chân áo dài bay bay phấp phới trong gió. Nếu như bây giờ ông ta cầm thêm gậy phất trần chắc mọi người đều nghĩ đây là một vị tiên mất.
“Nè lão già, bộ làm tịch.”
Bạch Thuần nhướng mày tỏ vẻ khinh thường nhìn lão ta. Cậu biết rằng lão này là người tu tiên cảnh giới cũng đạt tới nguyên anh rồi. Nhưng đối với cậu không đáng để tâm lắm.
Hữu Lâm bị Bạch Thuần nói như vậy cũng không tức giận mà còn cười cười. Lão giả bộ vuốt vuốt râu vài cái ra vẻ tiên nhân đang suy nghĩ sâu xa.
“Đạo hữu, lần đầu gặp mặt đừng tạo ấn tượng xấu vậy chứ.”
Hữu Lâm vẫn cố gắng muốn trò chuyện với bọn Bạch Thuần, ông biết rằng những người này có thể giúp ông trên đường đột phá cảnh giới.
Bạch Thuần nhìn lão mặt dày vẫn muốn tiếp cận bọn họ liền không muốn nói nữa lắc mình đi lên xe trước, Nam Trường Tư thấy cậu không quá quan tâm tới lão nam nhân kia cũng theo cậu lên xe.
Giờ đây Hữu Lâm không giữ nổi vẻ mặt cao cao tại thượng kia nữa, sắc mặt thay đổi ba chân bốn cẳng chạy về phía chiếc xe Bạch Thuần đang ngồi, chặn trước đầu xe.
“Chàng trai trẻ, ta nói này…ùm thì có thể thu nhận ta hay không.”
Lão hơi xấu hổ khi nói như vậy nhưng cũng không còn cách nào khác mà phải dùng kế sách nhục nhã như vậy.
Nam Trường Tư nhìn về phía Bạch Thuần cho ý kiến. Bạch Thuần nhìn lão mà ngẫm xem người này có trong cốt chuyện không nhỉ.
Đang mày mò mớ thông tin hỗn động trong đầu thì cậu nhớ ra, người này chính là tổ tiên của Mạc Tuyết. Trong chuyện người này xuất hiện vào lúc Nam Trường Tư và tiểu đội của anh gặp nguy mà cứu anh một mạng. Nhưng vì cứu tiểu đội anh khỏi động vật biến dị hung mãnh kia mà phải hi sinh đan điền, tự phế bản thân để bộc phá toàn bộ năng lực của mình.
Nam Trường Tư nợ người này một mạng, vậy cậu cũng coi như nợ lão ta một ân huệ. Cậu bước xuống xe, nhìn lão ta bằng ánh mắt như kiểu đang dò xét hàng hoá vậy xem có mang trong mình nguy hiểm tiềm tàng nào không.
Hữu Lâm bị ánh mắt soi mói của cậu quét khắp người mà muốn nổi lên da gà da vịt. Lão sống đã hơn trăm năm rồi, không nhớ rõ tuổi của mình nữa nhưng bị ánh nhìn của thiếu niên trẻ này làm cho sợ hãi khôn cùng như có thể moi móc tất cả bí mật của lão vậy.
Phía sau xe Bạch Thuần thì Phương Khả đang nhìn xem người đến kia đang bị Bạch Thuần dòm ngó, còn Tiểu Hoa thì bị que kem trên tay mình mê hoặc mà không biết trăng sao gì cả.
“Chàng trai đừng nhìn ta với ánh mặt như vậy, dù ta đã có tuổi nhưng ta biết ta rất đẹp đừng có nhìn.”
Hữu Lâm ngại ngùng mà né tránh ánh mắt như đèn pin soi sáng của Bạch Thuần. Lão phải nhất quyết một hai gia nhập vào đội của Bạch Thuần là vì lão đã từng lập đàn tế lễ, dùng sức mạnh của thiên địa vạn vật làm vật dẫn giúp lão đi tới tương lai xem trộm thiên cơ, nhưng việc lập đàn tế này cũng khiến sinh mệnh của lão giảm đi rất nhiều.
Hữu Lâm đã sống hơn 300 năm rồi, trong tộc của ông có người tu tiên truyền lại bí tịch qua nhiều thế hệ. Nhưng bí tịch được truyền tới thế hệ sau có một điểm chết người đặc biệt lớn, nếu như người tu luyện có thể vượt qua được những cám dỗ mê hoặc của tâm ma mình sẽ giúp họ nắm được sức mạnh của thái cực, còn nếu không giữ vững được tâm trí của mình khi tu sẽ nhập mà nổ tan xác.
Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu khi tu luyện thôi, gia tộc của Hữu Lâm cực đoan cực kỳ, họ gần như ép buộc những người trong gia tộc đã tới tuổi trưởng thành phải đi theo con đường mà gia tộc họ lập ra sẵn, nếu như không làm theo sẽ bị đánh phế mà nhốt vào đại lao của tộc, rất nhiều người từng phản đối vậy mà chết cực kỳ thảm.
Ông cũng bị ép buộc mà tu luyện cái thứ bí tịch đó. Tính ra trước ông thì đã rất lâu rồi chưa có ai có thể tu luyện thành công bí tịch này, nhưng tới lượt ông lại thành công khiến cho gia chủ của gia tộc ra sức dồn tài nguyên mà giúp ông bắt đầu tu luyện.
Mỗi cảnh giới giúp cho người sống sống lâu hơn trăm năm. Gia chủ tiền nhiệm cũng chỉ đạt đến mức cảnh giới nguyên anh là không thể đột phá nữa nên vì vậy mà tìm cơ duyên khắp nơi rất nhiều nhưng đều thất bại vì vậy chỉ có thể ngậm ngùi mà dừng chân tại cảnh giới đó.
Hữu Lâm dưới sự vun đắp tài nguyên cùng với ý chí tu luyện mạnh mẽ giúp ông sớn ngày đạt tới cảnh giới nguyên anh chỉ trong 100 năm, sớm hơn gia chủ tiền nhiệm gần 100 năm.
Lo sợ Hữu Lâm sẽ vượt qua mình nên ông đã gọi Hữu Lâm vào khu đấu tập của mình nghĩ rằng một tên oắt con tuy là cùng cảnh giới nhưng về kinh nghiệm lại thua kém ông rất nhiều.
Lão già ấy bị chính suy nghĩ của mình hại chết, Hữu Lâm không chỉ tu luyện từ bí tịch mà còn cải biến nó thành những kỹ năng độc nhất vô nhị của mình nhờ vậy mà lật đổ được gia chủ tiền nhiệm. Ông không muốn những người thế hệ sau của gia tộc phải chịu cảnh phải tu luyện cái bí tịch như liều thuốc chết người đó mà đã hủy đi bí tịch.Cũng từ lúc hủy đi bí tịch ông đã rời đi và không còn xuất hiện nữa, không ai biết ông đi đâu cả.
Nhưng Hữu Lâm vẫn một lòng muốn tu luyện tới cảnh giới cao nhất của bí tịch mà bằng lòng mạo hiểm lập đàn tế xem thiên cơ, dù phải đánh đổi trăm năm sinh mệnh ông cũng chấp nhận và nhìn thấy được thiên cơ của mình, người sẽ giúp ông đạt được những thành tựu trong tu luyện đang đứng trước mặt ông đây.
Bạch Thuần kỳ thật cũng khá có ấn tượng với Hữu Lâm nên cũng không làm khó mà đồng cho lão tham gia vào tiểu đội của mình. Từ đây tiểu đội bất hảo ra đời, khiến cho thế giới này phải nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
“Cạch”
Một quân cờ trắng hạ xuống bàn cờ gỗ tinh xảo được chạm khắc tinh tế. Những quân cờ trắng đen lẫn lộn trên bàn cờ xinh đẹp kia, nhưng số lượng quân trắng ập vào mắt người nhìn thật sự là có sự chênh lệch với quân đen.
Một quân trắng được hạ xuống, bàn tay cầm cờ cũng buông nó ra mà nhấc ngón tay thon dài đẹp đẽ của mình lên. Những cánh hoa đào hồng sắc rực rỡ thả mình vào làn gió bay phấp phới trên không trung. Bàn cờ yên vị tại bàn đá bằng phẳng nhìn đơn giản nhưng bàn đá ấy được làm từ loại đá quý hiếm có thể rèn đúc ra thần khí có thể làm khuya đảo cả thiên hạ.
“Ta đã sắp đặt sẵn mọi thứ còn lại là do con, ta rất mong chờ ngày chúng ta gặp lại nhau.”
Người ngồi trước bàn cờ kia không để lộ ra thân phận của mình, trùm lên mình chiếc áo choàng đen tuyền che kín bản thân mình nhưng vẫn có thể nghe được là giọng nữ với đầy sự mong chờ. Thân hình người ấy dần tan biến thành những hạt nhỏ kim sắc dần tan biến vào hư vô như chưa từng xuất hiện tại nơi này, nhưng bàn cờ kia là minh chứng cho thấy người này đã từng ở đây.
