Tuy nhiên, làm sao Dung Hoàng có thể cho cậu ấy cơ hội chạy trốn chứ, "Đây là chuyện gì vậy? Không phải do tôi làm đâu, tôi có bị đuổi không?"
Lê Dương há hốc miệng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Dư An Thanh bên kia, cậu ấy càng cảm thấy sợ hãi hơn, ý muốn chạy trốn càng mạnh mẽ.
Cậu ấy đã phạm phải tội gì mà lại được anh Phó giao nhiệm vụ đưa cô Dung đi đăng ký?
Muốn khóc quá đi.
"Cô làm gì vậy?" Dư An Thanh đi tới chỗ thiết bị, nắm lấy tay Dung Hoàng, kiểm tra xem tay Dung Hoàng có gì đáng nghi không.
Dung Hoàng bị móng tay của Dư An Thanh cào xước da, cô vừa xoay cổ tay một cái đã rời khỏi tay Dư An Thanh.
Còn khiến Dư An Thanh loạng choạng.
"Cô kéo tôi đau quá." Dung Hoàng che mu bàn tay, nhìn Dư An Thanh với vẻ đáng thương.
Dư An Thanh chưa kịp nổi giận đã nghe thấy giọng nói mềm mại của Dung Hoàng, giống như một chú mèo con, mí mắt cô ấy giật giật.
Chuyện gì thế này?
Cô lại dám làm nũng với một người phụ nữ!
Thật không biết xấu hổ là gì!
Dư An Thanh hừ lạnh một tiếng, cố kiềm chế ý muốn xoa đầu Dung Hoàng, chỉ tay vào thiết bị, nói: "Cô vừa làm gì?"
Dung Hoàng nghiêng đầu, nhớ tới lời Thủy Thủy nói, cô không thừa nhận là được, "Không biết nữa."
Dư An Thanh: "!!!"
"Cô giỏi lắm!" Dư An Thanh tức giận cười lớn, chỉ vào Dung Hoàng, nói từng chữ một.
Dung Hoàng nheo mắt lại, mặt dày đáp: "Cám ơn."
Dư An Thanh cảm thấy nếu tiếp tục ở lại với Dung Hoàng, có lẽ cô ấy sẽ tức đến mức không chịu nổi, nên chỉ xua tay đuổi người: "Ra ngoài, phiền phức quá."
Dung Hoàng thở dài trong lòng, một cô gái nóng tính như vậy thật sự không đáng yêu chút nào, sau đó cùng Lê Dương rời khỏi phòng đăng ký.
—
"Cô Dung, đây là phòng cô ở. Bình thường người có siêu năng lực sẽ phải ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên cô..." Lê Dương dùng ánh mắt ra hiệu.
Dung Hoàng hiểu ý, vẫy tay tiễn Lê Dương đi.
Trong phòng đôi mà Dung Hoàng ở còn có một người khác, nhưng hiện tại người đó không ở trong phòng, đồ đạc bừa bộn chất đống trên bàn và trên sàn.
Dung Hoàng cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhón chân đi vòng qua đống đồ đó.
Dung Hoàng lấy một chiếc gối nhỏ sạch sẽ từ trong không gian ra, phủi phủi bụi bặm không tồn tại trên đó rồi đặt lên giường.
Đúng lúc cô định ra ngoài đi dạo thì cửa phòng mở ra.
Dư An Thanh bước vào, nhìn thấy Dung Hoàng trong phòng thì sắc mặt nhất thời trở nên khó coi: "Sao lại là cô?"
Dung Hoàng nghiêng đầu, đáng yêu đến mức Dư An Thanh muốn đỏ mặt: "Tại sao không thể là tôi? Tôi cũng có năng lực đặc biệt mà." Dung Hoàng nói từng lời trái với lương tâm.
Dư An Thanh hít một hơi thật sâu, cô gái dễ thương này từ đâu đến vậy?
Sau đó, nhớ tới thiết bị bị Dung Hoàng đập hỏng và gửi đi sửa chữa, cô ấy chống tay lên hông, đánh giá Dung Hoàng từ trên xuống dưới.
"Cô thực sự là người có năng lực đặc biệt à?" Dư An Thanh nghi ngờ hỏi.
Không cần suy nghĩ, Dung Hoàng gật đầu như gà con mổ thóc: "Đúng vậy."
Dư An Thanh hít sâu một hơi, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc: "Nếu cô có năng lực thì nhất định phải thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ cùng chúng tôi, căn cứ không nuôi kẻ vô dụng.”
Dư An Thanh nhìn vẻ ngoài mềm mại của Dung Hoàng, nhìn là biết chưa từng chịu khổ, cô ấy sợ Dung Hoàng sẽ không chịu nổi.
Phải biết rằng, lần đầu tiên cô ấy ra ngoài làm nhiệm vụ sau khi thức tỉnh sức mạnh, cô ấy đã nhìn thấy lũ zombie bị nát não, khi trở về thì nôn mửa, hai ngày liên tiếp không ăn uống gì.
