Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê
Chương 481 - Kết thúc 2 (Hoàn chính văn)
/484
|
Tiêu Thái nhìn bộ dáng nàng tựa như cũng không vui vẻ lắm, bỗng nhiên nghĩ lại cái đêm khi nàng sinh Nhu Nhu ngày trước. Đêm đó, cả người Phó Nguyệt như là vừa được vớt từ trong nước ra vậy, mặt trắng bệch như giấy, hơi thở suy yếu. Hết chậu máu loãng này đến chậu máu loãng khác được đem đi đổ, khiến hắn vừa hoảng sợ vừa bối rối không yên, không rõ một người nhỏ nhắn như vậy sao có thể chảy ra nhiều máu thế chứ.
Lúc ấy, nếu không phải có sư phụ đỡ hắn, lại có từng tiếng kêu đau đớn của Phó Nguyệt r3n rỉ văng vẳng bên tai thì thật sự hắn muốn khụy chân ngất xỉu mất.
Hiện tại nhớ tới,trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi.
“Cái duyên phận này, e là chúng ta không chạm tới được rồi.” Tiêu Thái thở dài.
“???”Phó Nguyệt nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía hắn.
Tiêu Thái dồn hết sức lực, ghé vào người Phó Nguyệt, tiến sát vào tai thấp giọng giải thích: “Ta bảo đại phu kê cho ta thuốc tránh thai.”
“Chuyện khi nào? Sao ta lại không biết?” Phó Nguyệt kinh ngạc mà nâng lên khuôn mặt hắn.
Tiêu Thái nhìn nàng trợn to mắt, như con mèo con bị dọa sợ. Hắn thích thú xoa xoa lỗ tai nàng, cất giọng thản nhiên nói, “Sau khi nàng sinh xong Nhu Nhu, ta liền đi tìm đại phu kê thuốc cho.”
“Trước đây chẳng phải chúng ta đã nói rồi còn gì, ta không để bụng nam nữ, chỉ cần một mình Nhu Nhu là đủ rồi, chúng ta cứ nuôi dưỡng con bé tử tế thành người, ngày sau con bé thích làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải khiến con bé nhọc lòng vì gia nghiệp cửa hàng.”
“Còn về phần hương khói của Tiêu gia, chẳng lẽ Nhu Nhu không phải là con cái của Tiêu gia hay sao? Hơn nữa, Chẳng phải vẫn còn có A Giản nữa mà, mấy năm nữa cũng phải chọn cho đệ ấy một mối hôn nhân tốt đó.”
Mắt Phó Nguyệt đỏ ửng lên, đôi tay ôm chặt lấy eo Tiêu Thái, vùi đầu vào vai hắn cất tiếng khàn khàn: “Chàng vẫn còn nhớ những lời trước kia nói sao? Nhưng sao chàng lại không nói với ta một tiếng, uống thuốc này …”
Tiêu Thái nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của Phó Nguyệt, an ủi nàng: “Ta không sao hết, vả lại thuốc này không phải ngày nào cũng phải uống.”
“Tiểu Nguyệt, ta đã nói với nàng rằng ta đã nói gì đều sẽ nhớ kỹ. Nàng nói xem, ta ta đã từng lừa gạt nàng chưa?”
“Chưa từng……”
“Vậy nàng cứ tin ta đi. Ta chỉ cần nàng bình an luôn ở bên cạnh ta là tốt rồi. Trên sa trường đứng trước đao kiếm ta đều có thể không chớp mắt mà chịu đựng được, nhưng Ta sợ, thật sự sợ nàng bị tra tấn bởi những cơn đau khi sinh nở… Nàng phải khỏe mạnh, khỏe mạnh……”
Phó Nguyệt cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng của Tiêu Thái đặt xuống thái dương nàng, khóe mắt nàng không nhịn được rớt xuống một giọt nước mắt. Nàng biết, nam nhân này thương nàng đến tận xương tủy.
