Đêm khuya, Triệu Vân Liên ngồi trên chiếc giường nhỏ phía trước cửa sổ, không hề buồn ngủ.
Phó Nguyệt cầm một cái áo choàng nhung màu đỏ sẫm có viền áo màu trắng lên, nhẹ nhàng khoác lên thân thể cô bé.
Triệu Vân Liên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Phó Nguyệt, "Thủy Linh, ngươi có thật sự đồng ý rời khỏi phủ không? Nếu ngươi có ý định nào khác thì cứ trực tiếp nói cho ta biết."
Phó Nguyệt hiểu được sự lo lắng của cô bé, kiên nhẫn trả lời"Tiểu thư yên tâm, nô tỳ thật lòng tự nguyện rời khỏi phủ. Nếu nô tỳ thật sự có ý định gì khác nhất định sẽ nói cho tiểu thư."
"Các ngươi làm bạn bên cạnh ta hơn mười năm, ta đã sớm coi các ngươi như tỷ muội mà đối đãi. Tại sao Xảo Lan lại nỡ......"
"Thôi, chỉ hy vọng về sau nàng ấy không hối hận, có cuộc sống tốt đẹp. Không nói về nàng ấy nữa."
Triệu Vân Liên kéo Phó Nguyệt ngồi xuống dưới bên cạnh nàng ấy.
"Hình như có lần ta từng nghe ngươi nói là ngươi họ Phó, tên là …"
"Phó Nguyệt. Tên gốc của nô tỳ là Phó Nguyệt, ca ca tên là Phó Mặc."
Cho dù hơn mười năm qua rất ít khi nhắc tới cái tên gốc này, nhưng lúc nào Phó Nguyệt cũng nghĩ về cuộc sống hiện đại và cuộc sống của người cùng tên với mình, nhắc nhở chính mình chớ quên quá khứ, luôn luôn giữ tỉnh táo.
"Đúng vậy, là cái tên này. À, ngươi cầm cái hộp trên bàn kia lại đây."
Bên cạnh cái giường nhỏ có một cái bàn trà con hình vuông, bên trên bày một cái hộp trang sức màu đỏ thẫm chạm khắc hình hoa, Phó Nguyệt mang nó tới.
"Mở ra nhìn xem đi." Triệu Vân Liên mỉm cười nói.
Phó Nguyệt nhẹ nhàng gỡ cái khóa nhỏ chưa được khóa lại trên chiếc hộp ra, sau khi mở ra, lộ ra khế ước bán thân ở bên trong và một tờ ngân phiếu trị giá một trăm lượng bạc cùng với một cây trâm cài tóc khảm vàng và ngọc bích, bên trên cây trâm khắc các loại hoa màu vàng, đường nét hoa văn rõ ràng, tài nghệ tinh xảo, vừa nhìn thấy đã biết là đồ đắt tiền.
Phó Nguyệt khiếp sợ, "Tiểu thư! Đây là......"
"Nhận lấy đi, từ nay về sau ngươi là người tự do, không phải nô tỳ, chúng ta coi nhau như tỷ muội là được. Bạc và trâm cài tóc là ta tặng thêm đồ hồi môn cho ngươi."
"Không được, không được. Vật này quá đắt."
"Nhận lấy đi, đây là tấm lòng của ta. Ngày tháng về sau này chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi." Triệu Vân Liên dịu dàng nhìn Phó Nguyệt.
Khóe mắt Phó Nguyệt ửng đỏ, trong lòng tràn đầy sự biết ơn và bất đắc dĩ.
Đây cũng là cô nương mà nàng coi như muội muội nuông chiều chăm lo đến lớn. Từ nay về sau từ biệt nhau, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.
Phó Nguyệt cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé giống như lúc dỗ Triệu Vân Liên đi vào giấc ngủ, nàng nói "Tấm lòng của ngài cũng như nỗi lòng của ta. Cầu mong ngày sau tiểu thư tìm được rể tốt, bình an vui vẻ, tràn đầy vinh hoa phú quý."
**
Chớp mắt một cái đã là ngày hai mươi sáu tháng ba.
Khi hoàng hôn buông xuống, Phó Nguyệt mặc một bộ y phục màu đỏ ngồi ngay ngắn trong phòng.
Trong kính đồng thau mơ hồ hiện lên bóng dáng yêu kiều của nữ tử.
Ngày thường Phó Nguyệt ăn mặc giản dị trắng trong thuần khiết, lúc này lại mặc một bộ y phục màu đỏ tươi không che giấu được dung mạo rực rỡ và tinh tế của nàng. Đôi môi đỏ thắm căng mọng, lông mày lá liễu mảnh mai, một đôi mắt hoa đào ẩn chứa hai viên đá quý màu đen, ánh mắt sắc như nước, dưới khóe mắt có một nốt ruồi son càng làm tăng thêm sự quyến rũ cho dung mạo vốn đã xinh đẹp. Những bông hoa nhài chớm nở ngày đầu xuân bên ngoài phòng trở nên lu mờ trước sự xinh đẹp của thiếu nữ trong phòng.
Phó Nguyệt cầm lấy một góc khăn voan trùm đầu màu đỏ trong tay, đầu ngón tay vô thức xoay tròn.
Sắp phải lập gia đình rồi, Phó Nguyệt hơi có cảm giác không chân thực.
Mới nhìn thấy Tiêu Thái vài lần. Hắn là người như thế nào? Có thể sống tốt đẹp cùng nhau hay không?
