Đến cuối cùng cô cũng chịu mở miệng nói chuyện với anh xem ra cách này thật sự có hiệu nghiệm.
" Nói chung là sai, tất cả là lỗi do anh, em muốn la muốn mắng cứ đổ hết lên đầu anh là được.
Anh sẽ không than oán điều gì.
"
Hi Văn khoanh hai tay trước ngực
" Mắng làm gì...mỏi miệng.
"
Tề Ân mon men lại gần nắm lấy tay Hi Văn, bấy giờ cô đã không còn hắt hủi anh nữa.
" Hi Văn, em đại nhân đại lượng không chấp nhất kẻ tiểu nhân như anh.
Có chuyện gì em có thể nói thẳng ra cho anh biết được không, anh ngốc lắm không biết vì sao em lại giận.
"
Cô dùng tay còn lại đè lên tay anh rồi nhẹ nhàng kéo ra, so với việc chống cự lúc nãy thì như vậy đã đỡ hơn rất nhiều rồi.
Phủi phủi bàn tay vừa bị anh chạm lấy, Hi Văn giống như kỳ thị anh vậy.
" Tôi hỏi anh, anh có chuyện gì lừa dối tôi không? "
Tề Ân ngẫm nghĩ thật kĩ cũng không nhớ rốt cuộc mình đã lừa dối cô điều gì, sao anh có thể lừa dối cô chứ?
" Anh thành thật không lừa em việc gì.
"
Cô đã hỏi đến như vậy rồi mà anh còn không nhận, rõ ràng là muốn chọc giận cô.
" Mấy hôm trước Sea Angle có tặng cho tôi một chiếc đồng hồ kỷ niệm 30 năm thành lập thương hiệu.
"
" Rồi sao nữa? "
Ôi trời nhìn bộ mặt ngây ngô đó của anh ta kìa, cô thật sự không thể nào chịu được.
" Vì là người đại diện nhãn hàng nên tôi được xem danh sách những người có thể sở hữu chiếc đồng hồ giống như vậy.
Trong đó có 5 chiếc kiểu nữ và 4 chiếc kiểu nam.
Người sở hữu chiếc đồng hồ kiểu nam đó lần lượt là Hoàng Vĩnh Nghi, CEO Damom, một doanh nhân lớn tuổi và...anh.
Hoa công tử cẩn thận giấu kĩ danh tính vậy mà lần đầu gặp mặt lại đeo chiếc đồng hồ đó, mọi thứ đều đang phản bội lại lời nói của anh đó Tề Ân.
"
Khuôn mặt của anh tái nhợt giống như làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang ấy.
Vốn chỉ muốn chọn đại một chiếc đồng hồ để xem giờ ai lại biết nó lại là bằng chứng buộc tội anh như vậy đâu.
Không ngờ đã chuẩn bị kĩ càng đến thế ấy vậy mà cuối cùng vẫn bị cô phát hiện.
Bị một người lừa gạt suốt hơn một năm trời, chuyện gì cũng tâm sự với nhau đến cuối cùng Hi Văn lại phát hiện ra đó chính là chồng cũ của mình, chuyện như vậy có ai mà không tức giận chứ.
Anh hối hận rồi...hối hận thật rồi, anh hối hận ngày hôm đó đã đeo chiếc đồng hồ kia, tại nó mà anh bại lộ thân phận, hại Hi Văn giận anh lâu như vậy, từ nay anh sẽ không bao giờ đeo nó nữa.
" Hi Văn, em nghe anh nói, thật ra anh không cố tình lừa em đâu.
Anh chỉ...chỉ là "
" Chỉ là làm sao? "
" Vì anh yêu em mà, chúng ta đã ly hôn, anh không thể quang minh chính đại ở bên cạnh quan tâm chăm sóc em, ủng hộ những việc mà em muốn làm.
Thế nên anh chỉ có thể dùng thân phận Hoa công tử để làm những việc đó mới có thể không khiến em nghi ngờ.
