*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giờ ra về, Niên Niên cùng Lạc Nhi về nhà, Niên Niên thích đi bộ hơn, rèn luyện sức khỏe cũng là một điều cực quan trong, là chính sách chủ yếu trong việc đánh bại nữ chính.
Niên Niên và Lạc Nhi cùng sánh vai nhau dạo bộ, nói chuyện đủ thứ trên đời. Niên Niên nghĩ Có bạn như Lạc Nhi, ta đây sẽ không sợ chán . Vừa dứt hết ý nghĩa ấy, Niên Niên lại thấy Vương Nhi cùng một cô bạn bước đến chỗ mình, Ả bạn của nữ chính lên tiếng:
-Cố Bạch Bạch, cô tưởng giả bộ bị thương thì sẽ được mọi người thương hại? Liền tiếp đó lập kế mà hại Nhi Nhi?
Vương Nhi giọng run run, lên tiếng:
-Thanh Thanh, làm gì mà có chuyện đó, chị mình sẽ không làm hại mình.
À, ra là Thanh Thanh, đôi bạn cùng tiến với nữ chính đây mà. Hảo, hảo, nữ chính, ta không muốn gây sự, vậy mà cô muốn, ai cho phép? Còn rủ bạn đến đây mắng rủa, để tôi chỉnh bạn cô trước, còn cô, thân là nữ chính, tôi sẽ để cho cô từ từ hưởng thụ.
Thanh Thanh:
-Vương Nhi, đối với loại người như thế, cậu không được mềm lòng, là cô ta hại cậu.
Niên Niên nhếch mép:
-Tôi là loại người gì?
-Ha, loại người hãm hại chị em bạn bè, lòng dạ lang sói, nhiều thủ đoạn, tôi là đang nói với cô đấy Bạch Bạch.
-Trên người tôi chỗ nào cô thấy tôi là loại người như vậy? Hay là bụng ta suy ra bụng người?
-Cô.... cô... hừ, loại người giả bộ bị thương để được lòng người khác mà còn dám nói.
-Tôi việc gì phải giả bộ?
-Chứ không lẽ không phải hãm hại Nhi Nhi?
-Cô ta xứng?
-Hừ, chỉ làm mặt lạnh, Nhi Nhi hơn cô nhiều thứ, cô sinh ra ganh tị, muốn đoạt hết của Vương Nhi.
-Hơn tôi cái gì? IQ hay sắc đẹp? À, hay là loại lòng lang dạ sói, nhiều thủ đoạn, nếu điểm này thì cô nói đúng, thật ra tôi không bằng.
-Cô... cô...cô
-Thanh Thanh, cô phải hiểu, có một số người không lên tiếng cãi,không phải vì sợ, mà vì họ không chấp loại ngu, nói hay hơn là họ không chấp loại người không xứng tầm với mình, như cô chẳng hạn?
-Bạch Bạch, cô dám? Để tôi chỉnh cô thế nào, cô lo mà...
Lời nói chưa tuông ra hết, thì Thanh Thanh bị một tiếng nói ngăn lại:
-Nhi Nhi, có chuyện gì vậy?
Vương Nhi:
-Hà ca ca.
A, Hà ca ca, anh trai của Thanh Thanh, tên Thanh Hàn, chậc, tính cách lạnh như băng, sao không đổi tên thành Băng Hà nhỉ, tác giả của truyện chả có khiếu hài hước nào cả.
Thanh Thanh:
-Anh, là do con khốn Cố Bạch Bạch này, nó chặn đường tụi em, không cho tụi em đi.
Thanh Hàn:
-Cố Bạch Bạch, cô vậy sao vẫn không buông tha cho Nhi Nhi?
Cùng lúc đó 1 đám mĩ nam 2,3 người đồng thời chạy đến. Tử Dực:
-Cố Bạch Bạch, sao cô không thể buông tha cho vƯƠNG Nhi?
Ác nghiệt thiệt chứ, quên mất cứ đến mỗi khúc này là dàn đam mĩ, à nhầm, mĩ nam sẽ ra sức mà bảo vệ nữ chính, sẽ chửi cho nữ phụ đến thân tàn ma dại a
~
Giờ ra về, Niên Niên cùng Lạc Nhi về nhà, Niên Niên thích đi bộ hơn, rèn luyện sức khỏe cũng là một điều cực quan trong, là chính sách chủ yếu trong việc đánh bại nữ chính.
