Phó Nguyệt tỉnh lại, xoay người phát hiện bên cạnh đã không có bóng hình quen thuộc.
Nàng duỗi tay sờ sờ, độ ấm của giường đệm đã tan hết. Xem ra Tiêu Thái đã sớm rời đi.
Sáng sớm phủ một tầng hơi sương, khi mặt trời dâng lên dần dần bắt đầu tiêu tán.
Mặt trời mọc thì công việc bắt đầu, nơi xa truyền đến tiếng người trong thôn ồn ào. Vị trí của Tiêu gia ở ngoài đường mòn, tiếng nói tuy không rõ rệt lắm, nhưng cũng báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Phó Nguyệt rửa xong mặt mũi, đi vào phòng bếp phía sau chuẩn bị bữa sáng.
Trong lòng bếp củi lửa đã tắt, nhưng trong nồi cháo gạo trắng đã nấu xong, mấy cái màn thầu đều còn nóng hổi.
Trước khi Tiêu Thái rời đã chuẩn bị tốt tất cả.
Phó Nguyệt đậy nắp nồi lại một lần nữa, đi gọi Tiêu Giản rời giường trước đã.
“Cốc…… Cốc……” Phó Nguyệt nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng ở phía Tây, “A Giản tỉnh chưa?”
“Tẩu tử! A Giản dậy đây.” Tiêu Giản xỏ xong giày, nhảy xuống giường, “lạch bạch” chạy tới mở cửa, “Tẩu tử buổi sáng tốt lành!”
“Chào buổi sáng A Giản. Ca ca đi săn thú rồi, đệ sửa soạn một chút rồi tới ăn sáng đi.”
“Đệ đi gập chăn xong sẽ tới.”
“A Giản thật lợi hại, để tẩu tử đi lấy nước rửa mặt cho đệ nhé.” Phó Nguyệt xoay người trở về phòng bếp.
Tiêu Giản ngẩng đầu, gập chăn một cách gọn gàng không chút cẩu thả nào, sau đó đẩy chăn xuống cuối giường, vừa lòng mà vỗ vỗ, sau đó đi thẳng ra cửa đến phòng bếp rửa mặt.
Chờ Tiêu Giản rửa mặt xong, Phó Nguyệt cũng mang chén đũa vào trong phòng khách.
Cháo trắng, màn thầu, dưa muối/
Tiêu Giản ngồi ngay ngắn xuống, vui vẻ ăn. Chờ đến khi cậu bé ăn xong, Phó Nguyệt hỏi:
“Một lát nữa A Giản muốn làm gì? Đi vào trong thôn tìm các bạn nhỏ chơi sao?”
Tiêu Giản bĩu môi, hơi mất hứng nói: “Đệ không đi…… Đệ ở nhà chơi với tẩu tử.”
Chơi với nàng sao? Sau khi Phó Nguyệt ăn xong sẽ bắt đầu thêu thùa, thật sự đúng là không có thời gian chơi cùng con nít.
Con nít trời sinh thích chơi đùa, đi chơi cùng đám con nít bằng tuổi cũng có thể giúp Tiêu Giản càng hoạt bát hướng ngoại hơn một chút.
Phó Nguyệt khuyên nhủ: “Ta thấy trong thôn cũng có rất nhiều đứa trẻ, A Giản không muốn chơi cùng bọn họ sao?”
A Giản lắc lắc đầu, “Nhị Hầu ca ca cùng đại ca Đại Ngưu của ca ấy đi vào trong thành học ở trường tư thục. Nhị Hầu ca ca không ở nhà, đệ không muốn chơi cùng bọn họ. Bọn họ chạy trốn quá nhanh, luôn không muốn mang đệ theo, còn nói mẫu thân đệ nói bậy! Đệ không thích bọn họ.”
Nhị Hầu cùng Đại Ngưu đều là cháu trong nhà trưởng thôn Tôn Trường Canh.