"
Anh ta nói chuyện cũng dẻo miệng quá rồi, thành công thuyết phục Hi Văn không giận dỗi nữa.
" Vậy tại sao đã làm hòa rồi vẫn không nói sự thật với em, có phải anh vẫn muốn tiếp tục dùng thân phận kia để thăm dò em đúng không? "
[ Quả thật là anh có ý nghĩ như vậy đấy.
Ai bảo em chuyện gì cũng không chịu nói.
]
Anh xua tay rồi liên tục lắc đầu.
" Không không, anh không có ý đó.
Chỉ là anh cảm thấy em tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện đấy nên anh dự định khi nào thích hợp mới nói sự thật với em.
"
Mấy lời anh nói hôm nay vô cùng lọt tai, cơn lửa giận trong lòng Hi Văn cũng đã giảm đi phần nào rồi.
" Nếu sau này để em phát hiện anh còn lừa em thêm một lần nào nữa thì hậu quả...anh tự hiểu hậu quả rồi đấy.
"
Tề Ân cười như được mùa, đây có thể xem như là tin vui nhất trong ngày của anh rồi.
Thành công giải thích mọi chuyện với Hi Văn còn được cô tha thứ.
Còn gì tuyệt vời hơn chuyện này nữa.
Anh bổ nhào tới ôm lấy cô rồi liên tục hôn vào má Hi Văn, hành động chớp nhoáng anh lập tức bị Hi Văn đẩy ra.
Cô dùng tay áo lau vào phần má chỗ anh vừa hôn.
Tề Ân buồn trong lòng nhiều chút, không biết bao giờ cô mới hết kì thị anh đây?
" Em đói rồi.
"
" Đói...đói sao? "
Anh lúng túng mở chiếc cặp lồ ng ra, cháo bên trong vẫn còn nóng hổi bốc lên khói trắng.
Hi Văn đưa tay nhận lấy như bị anh giật lại.
" Không cho.
"
" Ơ "
" Không cho em tự ăn, anh đút em.
"
Dùng chiếc muỗng nhẹ nhàng múc một muỗng cháo rồi cẩn thận giúp cô thổi nguội.
Lần đầu...lần đầu anh chăm sóc người khác nhưng cũng có vẻ ổn áp đấy, không làm cô bị bỏng.
Ăn xong Hi Văn cảm thấy căng da bụng thì chùng da mắt, cô ngáp dài một hơi.
" Em buồn ngủ rồi.
"
Tề Ân đứng bật dậy
" Anh giúp em tắt đèn.
Anh sẽ ở phòng bên cạnh đợi khi nào em tỉnh dậy có thể gọi điện cho anh.
"
Tề Ân này bị cô cấm túc cách ly đến ngốc luôn rồi sao? Cơ hội tốt như vậy cũng không biết nắm bắt.
Thật không ngờ đến chuyện này cũng phải chờ cô dạy cho anh.
" Anh không ở lại đây sao? "
Khuôn mặt của anh bỗng nhiên đỏ ửng lên hệt như thiếu nữ ngại ngùng, anh lùng bùng lỗ tai không biết bản thân có nghe nhầm không.
" Anh...được phép ở lại sao? "
" Có thể.
"
Miệng anh cười ngoác lên sắp đến mang tai, Tề Ân đi đến bên cửa ấn nút khóa lại rồi tắt đèn.
Anh xoa xoa lòng bàn tay tiến lại gần cô rồi ngại ngùng nói.
" Lần...lần đầu của anh...có gì phải nhờ em chỉ giáo..."
Hi Văn đờ người ra mất một lúc
" Lần đầu cái gì? Anh không thấy em vẫn còn đang truyền nước biển sao? Anh nghĩ sâu xa quá rồi đó.
"
Hóa ra không phải như anh nghĩ à? Tề Ân có chút thất vọng nhưng không sao được cô chấp thuận cho ở lại đã là tốt lắm rồi.
Lúc này vị tổng tài cao cao tại thượng hôm nay giống như một đứa trẻ vô gia cư và thật may mắn được Hi Văn thu nhận..
/100
|