Trở lại viện Lạc Hà.
Phó Nguyệt tới tìm Xảo Lan, mọi người cùng nhau nghe Lý ma ma nói về tình trạng của hai chàng trai kia.
“Người thứ nhất là cháu trai của Điền nương tử ở phòng bếp, năm nay mười chín, gia đình cậu ta là người làm thuê trong thôn trang chúng ta, trong nhà đông con, có năm huynh đệ lận, cậu ta là út, cho nên chờ các ca ca kết hôn xong mới đến lượt cậu ta, tuổi cũng không nhỏ nữa.”
“Cả gia đình cha mẹ cũng hiền lành, thường xuyên sai cậu nhóc này làm chân sai vặt tới nhà Điền nương tử tặng đồ. Điền nương tử cũng hay khen cháu trai này nhiều lần, vẫn muốn tìm một cô nương tốt cho cậu ta. Không chỉ tổ chức cưới vợ cho mấy cậu con trai, mà còn thường xuyên nhớ tới cô em chồng đã xuất giá, chứng tỏ nhân phẩm và gia cảnh của nhà người ta cũng hiếm có ở thôn trang này.”
Lý ma ma uống một ngụm trà, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Vân Liên và Phó Nguyệt đang kiên nhẫn nghe, còn Xảo Lan thì hơi lơ đãng một chút.
“Người còn lại thì điều kiện trong nhà không tốt lắm, cha mẹ đều không còn nữa, có một đệ đệ ốm yếu, nhưng chàng trai Tiêu Thái này là người trượng nghĩa, nhất định không chịu bỏ rơi, khăng khăng phải chữa trị cho đệ đệ khỏi bệnh thì mới bằng lòng cưới vợ. Cho nên gần hai mươi tuổi vẫn chưa cưới vợ.”
Lý ma ma lại nhìn Phó Nguyệt.
“Thân thể của đệ đệ hắn như thế nào, đã có ý định cưới vợ chưa?” Triệu Vân Liên nhíu mày.
“Bẩm tiểu thư, lần trước Tiêu tiểu ca tới đưa lông thú, có nói thân thể đệ đệ dạo gần đây đã khôi phục khá tốt. Chắc là cũng đến lúc suy xét về việc kết hôn.”
“Lông thú, hắn là thợ săn sao?”
“Đúng vậy. Ba năm trước, sau khi phụ thân cậu ta chết bệnh, đệ đệ lại ốm yếu, mọi tiền bạc trong nhà đều để lo việc tang, vì vậy không đủ tiền để khám bệnh, đến khi vay được ít bạc đi khám bệnh cho tiểu đệ. Ta cùng… Ta đi ngang qua giúp một phen, sau đó cậu nhóc ấy cũng gom đủ bạc trả lại. Về sau cứ mỗi nửa tháng lại tới cửa đưa một ít lông thú, rau dưa nhà nông trồng được. Vừa lúc trong phủ chúng ta cũng muốn mua, tay nghề của cậu ta rất tốt, da thuộc cũng rất mịn.”
Nghe Lý ma ma nói vậy, trong đầu Phó Nguyệt dần dần hiện ra một bóng người.
Ba năm trước, một chàng trai cao gần 1m85 nhưng gầy gò đến mức như bơi trong bộ quần áo vá víu, cuối mùa thu gió to, hắn ôm một cậu bé khoảng hai tuổi trông như vô lực mà khóc lóc ở trước y quán khẩn cầu cứu đệ đệ, lặp lại lời nói sau này sẽ trả bù lại số ngân lượng còn thiếu. Chủ nhân không mở miệng, tiểu nhị của y quán cũng không dám đồng ý cho bọn họ vào.
Trùng hợp là lúc này Phó Nguyệt và Lý ma ma đi ra cửa chọn mua sách vở và kim chỉ cho tiểu thư, trên đường thấy tình cảnh này.
Nhìn bé trai hơi thở yếu ớt, nếu không trị liệu thì chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Nghĩ đến bản thân là cô nhi vất vả lắm mới sống sót cùng ca ca của nguyên chủ không biết lưu lạc ở nơi nào.