Tối hôm qua, Tiêu Thái cũng từng nhắc đến, bởi vì nương của hắn không rõ lai lịch, trong thôn cũng có lời ra tiếng vào. Chẳng qua không nghĩ tới, bọn nhỏ nghe được người lớn trong thôn bàn tán mà bắt nạt Tiêu Giản. Có đôi khi sự tàn nhẫn đến ngây thơ của con nít lại làm tổn thương rất lớn.
Phó Nguyệt yêu thương mà chọc chọc khuôn mặt trắng trẻo mềm mại đang phụng phịu của Tiêu Giản, đứa bé này không muốn đi ra ngoài thì không nên ép nữa.
“A Giản muốn đọc sách viết chữ không?”
Tiêu Giản ngẩng đầu, mắt đen sáng lấp lánh thuần túy nhìn về phía Phó Nguyệt: “Giống Nhị Hầu ca ca đi học ở trong thành sao?”
Phó Nguyệt gật đầu.
“Muốn! Đệ…… Đệ cũng có thể đi sao?”
“Đương nhiên. A Giản cũng có thể cùng Nhị Hầu ca ca đi tới trường tư thục học mà.”
Tiêu Giản lập tức kích động nhảy cẫng lên, không kiềm chế được vui sướng trong lòng.
Cậu có thể đọc sách! Sau khi Nhị Hầu ca ca đọc sách biết rất nhiều thứ mà cậu không biết.
Nghe đám thẩm thẩm trong thôn nói, Nhị Hầu ca ca đọc sách sau này sẽ có thành tựu lớn, về sau trong nhà sẽ dựa vào ca ấy để hưởng phúc đó.
Tuy không biết “Thành tựu lớn” là cái cái gì, nhưng mà cậu bé cũng muốn có “Thành tựu lớn” này, như vậy ca ca tẩu tử cũng có thể dựa vào cậu để hưởng phúc. Chỉ có đọc sách mới có thể có “Thành tựu lớn”, cậu muốn đọc sách!
Nàng duỗi tay sờ sờ, độ ấm của giường đệm đã tan hết. Xem ra Tiêu Thái đã sớm rời đi.
Sáng sớm phủ một tầng hơi sương, khi mặt trời dâng lên dần dần bắt đầu tiêu tán.
Mặt trời mọc thì công việc bắt đầu, nơi xa truyền đến tiếng người trong thôn ồn ào. Vị trí của Tiêu gia ở ngoài đường mòn, tiếng nói tuy không rõ rệt lắm, nhưng cũng báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Phó Nguyệt rửa xong mặt mũi, đi vào phòng bếp phía sau chuẩn bị bữa sáng.
Trong lòng bếp củi lửa đã tắt, nhưng trong nồi cháo gạo trắng đã nấu xong, mấy cái màn thầu đều còn nóng hổi.
Trước khi Tiêu Thái rời đã chuẩn bị tốt tất cả.
Phó Nguyệt đậy nắp nồi lại một lần nữa, đi gọi Tiêu Giản rời giường trước đã.
“Cốc…… Cốc……” Phó Nguyệt nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng ở phía Tây, “A Giản tỉnh chưa?”
“Tẩu tử! A Giản dậy đây.” Tiêu Giản xỏ xong giày, nhảy xuống giường, “lạch bạch” chạy tới mở cửa, “Tẩu tử buổi sáng tốt lành!”
“Chào buổi sáng A Giản. Ca ca đi săn thú rồi, đệ sửa soạn một chút rồi tới ăn sáng đi.”
“Đệ đi gập chăn xong sẽ tới.”
“A Giản thật lợi hại, để tẩu tử đi lấy nước rửa mặt cho đệ nhé.” Phó Nguyệt xoay người trở về phòng bếp.
