Anh một mình ngồi trong phòng tắm phía trên là vòi hoa sen cứ liên tục trút nước xuống làm dịu lại cơn cuồng loạn của mình.
Anh không biết tại sao bản thân lại có những hành xử kì quặc như vậy nhưng mọi thứ đến như một sự an bài.
Trong lúc anh sắp bị d*c vọng nhấn chìm thì chính Hi Văn đã gọi điện đến, giọng nói của cô đã hoàn toàn thức tỉnh anh, kéo Tề trở về với thực tại tránh phạm phải những sai lầm.
Anh ngồi co ro trong đầu vẫn còn lẩn quẩn tiếng nói lúc nãy của Hi Văn qua điện thoại.
Anh thầm thì
" Cám ơn em...Hi Văn.
"
...!
Buổi sáng hôm sau căn nhà bình thường vốn bình lặng nay lại đột ngột nổi sóng.
Tề Ân ngồi vắt chéo chân trên sofa nhìn Chu Minh Tuệ đang đứng cúi đầu đối diện mình, anh sát khí bừng bừng ánh mắt đó như muốn giết người.
Bé Du ở trong phòng he hé cánh cửa ló mắt nhìn ra ngoài, nó lần đầu chứng kiến cảnh anh đáng sợ như thế, còn sợ hơn cả lần đầu nó gặp anh.
Chiếc camera nhỏ được đặt trên bàn, đêm qua Chu Minh Tuệ không hoàn thành kế hoạch trong lúc chạy đi không nhớ đến việc bỏ quên lại thứ đồ này.
Tề Ân biết bản thân mình bị chơi một vố vô cùng tức giận.
Giọng anh không lớn không nhỏ, nói vừa đủ nghe tránh làm đứa nhỏ trong nhà hoảng sợ.
" Cô nó coi tại sao đêm qua lại vào phòng tôi, cô mặc quần áo của Hi Văn là có ý gì? "
Minh Tuệ run rẩy, đôi môi mấp máy không nói thành lời
" Tề...Tề tổng, không phải anh nói đồ của Cao Hi Văn tùy tôi sử dụng sao? "
Quả thật lúc trước anh có nói như thế nhưng là trong cơn tức giận.
" Cao Hi Văn? Cô bắt đầu biết gọi thẳng tên cô ấy rồi.
Đồ của Hi không phải là thứ mà cô có thể động đến, với lại cô nói coi cái camera này đặt trong phòng tôi là thế nào? "
" Tôi...tôi "
Nhìn bộ dạng ấp úng đáng thương mà cô ta phô bày ra càng khiến anh trở nên chán ghét.
Tề Ân đập mạnh lên bàn
" Chu Minh Tuệ, dã tâm của cô cũng lớn thật.
Loại chuyện như vậy cũng dám bày ra trong ngôi nhà này.
Muốn leo lên giường của tôi đến vậy sao? Xui cho cô rồi, cô không có phần phúc đó, từ nay không được ở lại Tề gia nữa, cút khỏi mắt tôi.
"
Đôi chân Chu Minh Tuệ run đến đứng không muốn vững, cô ta quỳ rộp xuống sàn nhà từ từ lê đến kéo chân khóc lóc thảm thương.
" Tề tổng, đừng mà, làm ơn tha cho tôi lần này đi.
Là tôi ngu xuẩn không biết trời cao đất dày, tôi không dám phạm phải nữa.
"
Bé Du ở bên trong chứng kiến hết mọi việc, nó biết chắc chắn là do mẹ mình đã phạm phải sai lầm rất lớn mới khiến anh giận đến như vậy.
Tề Ân đứng dậy không để cho Minh Tuệ chạm vào người mình, anh nhìn bộ dạng khóc lóc của cô ta lại nhớ đến việc đêm qua ả hại anh xém chút đã làm chuyện có lỗi với Hi Văn.
Lá gan cô ta cũng lớn thật còn muốn dùng camera quay lại để uy hiếp anh.