Phó Nguyệt tình nguyện cho nam nhân vì đệ đệ mà đau khổ cầu xin và đưa ra lời thề sẽ trả tiền này một cơ hội.
Mặc dù mang một lượng bạc đi cho thì cũng coi như là hành thiện tích đức cho ca ca của nguyên chủ.
Hy vọng ca ca cũng có thể sống tốt.
Nhưng hiện tại lễ nghi thế tục của thời cổ đại rất nặng nề, làm vậy không tránh khỏi bị mang tiếng.
Phó Nguyệt đưa một lượng bạc cho Lý ma ma, nhờ Lý ma ma thay nàng giao cho nam nhân kia.
Lý ma ma giao bạc cho Tiêu Thái, “Một lượng bạc này là vị cô nương kia cho ngươi mượn, ngươi tạm mang cậu bé này đi gặp đại phu khám trước đi. Sau này ngươi đi tới cửa sau của tri phủ Triệu gia tìm Lý ma ma ta là được. Ta sẽ thay ngươi trả lại cho tiểu cô nương.”
Người nhà cũng có thể không quan tâm tới huyết mạch thân tình, người qua đường lại có thể cho đại ân như vậy!
Hốc mắt Tiêu Thái ửng đỏ tiếp nhận tiền cứu mạng đệ đệ mình, cúi người vái một cái thật sâu đối với Lý ma ma và Phó Nguyệt.
Từ lúc này, cô nương tú lệ mặc áo váy màu xanh khói nơi xa kia đã in sâu vào trong lòng hắn.
Sau khi trả xong bạc, Tiêu Thái dựa vào kỹ thuật săn thú cao siêu của mình, cứ nửa tháng lại đưa một ít lông thú hoang dã và mấy đồ vật khác đến Triệu phủ. Việc này không chỉ cung cấp cho hắn một phần thù lao ổn định, mà còn có thể giúp đệ đệ bốc thuốc điều dưỡng thân thể lâu dài.
Phó Nguyệt tới tìm Xảo Lan, mọi người cùng nhau nghe Lý ma ma nói về tình trạng của hai chàng trai kia.
“Người thứ nhất là cháu trai của Điền nương tử ở phòng bếp, năm nay mười chín, gia đình cậu ta là người làm thuê trong thôn trang chúng ta, trong nhà đông con, có năm huynh đệ lận, cậu ta là út, cho nên chờ các ca ca kết hôn xong mới đến lượt cậu ta, tuổi cũng không nhỏ nữa.”
“Cả gia đình cha mẹ cũng hiền lành, thường xuyên sai cậu nhóc này làm chân sai vặt tới nhà Điền nương tử tặng đồ. Điền nương tử cũng hay khen cháu trai này nhiều lần, vẫn muốn tìm một cô nương tốt cho cậu ta. Không chỉ tổ chức cưới vợ cho mấy cậu con trai, mà còn thường xuyên nhớ tới cô em chồng đã xuất giá, chứng tỏ nhân phẩm và gia cảnh của nhà người ta cũng hiếm có ở thôn trang này.”
Lý ma ma uống một ngụm trà, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Vân Liên và Phó Nguyệt đang kiên nhẫn nghe, còn Xảo Lan thì hơi lơ đãng một chút.
“Người còn lại thì điều kiện trong nhà không tốt lắm, cha mẹ đều không còn nữa, có một đệ đệ ốm yếu, nhưng chàng trai Tiêu Thái này là người trượng nghĩa, nhất định không chịu bỏ rơi, khăng khăng phải chữa trị cho đệ đệ khỏi bệnh thì mới bằng lòng cưới vợ. Cho nên gần hai mươi tuổi vẫn chưa cưới vợ.”
Lý ma ma lại nhìn Phó Nguyệt.
“Thân thể của đệ đệ hắn như thế nào, đã có ý định cưới vợ chưa?” Triệu Vân Liên nhíu mày.
