Sau khi Phó Nguyệt rửa mặt xong liền cùng Tiêu Thái đi vào phòng khách trong nhà chính.
Trên bàn đã mang thức ăn cho bữa sáng lên, ba chén cháo thanh đạm, một phần trứng gà rang, một đ ĩa dưa muối thái nhỏ, còn có cả bánh bao thịt nữa.
Hôm nay Tiêu Giản dậy sớm, cậu bé đã được ca ca nhét cho một cái bánh bao lót dạ, lúc này đang ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế chờ đợi ca ca và tẩu tử. Khi cậu nhóc nhìn thấy Phó Nguyệt tiến vào, vội vàng thăm hỏi: “Tẩu tử buổi sáng tốt lành.”
Chính mình là một người trưởng thành mà còn ngủ dậy muộn hơn cậu bé A Giản, xấu hổ quá đi mất, Phó Nguyệt không nhịn được lại lặng lẽ trợn mắt lườm kẻ đầu sỏ gây tội, sau đó dịu dàng chào hỏi Tiêu Giản.
Tiêu Thái tự biết đuối lý, lặng lẽ đỡ Phó Nguyệt ngồi xuống, rồi lại ôm Tiêu Giản ngồi xuống một lần nữa.
Tay nghề của Tiêu Thái chỉ tầm thường, nhưng Phó Nguyệt lại ăn đến mãn nguyện.
Nhiều năm như vậy, nàng có thể nhẹ nhàng cùng người một nhà ngồi quây quần với nhau vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, không cô đơn, không vội vội vàng vàng hoặc thận trọng quan sát nét mặt của người khác, cảm giác này thật sự làm người ta hết sức thư thái.
Tuy không biết tương lai sẽ phát triển như thế nào, nhưng nàng sẵn sàng buông bỏ sự phòng bị trong lòng, thử cố gắng dung nhập vào gia đình này, mỗi ngày đều có thể tự kiểm soát cuộc sống của chính mình.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí ấm áp, ngay cả cậu bé Tiêu Giản là người hướng nội cũng dám nói vài câu.
Tiêu Thái cùng Phó Nguyệt thương lượng với nhau chuyện phải làm trong mấy ngày kế tiếp.
“Nhà chúng ta nhân khẩu đơn giản, phía đại bá bên kia không cần để ý tới. Ngày mai chúng ta cùng đi lên núi gặp sư phụ là được? Cha mẹ ta không còn nữa, nhưng sư phụ giúp ta rất nhiều, ngày mai ta muốn mang nàng cùng đi kính trà cho ông ấy.”
Phó Nguyệt gật gật đầu, “Đây là chuyện đương nhiên, ngày mai chúng ta đi qua đó sớm một chút.”
“Ngày mai chúng ta cần mang chút bữa sáng hoặc thứ gì đó đi thăm sư phụ không?” Phó Nguyệt nghi hoặc hỏi.
“Không cần, sư phụ không dễ gần lắm, ông tự mình lo liệu cuộc sống của mình, cho dù có cố ý tặng đồ cho ông thì ông cũng sẽ không nhận. Chờ lần sau trong nhà có đồ ăn gì ngon, hoặc chúng khi chúng ta ra ngoài mua thêm đồ vật thì tiện thể mua một ít cho sự phụ, dẫn A Giản theo, để A Giản mang qua đó cho ông ấy là được.”
Tiêu Giản gật gật đầu, “Trường Minh thúc thúc đối xử với đệ rất tốt! Đệ đi tặng đồ cho thúc ấy, thúc ấy sẽ cho đệ đường để ăn đó.”
Tiêu Thái lại cùng Phó Nguyệt thương lượng về chuyện lại mặt sau khi thành thân.
