“Sao bà lại nhận lời thế? Việc này có đáng tin không?”
Ngồi ở trên đầu băng ghế cạnh bàn bát tiên, Tôn Trường Canh cau mày giận dỗi oán trách người bạn đời già của mình.
“Cho dù đó là nha hoàn, nhưng người ta cũng là ở nhà cao cửa rộng nhiều gia sản. Đâu phải chỗ cho nhà nông tầm thường của chúng ta có thể cưới được chứ?”
“Chuyện đằng sau như thế nào chúng ta cũng không biết, sao có thể trực tiếp đồng ý ngay lập tức chứ?!”
“Vậy ông còn muốn biết thêm cái gì nữa? Chẳng phải ông có năng lực lớn hay sao, ông có thể đi lên phủ kia cẩn thận hỏi dò một chút mà?”
“Cô nương ấy tình nguyện gả cho người kém hơn mình, còn có ơn với A Thái, huống chi, ông không thấy sao? A Thái đồng ý đó!”
Trương thẩm lau cái bàn, chuẩn bị lát nữa ăn cơm.
“Hơn nữa, năm nay A Thái đã hai mươi tuổi rồi, trong nhà còn có đệ đệ phải nuôi dưỡng. Có nhà đại bá hà khắc thế kia. Trong thôn ai cũng hiểu tận gốc rễ, chẳng có nhiều cô nương tình nguyện gả cho thằng bé. Cô nương nhà người ta gả lại đây thì còn có thể có ý đồ gì với thằng bé chứ?”
“Hiện tại có một chuyện tốt như thế này, ông cũng đừng suy nghĩ nhiều. Cưới người ta về đây, chúng ta cũng có thể để ý một chút là được.”
“Đợi lát nữa A Thái tới đây, chuyện vui mừng tốt đẹp như thế thì ông đừng ngồi đấy mà trưng cái mặt nhăn nhó ra đó!”
Bà lão cứ lải nhải.
Tôn Trường Canh cân nhắc, lẽ nào lại như vậy. Đơn giản là không nghe bạn già nói nữa, ra cửa nhìn xem Tiêu Thái đã tới chưa.
Nhìn thấy Tiêu Thái cầm hai mươi lượng tới, Tôn Trường Canh và Trương thẩm đều kinh ngạc.
Người trong thôn cưới vợ tổ chức tiệc mừng thì chỉ cần sáu đến tám lượng là được, mười lượng thì càng có thể làm linh đình hơn.
Hai mươi lượng, Trương thẩm chưa từng gặp nhà nào hào phóng như vậy, e là A Thái đã móc sạch hết của cải ra cũng nên?
“A Thái à, bạc này liệu có phải hơi nhiều hay không? Tổ chức việc thành hôn không cần dùng hết nhiều tiền như vậy.” Trương thẩm khuyên nhủ.
“Không nhiều đâu. Trương thẩm, bây giờ nhà cháu chẳng có gì cả, hiện tại cháu cũng chỉ có thể lấy ra ngần ấy. Ngài xem xem, nhà cháu cần phải mua thêm đồ dùng trong nhà gì, sính lễ mua cái gì, còn cả yến tiệc ngày hôm sau mời khách nữa, đều phải phiền ngài bận tâm nữa đó.”
“Đừng bớt lại, cháu…… Đây là những gì cháu có, chỉ hy vọng cô nương Thủy Linh không ghét bỏ cháu là được.”
Tiêu Thái hơi hạ giọng xuống một chút, cô nương như tiên nữ kia gả cho hắn, hắn đều cảm thấy thiệt thòi thay cho cô nương Thủy Linh. Nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể lấy ra ngần này, có điều hắn sẽ tiếp tục săn thú, tích cóp bạc, để cô nương Thủy Linh có cuộc sống tốt đẹp. Tiêu Thái âm thầm hạ quyết tâm.
Tôn Trường Canh cùng Trương thẩm liếc nhau, gật gật đầu.