Phó Nguyệt cầm một cái áo choàng nhung màu đỏ sẫm có viền áo màu trắng lên, nhẹ nhàng khoác lên thân thể cô bé.
Triệu Vân Liên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Phó Nguyệt, "Thủy Linh, ngươi có thật sự đồng ý rời khỏi phủ không? Nếu ngươi có ý định nào khác thì cứ trực tiếp nói cho ta biết."
Phó Nguyệt hiểu được sự lo lắng của cô bé, kiên nhẫn trả lời"Tiểu thư yên tâm, nô tỳ thật lòng tự nguyện rời khỏi phủ. Nếu nô tỳ thật sự có ý định gì khác nhất định sẽ nói cho tiểu thư."
"Các ngươi làm bạn bên cạnh ta hơn mười năm, ta đã sớm coi các ngươi như tỷ muội mà đối đãi. Tại sao Xảo Lan lại nỡ......"
"Thôi, chỉ hy vọng về sau nàng ấy không hối hận, có cuộc sống tốt đẹp. Không nói về nàng ấy nữa."
Triệu Vân Liên kéo Phó Nguyệt ngồi xuống dưới bên cạnh nàng ấy.
"Hình như có lần ta từng nghe ngươi nói là ngươi họ Phó, tên là …"
"Phó Nguyệt. Tên gốc của nô tỳ là Phó Nguyệt, ca ca tên là Phó Mặc."
Cho dù hơn mười năm qua rất ít khi nhắc tới cái tên gốc này, nhưng lúc nào Phó Nguyệt cũng nghĩ về cuộc sống hiện đại và cuộc sống của người cùng tên với mình, nhắc nhở chính mình chớ quên quá khứ, luôn luôn giữ tỉnh táo.
"Đúng vậy, là cái tên này. À, ngươi cầm cái hộp trên bàn kia lại đây."
Bên cạnh cái giường nhỏ có một cái bàn trà con hình vuông, bên trên bày một cái hộp trang sức màu đỏ thẫm chạm khắc hình hoa, Phó Nguyệt mang nó tới.
"Mở ra nhìn xem đi." Triệu Vân Liên mỉm cười nói.
Phó Nguyệt nhẹ nhàng gỡ cái khóa nhỏ chưa được khóa lại trên chiếc hộp ra, sau khi mở ra, lộ ra khế ước bán thân ở bên trong và một tờ ngân phiếu trị giá một trăm lượng bạc cùng với một cây trâm cài tóc khảm vàng và ngọc bích, bên trên cây trâm khắc các loại hoa màu vàng, đường nét hoa văn rõ ràng, tài nghệ tinh xảo, vừa nhìn thấy đã biết là đồ đắt tiền.
Phó Nguyệt khiếp sợ, "Tiểu thư! Đây là......"
"Nhận lấy đi, từ nay về sau ngươi là người tự do, không phải nô tỳ, chúng ta coi nhau như tỷ muội là được. Bạc và trâm cài tóc là ta tặng thêm đồ hồi môn cho ngươi."
"Không được, không được. Vật này quá đắt."
"Nhận lấy đi, đây là tấm lòng của ta. Ngày tháng về sau này chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi." Triệu Vân Liên dịu dàng nhìn Phó Nguyệt.
Khóe mắt Phó Nguyệt ửng đỏ, trong lòng tràn đầy sự biết ơn và bất đắc dĩ.
Đây cũng là cô nương mà nàng coi như muội muội nuông chiều chăm lo đến lớn. Từ nay về sau từ biệt nhau, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.
Phó Nguyệt cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé giống như lúc dỗ Triệu Vân Liên đi vào giấc ngủ, nàng nói "Tấm lòng của ngài cũng như nỗi lòng của ta. Cầu mong ngày sau tiểu thư tìm được rể tốt, bình an vui vẻ, tràn đầy vinh hoa phú quý."
**
Chớp mắt một cái đã là ngày hai mươi sáu tháng ba.
Khi hoàng hôn buông xuống, Phó Nguyệt mặc một bộ y phục màu đỏ ngồi ngay ngắn trong phòng.
Trong kính đồng thau mơ hồ hiện lên bóng dáng yêu kiều của nữ tử.
Ngày thường Phó Nguyệt ăn mặc giản dị trắng trong thuần khiết, lúc này lại mặc một bộ y phục màu đỏ tươi không che giấu được dung mạo rực rỡ và tinh tế của nàng. Đôi môi đỏ thắm căng mọng, lông mày lá liễu mảnh mai, một đôi mắt hoa đào ẩn chứa hai viên đá quý màu đen, ánh mắt sắc như nước, dưới khóe mắt có một nốt ruồi son càng làm tăng thêm sự quyến rũ cho dung mạo vốn đã xinh đẹp. Những bông hoa nhài chớm nở ngày đầu xuân bên ngoài phòng trở nên lu mờ trước sự xinh đẹp của thiếu nữ trong phòng.
Phó Nguyệt cầm lấy một góc khăn voan trùm đầu màu đỏ trong tay, đầu ngón tay vô thức xoay tròn.
Sắp phải lập gia đình rồi, Phó Nguyệt hơi có cảm giác không chân thực.
Mới nhìn thấy Tiêu Thái vài lần. Hắn là người như thế nào? Có thể sống tốt đẹp cùng nhau hay không?
/484
|