Phó Nguyệt trầm mặc, qua một lát, nàng mới mở miệng, “Ta không nhớ rõ ngôi nhà ban đầu của mình ở đâu, ca ca cũng không biết bây giờ ở chỗ nào. Triệu phủ không phải là nhà của ta, nhưng Triệu đại tiểu thư đối xử với ta rất tốt. Triệu gia sắp phải trở về kinh. Ba ngày sau lại mặt thì chúng ta đi về phủ tiễn tiểu thư đi.”
Tiêu Thái nắm lấy tay Phó Nguyệt, lặng lẽ an ủi nàng, “Chuyện gì cũng nghe nàng hết, chúng ta cùng nhau qua đó. Ca ca nàng nhất định cũng sẽ bình an, tóm lại sẽ có ngày tìm được.”
Phó Nguyệt dịu dàng cười với hắn. Tiêu Thái có khi khờ khạo không biết nói lời hay, nhưng đối xử với nàng luôn rất chân tình và dịu dàng, đây cũng là nguyên nhân mà Phó Nguyệt sẵn sàng thử một lần.
Tin tưởng hắn, cho nhau một cơ hội.
Tiêu Thái đột nhiên nghĩ đến, “Tức phụ à, ngày lại mặt, tiện thể chúng ta đi vào thành thì tới chỗ phủ nha xin chứng nhận danh tính và làm hộ tịch cho nàng nhé.”
Luật lệ của triều Lý khá thông thoáng, nữ tử cũng có thể tự mình lập gia đình riêng, thừa nhận tài sản riêng của nữ tử, không hạn chế nữ tử ra cửa hoạt động tự do. Cho nên nữ tử sau khi hòa li tự mình thành lập nữ hộ nuôi sống chính mình cũng không hiếm thấy.
Sau khi Triệu Vân Liên đem khế ước bán mình cho Phó Nguyệt, vì Phó Nguyệt ở quê cũ không còn người thân nữa nên đã phái người đi nha môn đăng ký cho nàng thành lập nữ hộ.
Nhưng sau khi Phó Nguyệt thành thân gả vào nhà họ Tiêu lại cần phải đi phủ nha một lần nữa để đăng ký hộ tịch, từ nay về sau nàng sẽ là người nhà họ Tiêu.
Trên bàn đã mang thức ăn cho bữa sáng lên, ba chén cháo thanh đạm, một phần trứng gà rang, một đ ĩa dưa muối thái nhỏ, còn có cả bánh bao thịt nữa.
Hôm nay Tiêu Giản dậy sớm, cậu bé đã được ca ca nhét cho một cái bánh bao lót dạ, lúc này đang ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế chờ đợi ca ca và tẩu tử. Khi cậu nhóc nhìn thấy Phó Nguyệt tiến vào, vội vàng thăm hỏi: “Tẩu tử buổi sáng tốt lành.”
Chính mình là một người trưởng thành mà còn ngủ dậy muộn hơn cậu bé A Giản, xấu hổ quá đi mất, Phó Nguyệt không nhịn được lại lặng lẽ trợn mắt lườm kẻ đầu sỏ gây tội, sau đó dịu dàng chào hỏi Tiêu Giản.
Tiêu Thái tự biết đuối lý, lặng lẽ đỡ Phó Nguyệt ngồi xuống, rồi lại ôm Tiêu Giản ngồi xuống một lần nữa.
Tay nghề của Tiêu Thái chỉ tầm thường, nhưng Phó Nguyệt lại ăn đến mãn nguyện.
Nhiều năm như vậy, nàng có thể nhẹ nhàng cùng người một nhà ngồi quây quần với nhau vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, không cô đơn, không vội vội vàng vàng hoặc thận trọng quan sát nét mặt của người khác, cảm giác này thật sự làm người ta hết sức thư thái.
Tuy không biết tương lai sẽ phát triển như thế nào, nhưng nàng sẵn sàng buông bỏ sự phòng bị trong lòng, thử cố gắng dung nhập vào gia đình này, mỗi ngày đều có thể tự kiểm soát cuộc sống của chính mình.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí ấm áp, ngay cả cậu bé Tiêu Giản là người hướng nội cũng dám nói vài câu.