“Được rồi, Trương thẩm bảo đảm sẽ làm linh đình cho cháu.” Trương thẩm cười tủm tỉm, muốn kéo Tiêu Thái ngồi xuống cùng nhau ăn cơm.
Tiêu Thái liên tục từ chối, “Đệ đệ còn ở nhà, cháu phải trở về nấu cơm cho đệ ấy, cháu đi trước đây.”
Bận bịu túi bụi, thời gian trôi qua nhanh.
Phó Nguyệt đang vội thêu hoa sen và chim uyên ương trên khăn voan đỏ.
Sau khi Tiêu Thái dẫn người đưa tới sính lễ, báo cho ngày tổ chức thành hôn. Thời gian gấp gáp, không kịp làm áo cưới cho chính mình, Phó Nguyệt trực tiếp đi tới cửa hàng bán trang phục trong thành lấy áo cưới và khăn voan đỏ, chỉ thêu chút hình lên đó bày tỏ tấm lòng của mình mà thôi.
Đối với cuộc sống sinh hoạt mới sắp tới, tâm trạng của Phó Nguyệt vừa hơi mong chờ, vừa hơi thấp thỏm.
Có điều nàng tin tưởng chính mình, ngày tháng tốt đẹp sẽ tới.
Cuộc sống sinh hoạt của chính mình trong tầm tay mình, như vậy mà còn không vượt qua được thì nàng thật có lỗi với hơn hai mươi năm giáo dục của kiếp trước cùng sự cẩn thận của mười năm của kiếp này.
Phó Nguyệt ổn định tâm trạng, chậm rãi thêu khăn voan đỏ trong tay.
“Không tốt! Không tốt! Tiểu thư, có chuyện xảy ra rồi!”
Nha hoàn nhị đẳng Phấn Đào ở tiền viện vừa hô to vừa chạy một mạch vào chính viện của tiểu thư.
Phó Nguyệt buông công việc trong tay ra, chạy nhanh ra trước tiền viện.
“Xảy ra chuyện gì mà hô to gọi lớn như vậy, quên hết quy tắc đã học rồi à?” Lý ma ma không vui nói.
Ngồi ở trên đầu băng ghế cạnh bàn bát tiên, Tôn Trường Canh cau mày giận dỗi oán trách người bạn đời già của mình.
“Cho dù đó là nha hoàn, nhưng người ta cũng là ở nhà cao cửa rộng nhiều gia sản. Đâu phải chỗ cho nhà nông tầm thường của chúng ta có thể cưới được chứ?”
“Chuyện đằng sau như thế nào chúng ta cũng không biết, sao có thể trực tiếp đồng ý ngay lập tức chứ?!”
“Vậy ông còn muốn biết thêm cái gì nữa? Chẳng phải ông có năng lực lớn hay sao, ông có thể đi lên phủ kia cẩn thận hỏi dò một chút mà?”
“Cô nương ấy tình nguyện gả cho người kém hơn mình, còn có ơn với A Thái, huống chi, ông không thấy sao? A Thái đồng ý đó!”
Trương thẩm lau cái bàn, chuẩn bị lát nữa ăn cơm.
“Hơn nữa, năm nay A Thái đã hai mươi tuổi rồi, trong nhà còn có đệ đệ phải nuôi dưỡng. Có nhà đại bá hà khắc thế kia. Trong thôn ai cũng hiểu tận gốc rễ, chẳng có nhiều cô nương tình nguyện gả cho thằng bé. Cô nương nhà người ta gả lại đây thì còn có thể có ý đồ gì với thằng bé chứ?”
“Hiện tại có một chuyện tốt như thế này, ông cũng đừng suy nghĩ nhiều. Cưới người ta về đây, chúng ta cũng có thể để ý một chút là được.”
“Đợi lát nữa A Thái tới đây, chuyện vui mừng tốt đẹp như thế thì ông đừng ngồi đấy mà trưng cái mặt nhăn nhó ra đó!”
Bà lão cứ lải nhải.
Tôn Trường Canh cân nhắc, lẽ nào lại như vậy. Đơn giản là không nghe bạn già nói nữa, ra cửa nhìn xem Tiêu Thái đã tới chưa.
