Chương 1:
Tõng Kiều cảm thấy thái dương ẩn ẩn cơn đau. Không nghĩ chỉ uống một tí bia mà thành ra như vậy. Đầu cô nặng trĩu cố gắng lắm mới mở mắt ra được. Nhìn hết mọi thứ xung quanh Tống Kiều cứ ngỡ như mình chưa tỉnh cơn say. Trước mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ nồng nặc mùi rượu. Ánh đèn pha lê vàng nhạt làm cho khung gian thêm mờ ảo, căn phòng này thật rộng lớn xa hoa. Âm thanh tiếng ly va chạm tiếng nam nữ hôn hít thật hỗn loạn.
Tống Kiều day day trán mình, cố gắng ngồi dậy sau đó lại dụi mắt rồi nhéo đùi. Kết quả là cô thật đau. Cô lẩm nhẫm trong đầu: Rõ ràng không phải mơ. Vậy đây là đâu. Rõ ràng là đêm qua cô ngủ ở nhà mà. Sau khi bị bạn bè, bạn trai lần lượt bỏ cô mà đi ngồi buồn cô mua vài lon bia về uống.
Âm thanh tiếng nam nữ lại hút sự chú ý của cô.
-Tống Kiều à uống thêm ly nữa nào sau lại dễ say như thế? Hôm nay cậu muốn lấy đêm đầu tiên của anh nào nè. Lý thiên và La Tuấn đều ở đây cả cậu chọn đi. Họ vì cậu mà đến đấy.
Nghe âm thanh này Tống Kiều quay lại nhìn. Xuất hiện trước mặt cô là cô gái đang dựa sát vào người đàn ông hơi men chếnh choáng. Cô gái này gương mặt cỡ 18-19t mang theo nửa trưởng thành nửa trẻ con, rất xinh đẹp nhưng lại toát lên là một kẻ ăn chơi không đàng hoàng. Ánh mắt cô gái này nhìn về phía hai người đàn ông tên Lý Thiên và La Tuấn.
Tống Kiều thấy họ thì ngẩn ra một tí. Hai người này có hai cổ khí chất khác nhau một là người nhìn nhu hòa một mạnh mẽ. Nhưng khi nhìn vào cô thì dù là ai cũng mang theo mấy phần chán ghét, hận không thể giết cô nhanh một chút. Đúng là chán ghét họ không kiên nhẫn lẫn không tình nguyện cô nghĩ : Vì điều gì mà họ lại bán đêm đầu tiên. Cô dường nhưng quên gì đó.
Người đàn ông có cỗ khí chất lạnh lùng kia không đủ kiên nhẫn nữa anh ta nói với cô:
-Tống Kiều cô muốn giỡ trò gì. Mau thả Gia Hân ra nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì tôi không cho cô yên thân đâu.
Tống Kiều ngẩn ra nhìn anh ta có thể nói lời đe dọa này làm cho cô thức thức tỉnh, hai mắt trợn nhìn anh: Lý Thiên, La Tuấn, Gia Hân không phải là nhóm HN thuộc công ty giải trí của Tã Thiên Kỳ sao? Nam chính si tình yêu bạn thân- Yến Nhã Vân của Tống Kiều sau đó vì cô ta mà làm cho công ty nhà họ Tống phá sản sao?
Sau cô lại ở đây? Mọi người gọi cô Tống Kiều chẳng phải cô là nhân vật nữ phụ bi thảm nhât sao? Sao lại thế này.
La Tuấn không thấy Tống Kiều trả lời anh ta mặc dù nhu hòa cũng trở nên tức giận:
-Tống Kiều cô mau thả Gia Hân ra. Tui có thể cho cô đêm đầu tiên.
Tống Kiều nghe cái phát biểu buồn cười này thì hết cách: anh ta có phải đàn ông không vậy muốn bán thân là bán sao?
Cô khàn giọng lên tiếng:
-Dương Hạo mau kêu người thả cô Gia Hân ra. Gọi tài xế cho tôi chúng ta đi về.
Cô nhớ Dương Hạo là vệ sĩ mà Tống Hạo Văn giao chăm sóc cho Tống Kiều mặc dù không tìn nguyện nhưng anh ta vẫn phải làm vì chịu ơn nghĩa gia đình Tống.
Dương Hạo nghe cô gọi thì đi vào. Không nghĩ hôm nay Tống Kiều lại nhờ anh chuyện này.
Cô gái này tính tình phách lối ngang ngược. Ham mê những người đàn ông có gương mặt đẹp.Dựa vào quyền lực mà làm đủ thứ mọi chuyện để kéo đàn ông lên giường. Không nghĩ đêm nay lại hành động như vậy. Làm anh trở tay không kịp.
Anh lạnh lùng nói:
-Tiểu Thư cô Giang đã được thả ra ở bãi đổ xe rồi.
Biết người đàn ông này chán ghét mình. Không nghĩ lại chán ghét đến mức độ này. Nhưng không muốn nghĩ nhiều. Cô quay sang hai người đàn ông kia đang trố mắt kinh ngạc:
-Được. Người các người cần đã đến. Dẫn cô ấy về đi. Dương Hạo chúng ta đi.
Khi cô đi do còn hơi men nên chếnh choáng nên ngã ra sau không nghĩ Dương Hạo lại đỡ cô. Cô cũng hết sức lực nên cũng cho anh ta đỡ đi ra ngoài.
Cả phòng ai cũng không thể nào tin vào mất mình. Không nghĩ rằng hôm nay Tống Kiều lại làm ra chuyện này.
Cả Lý Thiên và Lã Tuấn cũng quên mất họ cần phải đi cứu Giang Gia Hân. Mỗi người một suy nghĩ một tâm trạng.
họ không hề biết đoạn đường sau này có nhiều thay đổi
/2
|