“Bẩm tiểu thư, lần trước Tiêu tiểu ca tới đưa lông thú, có nói thân thể đệ đệ dạo gần đây đã khôi phục khá tốt. Chắc là cũng đến lúc suy xét về việc kết hôn.”
“Lông thú, hắn là thợ săn sao?”
“Đúng vậy. Ba năm trước, sau khi phụ thân cậu ta chết bệnh, đệ đệ lại ốm yếu, mọi tiền bạc trong nhà đều để lo việc tang, vì vậy không đủ tiền để khám bệnh, đến khi vay được ít bạc đi khám bệnh cho tiểu đệ. Ta cùng… Ta đi ngang qua giúp một phen, sau đó cậu nhóc ấy cũng gom đủ bạc trả lại. Về sau cứ mỗi nửa tháng lại tới cửa đưa một ít lông thú, rau dưa nhà nông trồng được. Vừa lúc trong phủ chúng ta cũng muốn mua, tay nghề của cậu ta rất tốt, da thuộc cũng rất mịn.”
Nghe Lý ma ma nói vậy, trong đầu Phó Nguyệt dần dần hiện ra một bóng người.
Ba năm trước, một chàng trai cao gần 1m85 nhưng gầy gò đến mức như bơi trong bộ quần áo vá víu, cuối mùa thu gió to, hắn ôm một cậu bé khoảng hai tuổi trông như vô lực mà khóc lóc ở trước y quán khẩn cầu cứu đệ đệ, lặp lại lời nói sau này sẽ trả bù lại số ngân lượng còn thiếu. Chủ nhân không mở miệng, tiểu nhị của y quán cũng không dám đồng ý cho bọn họ vào.
Trùng hợp là lúc này Phó Nguyệt và Lý ma ma đi ra cửa chọn mua sách vở và kim chỉ cho tiểu thư, trên đường thấy tình cảnh này.
Nhìn bé trai hơi thở yếu ớt, nếu không trị liệu thì chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Nghĩ đến bản thân là cô nhi vất vả lắm mới sống sót cùng ca ca của nguyên chủ không biết lưu lạc ở nơi nào.
Phó Nguyệt tình nguyện cho nam nhân vì đệ đệ mà đau khổ cầu xin và đưa ra lời thề sẽ trả tiền này một cơ hội.
Mặc dù mang một lượng bạc đi cho thì cũng coi như là hành thiện tích đức cho ca ca của nguyên chủ.
Hy vọng ca ca cũng có thể sống tốt.
Nhưng hiện tại lễ nghi thế tục của thời cổ đại rất nặng nề, làm vậy không tránh khỏi bị mang tiếng.
Phó Nguyệt đưa một lượng bạc cho Lý ma ma, nhờ Lý ma ma thay nàng giao cho nam nhân kia.
Lý ma ma giao bạc cho Tiêu Thái, “Một lượng bạc này là vị cô nương kia cho ngươi mượn, ngươi tạm mang cậu bé này đi gặp đại phu khám trước đi. Sau này ngươi đi tới cửa sau của tri phủ Triệu gia tìm Lý ma ma ta là được. Ta sẽ thay ngươi trả lại cho tiểu cô nương.”
Người nhà cũng có thể không quan tâm tới huyết mạch thân tình, người qua đường lại có thể cho đại ân như vậy!
Hốc mắt Tiêu Thái ửng đỏ tiếp nhận tiền cứu mạng đệ đệ mình, cúi người vái một cái thật sâu đối với Lý ma ma và Phó Nguyệt.
Từ lúc này, cô nương tú lệ mặc áo váy màu xanh khói nơi xa kia đã in sâu vào trong lòng hắn.
Sau khi trả xong bạc, Tiêu Thái dựa vào kỹ thuật săn thú cao siêu của mình, cứ nửa tháng lại đưa một ít lông thú hoang dã và mấy đồ vật khác đến Triệu phủ. Việc này không chỉ cung cấp cho hắn một phần thù lao ổn định, mà còn có thể giúp đệ đệ bốc thuốc điều dưỡng thân thể lâu dài.
/484
|