Nhìn thấy Tiêu Thái cầm hai mươi lượng tới, Tôn Trường Canh và Trương thẩm đều kinh ngạc.
Người trong thôn cưới vợ tổ chức tiệc mừng thì chỉ cần sáu đến tám lượng là được, mười lượng thì càng có thể làm linh đình hơn.
Hai mươi lượng, Trương thẩm chưa từng gặp nhà nào hào phóng như vậy, e là A Thái đã móc sạch hết của cải ra cũng nên?
“A Thái à, bạc này liệu có phải hơi nhiều hay không? Tổ chức việc thành hôn không cần dùng hết nhiều tiền như vậy.” Trương thẩm khuyên nhủ.
“Không nhiều đâu. Trương thẩm, bây giờ nhà cháu chẳng có gì cả, hiện tại cháu cũng chỉ có thể lấy ra ngần ấy. Ngài xem xem, nhà cháu cần phải mua thêm đồ dùng trong nhà gì, sính lễ mua cái gì, còn cả yến tiệc ngày hôm sau mời khách nữa, đều phải phiền ngài bận tâm nữa đó.”
“Đừng bớt lại, cháu…… Đây là những gì cháu có, chỉ hy vọng cô nương Thủy Linh không ghét bỏ cháu là được.”
Tiêu Thái hơi hạ giọng xuống một chút, cô nương như tiên nữ kia gả cho hắn, hắn đều cảm thấy thiệt thòi thay cho cô nương Thủy Linh. Nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể lấy ra ngần này, có điều hắn sẽ tiếp tục săn thú, tích cóp bạc, để cô nương Thủy Linh có cuộc sống tốt đẹp. Tiêu Thái âm thầm hạ quyết tâm.
Tôn Trường Canh cùng Trương thẩm liếc nhau, gật gật đầu.
“Được rồi, Trương thẩm bảo đảm sẽ làm linh đình cho cháu.” Trương thẩm cười tủm tỉm, muốn kéo Tiêu Thái ngồi xuống cùng nhau ăn cơm.
Tiêu Thái liên tục từ chối, “Đệ đệ còn ở nhà, cháu phải trở về nấu cơm cho đệ ấy, cháu đi trước đây.”
Bận bịu túi bụi, thời gian trôi qua nhanh.
Phó Nguyệt đang vội thêu hoa sen và chim uyên ương trên khăn voan đỏ.
Sau khi Tiêu Thái dẫn người đưa tới sính lễ, báo cho ngày tổ chức thành hôn. Thời gian gấp gáp, không kịp làm áo cưới cho chính mình, Phó Nguyệt trực tiếp đi tới cửa hàng bán trang phục trong thành lấy áo cưới và khăn voan đỏ, chỉ thêu chút hình lên đó bày tỏ tấm lòng của mình mà thôi.
Đối với cuộc sống sinh hoạt mới sắp tới, tâm trạng của Phó Nguyệt vừa hơi mong chờ, vừa hơi thấp thỏm.
Có điều nàng tin tưởng chính mình, ngày tháng tốt đẹp sẽ tới.
Cuộc sống sinh hoạt của chính mình trong tầm tay mình, như vậy mà còn không vượt qua được thì nàng thật có lỗi với hơn hai mươi năm giáo dục của kiếp trước cùng sự cẩn thận của mười năm của kiếp này.
Phó Nguyệt ổn định tâm trạng, chậm rãi thêu khăn voan đỏ trong tay.
“Không tốt! Không tốt! Tiểu thư, có chuyện xảy ra rồi!”
Nha hoàn nhị đẳng Phấn Đào ở tiền viện vừa hô to vừa chạy một mạch vào chính viện của tiểu thư.
Phó Nguyệt buông công việc trong tay ra, chạy nhanh ra trước tiền viện.
“Xảy ra chuyện gì mà hô to gọi lớn như vậy, quên hết quy tắc đã học rồi à?” Lý ma ma không vui nói.
/484
|