Tề Ân từng sải chân dài bước đến gần Hi Văn, anh nắm tay cô kéo về phía sau lưng mình.
Ánh mắt lạnh lùng chết người của hai người đàn ông đối diện nhìn nhau.
Hoàng Vĩnh Nghi nhiều lần nhún nhường nhưng hiện nay anh không thể chấp nhận thua thiệt như vậy nữa, anh không thể để Hi Văn cứ thế lại rơi vào tay người đàn ông khác.
Anh trầm giọng
" Tề Ân, anh lại đến đây làm gì? "
" Câu này tôi hỏi anh mới đúng, tại sao anh lại ở đây còn lôi tay kéo chân Hi Văn, anh có ý gì với vợ tôi? "
Hoàng Vĩnh Nghi bật cười, có thể lúc trước anh còn có phần e dè nhưng hôm nay mối quan hệ của hai người họ đã không còn như trước, anh cũng chẳng có gì phải sợ.
" Vợ? Anh nói ra câu này không cảm thấy ngượng miệng sao? Anh và Hi Văn đã không còn quan hệ vợ chồng kể từ một năm trước rồi, anh đến tìm cô ấy mãi như vậy...không thấy phiền sao? "
Tề Ân tức giận, anh siết chặt nắm tay, muốn đấm người đàn ông trước mặt nhưng sau đó liền suy nghĩ lại có Hi Văn ở đây anh không dám hành động nông nổi.
Bỏ qua Hoàng Vĩnh Nghi, đằng nào cũng là người ngoài không đáng nói đến, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là Hi Văn, anh có rất nhiều chuyện muốn làm rõ với cô.
Kéo tay Hi Văn với ý muốn rời đi nhưng sau đó liền có một lực rất mạnh đẩy anh ra, cô lui về sau mấy bước.
Tề Ân như hụt hẫng, tim anh nhói lên một hồi, đến giờ anh vẫn không hiểu gì sao hai người lại cách xa, vẫn không hiểu vì sao cô lại đối xử với anh như vậy.
" Hi Văn, em làm gì vậy? "
Hi Văn xoa xoa cổ tay của mình, thái độ hời hợt đáp lời anh.
" Đừng động vào tôi.
"
Anh bất lực quay đầu đi nơi khác hít thở một hơi thật sâu cố nén cơn phẫn nộ.
Tề Ân nói với cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng, bình ổn.
" Có chuyện gì vậy? Em không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn, bây giờ còn cư xử như thế, rốt cuộc em muốn làm sao? "
Cô chép miệng lắc đầu, ánh mắt thẳng thừng đối diện trước anh.
" Anh đã làm gì thì tự anh hiểu lấy, anh biết tôi ghét nhất bị người khác lừa mà.
"
Hi Văn quay người rời đi, Tiểu Duy đứng chứng kiến sự việc không biết phải xử lí như nào, hai vị tổng tài này ai cũng là người không thể đắc tội.
" Đi thôi Tiểu Duy "
Nhìn chung thì Tiểu Duy vẫn là nên nghe lời cô thôi.
" Dạ...dạ chị.
"
Chưa kịp bước đi thì Hi Văn đã bị Tề Ân giữ lại, anh thật sự đã mất hết kiên nhẫn rồi, siết chặt tay cô Tề Ân quát to
" Cao Hi Văn, rốt cuộc em bị làm sao vậy hả? Có chuyện gì không thể nói thẳng ra sao, im im mãi như vậy khó chịu thật đấy.
"
Cô dùng sức muốn đẩy anh ra nhưng bản tay to lớn đó của Tề Ân cứu liên tục siết chặt khiến Hi Văn đau đớn khó chịu.
" Nếu em không trả lời anh sẽ không buông tay ra đâu.
"
Hoàng Vĩnh Nghi chứng kiến mọi chuyện cảm thấy vô cùng bất bình.
" Tề Ân, anh mau bỏ Hi Văn ra, anh làm đau cô ấy rồi.
"
Trong cơn thịnh nộ anh không còn để tâm đến bất kì điều gì nữa chỉ cần duy nhất một câu trả lời của cô mà thôi.
" Chuyện này không liên quan đến anh, mau cút khỏi đây đi "
Hi Văn dùng hết sức lực nhưng vẫn không thể lay chuyển được anh, đầu cô càng lúc càng đau, cả người cũng không thể gắng gượng được nữa.
Giọng noi yếu ớt thều thào
" Tề Ân...anh...anh bỏ tôi ra "
Vừa dứt câu Hi Văn liền ngã gục xuống đất, cũng may anh nhanh tay đỡ lấy cô.
Khuôn mặt Hi Văn tái nhợt không còn chút sức sống, anh hốt hoảng lay lay cánh tay cô rồi vỗ nhẹ vào mặt
" Hi Văn, Hi Văn em làm sao vậy? Em mau trả lời anh đi.
"
Hoàng Vĩnh Nghi cũng sốt sắn không kém, anh muốn tiến đến xem cô thế nào nhưng bị Tề Ân đẩy ra.
Tiểu Duy luống cuống nhanh tay móc điện thoại ra gọi xe cấp cứu rồi đi đến xem tình hình của cô.
Tề Ân giọng điệu lo lắng
" Tại sao lại như vậy hả? Sao khi không lại ngất đi như thế? "
Tiểu Duy lấy trong túi ra ra một tệp giấy liên tục quạt để cho Hi Văn được thoáng khí.
" Chị Hi Văn đã mấy đêm không ngủ rồi, còn cực lực quay phim nên sức khỏe không trụ nổi.
Vừa rồi hai người còn giành giật nhau đẩy tới đẩy lui hại chị ấy ngất rồi kìa.
"
Hai người đàn ông nhớ lại hành động vừa rồi của mình thì vô cùng hối hận, giá như có thể bình tĩnh hơn để nói chuyện với cô thì có lẽ không xảy ra cớ sự này.
Xe cấp cứu trong chốc lát đã có mặt, Tề Ân bế cô lên, Hi Văn nhanh chóng được y tá kiểm tra tình hình rồi chuyển thẳng đến bệnh viện.
Hoàng Vĩnh Nghi suy cho cùng chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng dáng của hai người bước lên xe rồi từ từ khuất dần.
Cuối cùng anh vẫn không bao giờ có thể là người có thể quang minh chính đại ở bên cạnh cô, lúc nào cũng vậy anh luôn chậm trễ hơn Tề Ân một bước, mãi mãi không thể có được trái tim của Hi Văn..
/100
|