“Nè lão già, bộ làm tịch.”
Bạch Thuần nhướng mày tỏ vẻ khinh thường nhìn lão ta. Cậu biết rằng lão này là người tu tiên cảnh giới cũng đạt tới nguyên anh rồi. Nhưng đối với cậu không đáng để tâm lắm.
Hữu Lâm bị Bạch Thuần nói như vậy cũng không tức giận mà còn cười cười. Lão giả bộ vuốt vuốt râu vài cái ra vẻ tiên nhân đang suy nghĩ sâu xa.
“Đạo hữu, lần đầu gặp mặt đừng tạo ấn tượng xấu vậy chứ.”
Hữu Lâm vẫn cố gắng muốn trò chuyện với bọn Bạch Thuần, ông biết rằng những người này có thể giúp ông trên đường đột phá cảnh giới.
Bạch Thuần nhìn lão mặt dày vẫn muốn tiếp cận bọn họ liền không muốn nói nữa lắc mình đi lên xe trước, Nam Trường Tư thấy cậu không quá quan tâm tới lão nam nhân kia cũng theo cậu lên xe.
Giờ đây Hữu Lâm không giữ nổi vẻ mặt cao cao tại thượng kia nữa, sắc mặt thay đổi ba chân bốn cẳng chạy về phía chiếc xe Bạch Thuần đang ngồi, chặn trước đầu xe.
“Chàng trai trẻ, ta nói này…ùm thì có thể thu nhận ta hay không.”
Lão hơi xấu hổ khi nói như vậy nhưng cũng không còn cách nào khác mà phải dùng kế sách nhục nhã như vậy.
Nam Trường Tư nhìn về phía Bạch Thuần cho ý kiến. Bạch Thuần nhìn lão mà ngẫm xem người này có trong cốt chuyện không nhỉ.
Đang mày mò mớ thông tin hỗn động trong đầu thì cậu nhớ ra, người này chính là tổ tiên của Mạc Tuyết. Trong chuyện người này xuất hiện vào lúc Nam Trường Tư và tiểu đội của anh gặp nguy mà cứu anh một mạng. Nhưng vì cứu tiểu đội anh khỏi động vật biến dị hung mãnh kia mà phải hi sinh đan điền, tự phế bản thân để bộc phá toàn bộ năng lực của mình.
Nam Trường Tư nợ người này một mạng, vậy cậu cũng coi như nợ lão ta một ân huệ. Cậu bước xuống xe, nhìn lão ta bằng ánh mắt như kiểu đang dò xét hàng hoá vậy xem có mang trong mình nguy hiểm tiềm tàng nào không.
Hữu Lâm bị ánh mắt soi mói của cậu quét khắp người mà muốn nổi lên da gà da vịt. Lão sống đã hơn trăm năm rồi, không nhớ rõ tuổi của mình nữa nhưng bị ánh nhìn của thiếu niên trẻ này làm cho sợ hãi khôn cùng như có thể moi móc tất cả bí mật của lão vậy.
Phía sau xe Bạch Thuần thì Phương Khả đang nhìn xem người đến kia đang bị Bạch Thuần dòm ngó, còn Tiểu Hoa thì bị que kem trên tay mình mê hoặc mà không biết trăng sao gì cả.
“Chàng trai đừng nhìn ta với ánh mặt như vậy, dù ta đã có tuổi nhưng ta biết ta rất đẹp đừng có nhìn.”
Hữu Lâm ngại ngùng mà né tránh ánh mắt như đèn pin soi sáng của Bạch Thuần. Lão phải nhất quyết một hai gia nhập vào đội của Bạch Thuần là vì lão đã từng lập đàn tế lễ, dùng sức mạnh của thiên địa vạn vật làm vật dẫn giúp lão đi tới tương lai xem trộm thiên cơ, nhưng việc lập đàn tế này cũng khiến sinh mệnh của lão giảm đi rất nhiều.
Hữu Lâm đã sống hơn 300 năm rồi, trong tộc của ông có người tu tiên truyền lại bí tịch qua nhiều thế hệ. Nhưng bí tịch được truyền tới thế hệ sau có một điểm chết người đặc biệt lớn, nếu như người tu luyện có thể vượt qua được những cám dỗ mê hoặc của tâm ma mình sẽ giúp họ nắm được sức mạnh của thái cực, còn nếu không giữ vững được tâm trí của mình khi tu sẽ nhập mà nổ tan xác.
Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu khi tu luyện thôi, gia tộc của Hữu Lâm cực đoan cực kỳ, họ gần như ép buộc những người trong gia tộc đã tới tuổi trưởng thành phải đi theo con đường mà gia tộc họ lập ra sẵn, nếu như không làm theo sẽ bị đánh phế mà nhốt vào đại lao của tộc, rất nhiều người từng phản đối vậy mà chết cực kỳ thảm.
Ông cũng bị ép buộc mà tu luyện cái thứ bí tịch đó. Tính ra trước ông thì đã rất lâu rồi chưa có ai có thể tu luyện thành công bí tịch này, nhưng tới lượt ông lại thành công khiến cho gia chủ của gia tộc ra sức dồn tài nguyên mà giúp ông bắt đầu tu luyện.
Mỗi cảnh giới giúp cho người sống sống lâu hơn trăm năm. Gia chủ tiền nhiệm cũng chỉ đạt đến mức cảnh giới nguyên anh là không thể đột phá nữa nên vì vậy mà tìm cơ duyên khắp nơi rất nhiều nhưng đều thất bại vì vậy chỉ có thể ngậm ngùi mà dừng chân tại cảnh giới đó.
Hữu Lâm dưới sự vun đắp tài nguyên cùng với ý chí tu luyện mạnh mẽ giúp ông sớn ngày đạt tới cảnh giới nguyên anh chỉ trong 100 năm, sớm hơn gia chủ tiền nhiệm gần 100 năm.
Lo sợ Hữu Lâm sẽ vượt qua mình nên ông đã gọi Hữu Lâm vào khu đấu tập của mình nghĩ rằng một tên oắt con tuy là cùng cảnh giới nhưng về kinh nghiệm lại thua kém ông rất nhiều.
Lão già ấy bị chính suy nghĩ của mình hại chết, Hữu Lâm không chỉ tu luyện từ bí tịch mà còn cải biến nó thành những kỹ năng độc nhất vô nhị của mình nhờ vậy mà lật đổ được gia chủ tiền nhiệm. Ông không muốn những người thế hệ sau của gia tộc phải chịu cảnh phải tu luyện cái bí tịch như liều thuốc chết người đó mà đã hủy đi bí tịch.Cũng từ lúc hủy đi bí tịch ông đã rời đi và không còn xuất hiện nữa, không ai biết ông đi đâu cả.
Nhưng Hữu Lâm vẫn một lòng muốn tu luyện tới cảnh giới cao nhất của bí tịch mà bằng lòng mạo hiểm lập đàn tế xem thiên cơ, dù phải đánh đổi trăm năm sinh mệnh ông cũng chấp nhận và nhìn thấy được thiên cơ của mình, người sẽ giúp ông đạt được những thành tựu trong tu luyện đang đứng trước mặt ông đây.
Bạch Thuần kỳ thật cũng khá có ấn tượng với Hữu Lâm nên cũng không làm khó mà đồng cho lão tham gia vào tiểu đội của mình. Từ đây tiểu đội bất hảo ra đời, khiến cho thế giới này phải nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
“Cạch”
Một quân cờ trắng hạ xuống bàn cờ gỗ tinh xảo được chạm khắc tinh tế. Những quân cờ trắng đen lẫn lộn trên bàn cờ xinh đẹp kia, nhưng số lượng quân trắng ập vào mắt người nhìn thật sự là có sự chênh lệch với quân đen.
Một quân trắng được hạ xuống, bàn tay cầm cờ cũng buông nó ra mà nhấc ngón tay thon dài đẹp đẽ của mình lên. Những cánh hoa đào hồng sắc rực rỡ thả mình vào làn gió bay phấp phới trên không trung. Bàn cờ yên vị tại bàn đá bằng phẳng nhìn đơn giản nhưng bàn đá ấy được làm từ loại đá quý hiếm có thể rèn đúc ra thần khí có thể làm khuya đảo cả thiên hạ.
“Ta đã sắp đặt sẵn mọi thứ còn lại là do con, ta rất mong chờ ngày chúng ta gặp lại nhau.”
Người ngồi trước bàn cờ kia không để lộ ra thân phận của mình, trùm lên mình chiếc áo choàng đen tuyền che kín bản thân mình nhưng vẫn có thể nghe được là giọng nữ với đầy sự mong chờ. Thân hình người ấy dần tan biến thành những hạt nhỏ kim sắc dần tan biến vào hư vô như chưa từng xuất hiện tại nơi này, nhưng bàn cờ kia là minh chứng cho thấy người này đã từng ở đây.
/76
|