Cảnh tưởng hiếm thấy này nhanh chóng được các phóng viên chụp lại.
Tề Ân đưa cô vào bờ Hi Văn lại mệt mỏi nằm yên ra đất, anh giúp cô cấp cứu các bước cần thiết.
Lúc nước trong bụng được đẩy ra một phần thì cơ thể Hi Văn liền cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi lờ mờ tỉnh dậy cô đột nhiên...!
" Ưm*..."
Có vẻ Tề Ân vẫn chưa chú ý đến, anh thực hiện động tác hô hấp nhân tạo khiến cho Hi Văn và anh bất ngờ môi chạm môi với nhau.
Một luồn khí nóng được anh truyền qua làm cho hai hàng lông mày của Hi Văn nhíu chặt lại.
Những người xung quanh ai cũng sững sốt trước cảnh tượng táo bạo này.
Hi Văn sau khi tỉnh hẳn lập tức đẩy mạnh anh ra, cô chống tay tạo thế bật ngồi dậy.
Lúc này mọi người mới thở phào một hơi
" Tỉnh rồi tỉnh rồi "
" Cuối cùng cô Cao cũng tỉnh rồi "
Bị Hi Văn bất ngờ đẩy ra anh liền cảm thấy có hơi hụt hẫng, nhưng thấy được cô bình yên vô sự anh đã yên tâm rồi.
" Tôi đưa em đến bệnh viện.
"
" Không cần phiền phức thế đâu.
Cám ơn anh, tôi không sao rồi "
Tiểu Duy từ đâu chạy đến lấy áo khoác trùm lên người Hi Văn rồi nhanh chóng đỡ cô đứng dậy.
" Chị Hi Văn không sao chứ? "
Hi Văn khẽ lắc đầu
" Không sao, tôi không sao.
Chúng ta về thôi "
Tề thật tình rất lo cho tình trạng lúc này của cô, anh thật sự không thể khống chế sự quan tâm của mình dành cho Hi Văn cnhưng anh lại không thể giống như lúc trước có thể tự do bế cô thẳng đến bệnh viện trước mặt bao nhiêu người.
Hành động ngày hôm nay của anh có lẽ sẽ làm chấn động giới giải trí một thời gian, nhưng anh cũng chỉ mong rằng nếu có chuyện gì chỉ cầm nhắm thẳng vào anh, đừng để Hi Văn phải chịu thêm bất kì tổn thương gì nữa.
Hoàng Vĩnh Nghi chứng kiến hết mọi thứ ở đây, anh hận tại sao bản thân lúc nào cũng đến trễ một bước để rồi hai tay dâng Hi Văn cho Tề Ân.
Cứ như thế mãi mãi vị trí của anh trong lòng cô cũng sẽ mãi không thay đổi.
...!
Hi Văn không đến bệnh viện mà được Tiểu Duy trực tiếp lái xe đưa về nhà, cô ngồi co ro trên chiếc giường êm ái, cả người trùm một cái mền lớn run rẩy.
Hi Văn nhớ lại khoảnh khắc lúc ở buổi trình diễn, thấy bản thân khi một lần nữa cận kề cái chết Tề Ân là người duy nhất vươn đôi bàn tay ra để cứu lấy cô.
Khoảnh khắc được anh ôm trọn trong lòng cô biết chắc bản thân đã được cứu sống.
Bàn tay của anh thật sự rất vững chắc, tuy không phải là một người yếu đuối nhưng cũng có những lúc cô thật sự cần tìm một chỗ để nương tựa, lúc anh giúp cô hô hấp nhân tạo Hi Văn lập tức giác định người có thể để cô nương tựa cả đời này chỉ có anh mà thôi.
Cảm xúc đó lâng lâng khó tả, không giống như lúc cô quay cảnh hôn với bạn diễn chỉ là nghệ thuật không có lưu luyến.
Nhưng lúc môi chạm môi với Tề Ân trái tim của Hi Văn lại liên tục đập mạnh khiến cô có thể nghe rõ âm thanh phát ra từ lồ ng ngực của mình.
Thời khắc ấy Cao Hi Văn mới chợt nhận ra thế nào chính là rung động, nhiều lần cô bác bỏ chính cảm xúc trong mình, nhưng chuyện ngày hôm nay khi đối đầu với cảnh thập tử nhất sinh cô mới xác nhận tình cảm của mình suốt thời gian qua dành cho anh là như thế nào.
Hi Văn có thể đã thích hay nói đúng hơn là yêu anh, tình yêu nhỏ nhoi nhen nhóm đột nhiên bùng cháy trong cô chỉ sau một hành động.
Nhưng đứng trước mắt bao nhiêu người điều cô có thể làm chính là đẩy anh ra, cô không muốn gây thêm ồn ào để mọi người bàn tán.
Bây giờ nghĩ lại Hi Văn cảm thấy mình nên cư xử đúng mực hơn, có vẻ cô cần có một buổi gặp mặt để vừa tạ lỗi vừa cám ơn anh.
Tiểu Duy ở trong bếp loay hoay cả buổi sau đó nhanh chóng bưng vào phòng thứ gì đó cho Hi Văn.
" Chị uống tách trà gừng cho ấm người, đừng để bị cảm.
Cứ nhất quyết không đến bệnh viện chị cũng cứng đầu thật.
"
Hi Văn nhận lấy tách trà cô thổi thổi rồi cho vào miệng chậm rãi uống hết một hơi.
" Chị tự cảm thấy bản thân không sao, không cần đến bệnh viện.
"
" Sao có thể trùng hợp như vậy để chị và Trần Cát Cát kia cùng rơi xuống nước chứ.
"
Hi Văn nhớ lại chuyện lúc đó, cô nhếch môi một cái.
" Là Trần Cát Cát làm.
"
Tiểu Duy vốn định đem tách trà đi dẹp rửa ai ngờ lời nói của cô lại khơi màu cho sự tức giận của cô ấy.
" Lại là Trần Cát Cát, em biết ngay mà.
Cô ta quả là một ả xấu xa dùng hết cách đê tiện để hãm hại người khác.
Chị Y Na cũng là bị ả ta hại cho thê thảm như vậy.
"
Đúng thế, bản thân cô đã hai lần bị Trần Cát Cát hãm hại.
Cô ta quả thật là không từ thủ đoạn muốn giẫm đạp người khác để bản thân tiến cao hơn.
" Trần Cát Cát lần này quả thật cũng thê thảm không kém, cô ta muốn đẩy chị xuống nước, chị liền tiện tay kéo theo cô ta.
Chỉ là không may thế nào bản thân lại bị chuột rút vào thời khắc quan trọng "
" Ngày hôm nay thật sự rất may khi có Tề tổng giúp đỡ nếu không em không biết phải làm sao, em đã mất chị Y Na rồi, không thể mất thêm chị nữa.
Nếu không em còn tưởng bản thân thật sự có sát khí làm trợ lí cho ai người đó liền chết.
"
Cô xoa xoa đầu con bé.
" Khờ quá, không phải chị đang bình an vô sự ngồi trước mặt em đây sao? Đừng lo lắng nữa.
".
/100
|