“Ừ!” Phó Nguyệt gật gật đầu, lại bổ nhào vào trong ngực hắn.
Hai người lẳng lặng ôm nhau, Phó Nguyệt đợi một lát mới nhỏ giọng hỏi: “Vậy, công chúa lại hỏi thì…”
“Nàng chỉ cần đồng ý thôi, mọi việc cứ đẩy lên người ta là xong.” Tiêu Thái ngẫm nghĩ, bất đắc dĩ mà cười nói, “Cứ nói ta ở trên chiến trường thân thể bị trọng thương, như thế công chúa sẽ không tiếp tục làm khó dễ nàng nữa.”
“Phỉ thui cái miệng, nào có ai lại tự nguyền rủa mình chứ!” Phó Nguyệt che cái miệng của hắn lại.
“Không sao, chỉ là tìm một cái cớ đẩy lên người ta mà thôi, còn việc thân thể ta có được hay không… chỉ cần nàng biết là được!” Mắt Tiêu Thái sáng lên, khóe môi hiện lên nụ cười xấu xa, cùng Phó Nguyệt lăn lộn một vòng.
“Ai nha! chàng đừng cào vào da ta nhột! Ta sợ nhột…… Ha ha ha……”
Làm ầm ĩ một hồi, hai người thở hồng hộc mà nằm song song một chỗ, mười ngón tay Tiêu Thái đan vào tay nàng, hai mắt trìu mến mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt hồng hào của nàng: “Tiểu Nguyệt, tin ta.”
Phó Nguyệt nhìn nam nhân trước mặt. May mắn quá chừng! Là người này cho nàng một mái nhà, cho nàng yên ổn cùng chiều chuộng. Có hắn ở đây, nàng không sợ bất cứ thứ gì.
Vì sao nàng còn không dám tin hắn, yêu hắn chứ?! Sao nàng có thể không yêu hắn, tin hắn chứ?!
Phó Nguyệt rút nửa ngọc bội đeo ở trên cổ kia, đặt lên đôi môi đỏ mọng, cười rạng rỡ nói: “Ta tin chàng, bởi vì ta yêu chàng!”
Tiêu Thái co rụt đồng tử lại, chợt kéo Phó Nguyệt tới…
Hắn đã đợi được đến ngày này rồi!
(Hoàn chính văn)
Lúc ấy, nếu không phải có sư phụ đỡ hắn, lại có từng tiếng kêu đau đớn của Phó Nguyệt r3n rỉ văng vẳng bên tai thì thật sự hắn muốn khụy chân ngất xỉu mất.
Hiện tại nhớ tới,trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi.
“Cái duyên phận này, e là chúng ta không chạm tới được rồi.” Tiêu Thái thở dài.
“???”Phó Nguyệt nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía hắn.
Tiêu Thái dồn hết sức lực, ghé vào người Phó Nguyệt, tiến sát vào tai thấp giọng giải thích: “Ta bảo đại phu kê cho ta thuốc tránh thai.”
“Chuyện khi nào? Sao ta lại không biết?” Phó Nguyệt kinh ngạc mà nâng lên khuôn mặt hắn.
Tiêu Thái nhìn nàng trợn to mắt, như con mèo con bị dọa sợ. Hắn thích thú xoa xoa lỗ tai nàng, cất giọng thản nhiên nói, “Sau khi nàng sinh xong Nhu Nhu, ta liền đi tìm đại phu kê thuốc cho.”
“Trước đây chẳng phải chúng ta đã nói rồi còn gì, ta không để bụng nam nữ, chỉ cần một mình Nhu Nhu là đủ rồi, chúng ta cứ nuôi dưỡng con bé tử tế thành người, ngày sau con bé thích làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải khiến con bé nhọc lòng vì gia nghiệp cửa hàng.”