Tiêu Giản ngẩng đầu, gập chăn một cách gọn gàng không chút cẩu thả nào, sau đó đẩy chăn xuống cuối giường, vừa lòng mà vỗ vỗ, sau đó đi thẳng ra cửa đến phòng bếp rửa mặt.
Chờ Tiêu Giản rửa mặt xong, Phó Nguyệt cũng mang chén đũa vào trong phòng khách.
Cháo trắng, màn thầu, dưa muối/
Tiêu Giản ngồi ngay ngắn xuống, vui vẻ ăn. Chờ đến khi cậu bé ăn xong, Phó Nguyệt hỏi:
“Một lát nữa A Giản muốn làm gì? Đi vào trong thôn tìm các bạn nhỏ chơi sao?”
Tiêu Giản bĩu môi, hơi mất hứng nói: “Đệ không đi…… Đệ ở nhà chơi với tẩu tử.”
Chơi với nàng sao? Sau khi Phó Nguyệt ăn xong sẽ bắt đầu thêu thùa, thật sự đúng là không có thời gian chơi cùng con nít.
Con nít trời sinh thích chơi đùa, đi chơi cùng đám con nít bằng tuổi cũng có thể giúp Tiêu Giản càng hoạt bát hướng ngoại hơn một chút.
Phó Nguyệt khuyên nhủ: “Ta thấy trong thôn cũng có rất nhiều đứa trẻ, A Giản không muốn chơi cùng bọn họ sao?”
A Giản lắc lắc đầu, “Nhị Hầu ca ca cùng đại ca Đại Ngưu của ca ấy đi vào trong thành học ở trường tư thục. Nhị Hầu ca ca không ở nhà, đệ không muốn chơi cùng bọn họ. Bọn họ chạy trốn quá nhanh, luôn không muốn mang đệ theo, còn nói mẫu thân đệ nói bậy! Đệ không thích bọn họ.”
Nhị Hầu cùng Đại Ngưu đều là cháu trong nhà trưởng thôn Tôn Trường Canh.
Tối hôm qua, Tiêu Thái cũng từng nhắc đến, bởi vì nương của hắn không rõ lai lịch, trong thôn cũng có lời ra tiếng vào. Chẳng qua không nghĩ tới, bọn nhỏ nghe được người lớn trong thôn bàn tán mà bắt nạt Tiêu Giản. Có đôi khi sự tàn nhẫn đến ngây thơ của con nít lại làm tổn thương rất lớn.
Phó Nguyệt yêu thương mà chọc chọc khuôn mặt trắng trẻo mềm mại đang phụng phịu của Tiêu Giản, đứa bé này không muốn đi ra ngoài thì không nên ép nữa.
“A Giản muốn đọc sách viết chữ không?”
Tiêu Giản ngẩng đầu, mắt đen sáng lấp lánh thuần túy nhìn về phía Phó Nguyệt: “Giống Nhị Hầu ca ca đi học ở trong thành sao?”
Phó Nguyệt gật đầu.
“Muốn! Đệ…… Đệ cũng có thể đi sao?”
“Đương nhiên. A Giản cũng có thể cùng Nhị Hầu ca ca đi tới trường tư thục học mà.”
Tiêu Giản lập tức kích động nhảy cẫng lên, không kiềm chế được vui sướng trong lòng.
Cậu có thể đọc sách! Sau khi Nhị Hầu ca ca đọc sách biết rất nhiều thứ mà cậu không biết.
Nghe đám thẩm thẩm trong thôn nói, Nhị Hầu ca ca đọc sách sau này sẽ có thành tựu lớn, về sau trong nhà sẽ dựa vào ca ấy để hưởng phúc đó.
Tuy không biết “Thành tựu lớn” là cái cái gì, nhưng mà cậu bé cũng muốn có “Thành tựu lớn” này, như vậy ca ca tẩu tử cũng có thể dựa vào cậu để hưởng phúc. Chỉ có đọc sách mới có thể có “Thành tựu lớn”, cậu muốn đọc sách!
/484
|