Tiêu Thái cùng Phó Nguyệt thương lượng với nhau chuyện phải làm trong mấy ngày kế tiếp.
“Nhà chúng ta nhân khẩu đơn giản, phía đại bá bên kia không cần để ý tới. Ngày mai chúng ta cùng đi lên núi gặp sư phụ là được? Cha mẹ ta không còn nữa, nhưng sư phụ giúp ta rất nhiều, ngày mai ta muốn mang nàng cùng đi kính trà cho ông ấy.”
Phó Nguyệt gật gật đầu, “Đây là chuyện đương nhiên, ngày mai chúng ta đi qua đó sớm một chút.”
“Ngày mai chúng ta cần mang chút bữa sáng hoặc thứ gì đó đi thăm sư phụ không?” Phó Nguyệt nghi hoặc hỏi.
“Không cần, sư phụ không dễ gần lắm, ông tự mình lo liệu cuộc sống của mình, cho dù có cố ý tặng đồ cho ông thì ông cũng sẽ không nhận. Chờ lần sau trong nhà có đồ ăn gì ngon, hoặc chúng khi chúng ta ra ngoài mua thêm đồ vật thì tiện thể mua một ít cho sự phụ, dẫn A Giản theo, để A Giản mang qua đó cho ông ấy là được.”
Tiêu Giản gật gật đầu, “Trường Minh thúc thúc đối xử với đệ rất tốt! Đệ đi tặng đồ cho thúc ấy, thúc ấy sẽ cho đệ đường để ăn đó.”
Tiêu Thái lại cùng Phó Nguyệt thương lượng về chuyện lại mặt sau khi thành thân.
Phó Nguyệt trầm mặc, qua một lát, nàng mới mở miệng, “Ta không nhớ rõ ngôi nhà ban đầu của mình ở đâu, ca ca cũng không biết bây giờ ở chỗ nào. Triệu phủ không phải là nhà của ta, nhưng Triệu đại tiểu thư đối xử với ta rất tốt. Triệu gia sắp phải trở về kinh. Ba ngày sau lại mặt thì chúng ta đi về phủ tiễn tiểu thư đi.”
Tiêu Thái nắm lấy tay Phó Nguyệt, lặng lẽ an ủi nàng, “Chuyện gì cũng nghe nàng hết, chúng ta cùng nhau qua đó. Ca ca nàng nhất định cũng sẽ bình an, tóm lại sẽ có ngày tìm được.”
Phó Nguyệt dịu dàng cười với hắn. Tiêu Thái có khi khờ khạo không biết nói lời hay, nhưng đối xử với nàng luôn rất chân tình và dịu dàng, đây cũng là nguyên nhân mà Phó Nguyệt sẵn sàng thử một lần.
Tin tưởng hắn, cho nhau một cơ hội.
Tiêu Thái đột nhiên nghĩ đến, “Tức phụ à, ngày lại mặt, tiện thể chúng ta đi vào thành thì tới chỗ phủ nha xin chứng nhận danh tính và làm hộ tịch cho nàng nhé.”
Luật lệ của triều Lý khá thông thoáng, nữ tử cũng có thể tự mình lập gia đình riêng, thừa nhận tài sản riêng của nữ tử, không hạn chế nữ tử ra cửa hoạt động tự do. Cho nên nữ tử sau khi hòa li tự mình thành lập nữ hộ nuôi sống chính mình cũng không hiếm thấy.
Sau khi Triệu Vân Liên đem khế ước bán mình cho Phó Nguyệt, vì Phó Nguyệt ở quê cũ không còn người thân nữa nên đã phái người đi nha môn đăng ký cho nàng thành lập nữ hộ.
Nhưng sau khi Phó Nguyệt thành thân gả vào nhà họ Tiêu lại cần phải đi phủ nha một lần nữa để đăng ký hộ tịch, từ nay về sau nàng sẽ là người nhà họ Tiêu.
/484
|