“Còn về phần hương khói của Tiêu gia, chẳng lẽ Nhu Nhu không phải là con cái của Tiêu gia hay sao? Hơn nữa, Chẳng phải vẫn còn có A Giản nữa mà, mấy năm nữa cũng phải chọn cho đệ ấy một mối hôn nhân tốt đó.”
Mắt Phó Nguyệt đỏ ửng lên, đôi tay ôm chặt lấy eo Tiêu Thái, vùi đầu vào vai hắn cất tiếng khàn khàn: “Chàng vẫn còn nhớ những lời trước kia nói sao? Nhưng sao chàng lại không nói với ta một tiếng, uống thuốc này …”
Tiêu Thái nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của Phó Nguyệt, an ủi nàng: “Ta không sao hết, vả lại thuốc này không phải ngày nào cũng phải uống.”
“Tiểu Nguyệt, ta đã nói với nàng rằng ta đã nói gì đều sẽ nhớ kỹ. Nàng nói xem, ta ta đã từng lừa gạt nàng chưa?”
“Chưa từng……”
“Vậy nàng cứ tin ta đi. Ta chỉ cần nàng bình an luôn ở bên cạnh ta là tốt rồi. Trên sa trường đứng trước đao kiếm ta đều có thể không chớp mắt mà chịu đựng được, nhưng Ta sợ, thật sự sợ nàng bị tra tấn bởi những cơn đau khi sinh nở… Nàng phải khỏe mạnh, khỏe mạnh……”
Phó Nguyệt cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng của Tiêu Thái đặt xuống thái dương nàng, khóe mắt nàng không nhịn được rớt xuống một giọt nước mắt. Nàng biết, nam nhân này thương nàng đến tận xương tủy.
“Ừ!” Phó Nguyệt gật gật đầu, lại bổ nhào vào trong ngực hắn.
Hai người lẳng lặng ôm nhau, Phó Nguyệt đợi một lát mới nhỏ giọng hỏi: “Vậy, công chúa lại hỏi thì…”
“Nàng chỉ cần đồng ý thôi, mọi việc cứ đẩy lên người ta là xong.” Tiêu Thái ngẫm nghĩ, bất đắc dĩ mà cười nói, “Cứ nói ta ở trên chiến trường thân thể bị trọng thương, như thế công chúa sẽ không tiếp tục làm khó dễ nàng nữa.”
“Phỉ thui cái miệng, nào có ai lại tự nguyền rủa mình chứ!” Phó Nguyệt che cái miệng của hắn lại.
“Không sao, chỉ là tìm một cái cớ đẩy lên người ta mà thôi, còn việc thân thể ta có được hay không… chỉ cần nàng biết là được!” Mắt Tiêu Thái sáng lên, khóe môi hiện lên nụ cười xấu xa, cùng Phó Nguyệt lăn lộn một vòng.
“Ai nha! chàng đừng cào vào da ta nhột! Ta sợ nhột…… Ha ha ha……”
Làm ầm ĩ một hồi, hai người thở hồng hộc mà nằm song song một chỗ, mười ngón tay Tiêu Thái đan vào tay nàng, hai mắt trìu mến mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt hồng hào của nàng: “Tiểu Nguyệt, tin ta.”
Phó Nguyệt nhìn nam nhân trước mặt. May mắn quá chừng! Là người này cho nàng một mái nhà, cho nàng yên ổn cùng chiều chuộng. Có hắn ở đây, nàng không sợ bất cứ thứ gì.
Vì sao nàng còn không dám tin hắn, yêu hắn chứ?! Sao nàng có thể không yêu hắn, tin hắn chứ?!
Phó Nguyệt rút nửa ngọc bội đeo ở trên cổ kia, đặt lên đôi môi đỏ mọng, cười rạng rỡ nói: “Ta tin chàng, bởi vì ta yêu chàng!”
Tiêu Thái co rụt đồng tử lại, chợt kéo Phó Nguyệt tới…
Hắn đã đợi được đến ngày này rồi!
(Hoàn chính văn)
/484
|