không gọi chỉ huy căn cứ tới đây."
Mặt tiến sĩ Trương lạnh như băng, thoạt nhìn có vẻ khá đáng sợ.
Nhưng Dung Hoàng lại không hề sợ ông ta, cô chống tay lên hông, còn hung hãn hơn cả tiến sĩ Trương, chỉ vào Ký Hàm Yên: "Cô ta được mẹ kế đưa về nhà tôi, luôn ghen tị vì tôi đẹp hơn cô ta. Lời cô ta nói mà ông cũng tin? Thật đáng tiếc cho cái danh tiến sĩ!"
Chẳng lẽ đầu óc đã bị zombie ăn mất?
Sắc mặt tiến sĩ Trương tối sầm lại.
Ký Hàm Yên ghét người ta gọi mình là kẻ ăn bám, không cần suy nghĩ, cô ta giơ tay, định tát vào mặt Dung Hoàng.
Dung Hoàng lùi lại, Ký Hàm Yên đánh hụt, loạng choạng mấy bước, may mà kịp thời bám vào lan can, nếu không thì đã ngã xuống.
/167
|