Sau này cũng vì sinh tồn mà buộc mình phải cố gắng.
Lê Dương há hốc miệng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Dư An Thanh bên kia, cậu ấy càng cảm thấy sợ hãi hơn, ý muốn chạy trốn càng mạnh mẽ.
Cậu ấy đã phạm phải tội gì mà lại được anh Phó giao nhiệm vụ đưa cô Dung đi đăng ký?
Muốn khóc quá đi.
"Cô làm gì vậy?" Dư An Thanh đi tới chỗ thiết bị, nắm lấy tay Dung Hoàng, kiểm tra xem tay Dung Hoàng có gì đáng nghi không.
Dung Hoàng bị móng tay của Dư An Thanh cào xước da, cô vừa xoay cổ tay một cái đã rời khỏi tay Dư An Thanh.
Còn khiến Dư An Thanh loạng choạng.
"Cô kéo tôi đau quá." Dung Hoàng che mu bàn tay, nhìn Dư An Thanh với vẻ đáng thương.
Dư An Thanh chưa kịp nổi giận đã nghe thấy giọng nói mềm mại của Dung Hoàng, giống như một chú mèo con, mí mắt cô ấy giật giật.
Chuyện gì thế này?
Cô lại dám làm nũng với một người phụ nữ!
Thật không biết xấu hổ là gì!
Dư An Thanh hừ lạnh một tiếng, cố kiềm chế ý muốn xoa đầu Dung Hoàng, chỉ tay vào thiết bị, nói: "Cô vừa làm gì?"
Dung Hoàng nghiêng đầu, nhớ tới lời Thủy Thủy nói, cô không thừa nhận là được, "Không biết nữa."
Dư An Thanh: "!!!"
"Cô giỏi lắm!" Dư An Thanh tức giận cười lớn, chỉ vào Dung Hoàng, nói từng chữ một.
Dung Hoàng nheo mắt lại, mặt dày đáp: "Cám ơn."
Dư An Thanh cảm thấy nếu tiếp tục ở lại với Dung Hoàng, có lẽ cô ấy sẽ tức đến mức không chịu nổi, nên chỉ xua tay đuổi người: "Ra ngoài, phiền phức quá."
Dung Hoàng thở dài trong lòng, một cô gái nóng tính như vậy thật sự không đáng yêu chút nào, sau đó cùng Lê Dương rời khỏi phòng đăng ký.
—
"Cô Dung, đây là phòng cô ở. Bình thường người có siêu năng lực sẽ phải ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên cô..." Lê Dương dùng ánh mắt ra hiệu.
Dung Hoàng hiểu ý, vẫy tay tiễn Lê Dương đi.
Trong phòng đôi mà Dung Hoàng ở còn có một người khác, nhưng hiện tại người đó không ở trong phòng, đồ đạc bừa bộn chất đống trên bàn và trên sàn.
Dung Hoàng cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhón chân đi vòng qua đống đồ đó.
Dung Hoàng lấy một chiếc gối nhỏ sạch sẽ từ trong không gian ra, phủi phủi bụi bặm không tồn tại trên đó rồi đặt lên giường.
Đúng lúc cô định ra ngoài đi dạo thì cửa phòng mở ra.
Dư An Thanh bước vào, nhìn thấy Dung Hoàng trong phòng thì sắc mặt nhất thời trở nên khó coi: "Sao lại là cô?"
Dung Hoàng nghiêng đầu, đáng yêu đến mức Dư An Thanh muốn đỏ mặt: "Tại sao không thể là tôi? Tôi cũng có năng lực đặc biệt mà." Dung Hoàng nói từng lời trái với lương tâm.
Dư An Thanh hít một hơi thật sâu, cô gái dễ thương này từ đâu đến vậy?
Sau đó, nhớ tới thiết bị bị Dung Hoàng đập hỏng và gửi đi sửa chữa, cô ấy chống tay lên hông, đánh giá Dung Hoàng từ trên xuống dưới.
"Cô thực sự là người có năng lực đặc biệt à?" Dư An Thanh nghi ngờ hỏi.
Không cần suy nghĩ, Dung Hoàng gật đầu như gà con mổ thóc: "Đúng vậy."
Dư An Thanh hít sâu một hơi, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc: "Nếu cô có năng lực thì nhất định phải thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ cùng chúng tôi, căn cứ không nuôi kẻ vô dụng.”
Dư An Thanh nhìn vẻ ngoài mềm mại của Dung Hoàng, nhìn là biết chưa từng chịu khổ, cô ấy sợ Dung Hoàng sẽ không chịu nổi.
Phải biết rằng, lần đầu tiên cô ấy ra ngoài làm nhiệm vụ sau khi thức tỉnh sức mạnh, cô ấy đã nhìn thấy lũ zombie bị nát não, khi trở về thì nôn mửa, hai ngày liên tiếp không ăn uống gì.
Sau này cũng vì sinh tồn mà buộc mình phải cố gắng.
/167
|