" Chu Minh Tuệ, tôi không muốn nhiều lời với cô.
Mau chóng rời khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
"
Anh quay người muốn cất bước rời đi thì Chu Minh Tuệ như muốn nằm dài ra sàn ra sức lôi kéo, nước mắt không ngừng rơi lấm lem cả khuôn mặt.
Thật không ngờ đây là quyết định không sáng suốt hại ả bị đuổi khỏi Tề gia, nhưng...Chu Minh Tuệ có thể rời đi chỉ muốn xin anh một nguyện vọng.
.
ngôn tình sủng
" Tề tổng, tôi đi...tôi sẽ đi...nhưng anh có thể làm ơn...làm ơn giữ lại bé Du được không? Tôi không đủ khả năng để lo lắng cho nó, hi vọng anh thu nhận nó...làm ơn đi Tề tổng.
"
Bé Du ở trong phòng nghe thấy câu chuyện lập tức chạy ra ôm lấy Minh Tuệ, đứa bé bật khóc nức nở.
" Mẹ ơi...đừng mà.
"
Chu Minh Tuệ ra sức van xin vái lạy, anh nhìn lại bé Du đứa bé còn quá nhỏ nếu như tiếp tục để nó đi theo người phụ nữ này không biết tương lai sẽ thành ra như thế nào.
Vả lại suốt thời gian ra hai người họ quấn quít bên nhau anh cũng sớm có cảm tình với đứa nhỏ này, nếu như là Hi Văn chắc chắn cô vẫn sẽ rũ chút tình thương mà giữ bé Du ở lại.
Tề Ân một mặt lạnh lùng không chút cảm xúc
" Được, bé Du có thể ở lại, nó vẫn tiếp tục đi học, tôi sẽ tìm người chăm sóc nó.
Còn cô phải lập tức rời khỏi đây.
"
Bé Du chạy đến nắm tay anh, bật khóc nức nở
" Chú Tề Ân làm ơn tha cho mẹ cháu, làm ơn đi mà đừng đuổi mẹ cháu đi.
"
" Bé Du, chuyện cô ta phạm phải không phải là chuyện có thể tha thứ được.
"
Chu Minh Tuệ cũng ngầm hiểu rồi, ả biết anh yêu mến bé Du nên chắc chắn sẽ giữ nó lại.
Cũng chỉ có ở đây nó mới có một tương lai xán lạn, đi theo cô chỉ có chịu khổ mà thôi.
Minh Tuệ ôm đứa con vào lòng tỉ mẩn dặn dò.
" Sau này con nhớ phải nghe lời Tề tổng biết chưa, mẹ...mẹ không thể ở lại đây nữa rồi.
"
" Đừng mà...mẹ ơi...đừng bỏ bé Du.
"
" Con nhớ phải ngoan, đừng để ngài ấy phiền lòng.
"
Đứa nhỏ cứ không ngừng khóc, sao nó có thể chấp nhận được chuyện bị chính mẹ ruột của mình bỏ lại, dù bà ấy có xấu xa đi chăng nữa thì cũng vẫn là mẹ của nó.
Nó không muốn rời xa bà ấy.
Tề Ân nắm lấy tay bé Du, thời khắc này Minh Tuệ đã hiểu rõ, cô ta đứng dậy rồi nhanh chóng chạy đi khỏi đó.
Bé Du hét lớn rồi khóc thật to muốn theo nhưng bị anh giữ chặt.
Anh cúi người xuống ôm nó vào lòng ra sức vỗ về.
" Ngoan đi, từ nay Tề gia chính là nhà của con.
Ở đây sẽ có dì Hi Văn, có chú...bọn ta sẽ cùng nhau chăm sóc con.
"
Đứa nhỏ dù cho vậy cứ không ngừng khóc nấc lên từng cơn trong vòng tay anh.
Nó như vậy...sẽ không được gặp lại mẹ mình nữa sao?.
/100
|