Niên Niên và Lạc Nhi cùng sánh vai nhau dạo bộ, nói chuyện đủ thứ trên đời. Niên Niên nghĩ Có bạn như Lạc Nhi, ta đây sẽ không sợ chán . Vừa dứt hết ý nghĩa ấy, Niên Niên lại thấy Vương Nhi cùng một cô bạn bước đến chỗ mình, Ả bạn của nữ chính lên tiếng:
-Cố Bạch Bạch, cô tưởng giả bộ bị thương thì sẽ được mọi người thương hại? Liền tiếp đó lập kế mà hại Nhi Nhi?
Vương Nhi giọng run run, lên tiếng:
-Thanh Thanh, làm gì mà có chuyện đó, chị mình sẽ không làm hại mình.
À, ra là Thanh Thanh, đôi bạn cùng tiến với nữ chính đây mà. Hảo, hảo, nữ chính, ta không muốn gây sự, vậy mà cô muốn, ai cho phép? Còn rủ bạn đến đây mắng rủa, để tôi chỉnh bạn cô trước, còn cô, thân là nữ chính, tôi sẽ để cho cô từ từ hưởng thụ.
Thanh Thanh:
-Vương Nhi, đối với loại người như thế, cậu không được mềm lòng, là cô ta hại cậu.
Niên Niên nhếch mép:
-Tôi là loại người gì?
-Ha, loại người hãm hại chị em bạn bè, lòng dạ lang sói, nhiều thủ đoạn, tôi là đang nói với cô đấy Bạch Bạch.
-Trên người tôi chỗ nào cô thấy tôi là loại người như vậy? Hay là bụng ta suy ra bụng người?
-Cô.... cô... hừ, loại người giả bộ bị thương để được lòng người khác mà còn dám nói.
-Tôi việc gì phải giả bộ?
-Chứ không lẽ không phải hãm hại Nhi Nhi?
-Cô ta xứng?
-Hừ, chỉ làm mặt lạnh, Nhi Nhi hơn cô nhiều thứ, cô sinh ra ganh tị, muốn đoạt hết của Vương Nhi.
-Hơn tôi cái gì? IQ hay sắc đẹp? À, hay là loại lòng lang dạ sói, nhiều thủ đoạn, nếu điểm này thì cô nói đúng, thật ra tôi không bằng.
-Cô... cô...cô
-Thanh Thanh, cô phải hiểu, có một số người không lên tiếng cãi,không phải vì sợ, mà vì họ không chấp loại ngu, nói hay hơn là họ không chấp loại người không xứng tầm với mình, như cô chẳng hạn?
-Bạch Bạch, cô dám? Để tôi chỉnh cô thế nào, cô lo mà...
Lời nói chưa tuông ra hết, thì Thanh Thanh bị một tiếng nói ngăn lại:
-Nhi Nhi, có chuyện gì vậy?
Vương Nhi:
-Hà ca ca.
A, Hà ca ca, anh trai của Thanh Thanh, tên Thanh Hàn, chậc, tính cách lạnh như băng, sao không đổi tên thành Băng Hà nhỉ, tác giả của truyện chả có khiếu hài hước nào cả.
Thanh Thanh:
-Anh, là do con khốn Cố Bạch Bạch này, nó chặn đường tụi em, không cho tụi em đi.
Thanh Hàn:
-Cố Bạch Bạch, cô vậy sao vẫn không buông tha cho Nhi Nhi?
Cùng lúc đó 1 đám mĩ nam 2,3 người đồng thời chạy đến. Tử Dực:
-Cố Bạch Bạch, sao cô không thể buông tha cho vƯƠNG Nhi?
Ác nghiệt thiệt chứ, quên mất cứ đến mỗi khúc này là dàn đam mĩ, à nhầm, mĩ nam sẽ ra sức mà bảo vệ nữ chính, sẽ chửi cho nữ phụ đến thân tàn ma dại a
~
/35
|