Ly Dạ vỗ vỗ vào thân cây hoa lê, bưng lên chén trà nóng hổi, nhẹ uống một ngụm, chuyển đề tài, Hoa lê năm nay, đặc biệt nở sớm nhỉ.
Mộ Khuynh Ca giương mắt nhìn, cười nói, Quả thật, hơn nữa không chỉ nở sớm mà còn rất tươi tốt.
Ly Dạ cười nhạt, nhặt lên một quân cờ, ý bảo chơi thêm một ván.
Hoa lê trắng như tuyết mãn thiên phi vũ (bay đầy trời), dưới tán lá cây, một đỏ một trắng ngà hứng thú bừng bừng đánh cờ, tình này cảnh này giống như bức tranh thủy mặc, đẹp không sao tả xiết.
Mà lúc này tại Minh Nguyệt am lại là một mảng xôn xao.
Không biết hữu tướng dẫn người đến Minh Nguyệt am là vì chuyện gì? Tĩnh Hòa sư thái đứng ở phía trước, tay từ từ xoay Phật châu.
Sư thái thật sự không biết hay cốý giấu diếm vậy? Tô Phó Dương nhìn mọi người một cái, Minh Nguyệt am có người chết oan, chuyện trọng đại như vậy, làm sao người chủ trì Minh Nguyệt am có thể không biết được? Hay là, sư thái cốý giấu diếm sự thật?
Tĩnh Hòa sư thái vẻ mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói: Minh Nguyệt am quả thật cóđệ tử chết đi, nhưng bần ni sẽ xử lý, cũng không phiền đến hữu tướng. A di đà Phật.
Ha hả, sư thái muốn xử lý như thế nào vậy? Tô Phó Dương híp mắt lại, không cóý bỏ qua cho Tĩnh Hòa sư thái.
Tĩnh Hòa sư thái xoay Phật châu chậm hơn, Tô Phó Dương đây là cắn không nhả a, nên làm thế nào cho đúng đây...?
Chúng ta xử lý như thế nào, không cần một ngoại nhân như ngươi tới quản, xen vào việc của người khác! Tiêu Khả nghênh ngang đi từ trắc sảnh đến trước mặt Tô Phó Dương, khoanh tay trước ngực nói, Ai, lão đầu, ngươi thật nhàm chán, ôi chao, chuyện trong chùa của chúng ta mà ngươi tham gia vào làm gì nha, chả lẽ chờ ngươi xuống tóc, thay đổi tính tình lại đến quản sao?
Thật là, làm quan rất giỏi nha, kiếp trước nàng đâu có làm quan ngàn vàng.
Vô Quả, trở về! Tĩnh Hòa sư thái hình nhưđang tức giận, hướng bóng lưng Tiêu Khả lớn tiếng nói.
Mà Tiêu Khả hoàn toàn không thấy, khiêu khích nhìn lên lão già xen vào việc của người khác trước mặt.
Tô Phó Dương nheo mắt lại đánh giá Tiêu Khả, chẳng những không tức giận, ngược lại cười lên vui vẻ, Ha ha, không nghĩ tới rằng ngươi đang trốn ở nơi này, nhưng vậy giúp cho lão phu dễ tìm, ha ha.
Ha ha? Nàng không nghe lầm chứ? Tìm nàng?
Nhưng nàng lại không nhận ra lão già nào có vẻ mặt gian xảo kia!
Vô Quả, ta nói lại lần nữa, trở về! Tĩnh Hòa sư thái quát lớn lần nữa.
Tiêu Khả xoay người nhìn Tĩnh Hoà sư thái, bĩu môi, mắt đãươn ướt, người luôn luôn đối tốt với nàng đâu rồi, lão ni cô, nàng đang giúp ai, có lầm hay không vậy??
Tiểu thư, làm sao người chạy tới đây rồi, mau cùng muội trở về. Linh Nguyệt từ sảnh phụ bước nhanh tới bên cạnh Tiêu Khả, nàng chỉ rời đi trong chốc lát, tiểu thư đã không thấy tăm hơi, chạy đến đại điện, thảm rồi, không biết Tô Phó Dương có nhận ra tiểu thư hay không.
Nghĩ vậy, Linh Nguyệt lập tức kéo tay Tiêu Khả, muốn Tiêu Khả rời chỗ thị phi này.
Không! Tiêu Khả giận dỗi, hất tay Linh Nguyệt ra, nàng không cần trở về, nhiều người nhìn như vậy, mặt mũi nàng để ở đâu?
Linh Nguyệt nóng nảy, nhẹ giọng nói với Tiêu Khả, Tiểu thư, nghe lời nào, mau cùng muội trở về thôi, ta nấu món ăn mà ngươi thích nhất nha.
Hứ, chưa gìđã nghĩđến việc đuổi nàng đi, hơn nữa nàng không thích ăn diện a.
Hừ hừ, một đi không trở về!
Nếu đãđến rồi cần gì phải trở về vội vàng như vậy, phải không, Linh Nguyệt cô nương? Tô Phó Dương cười gian, hứng thú nhìn các nàng, vẻ mặt đắc ý dạt dào.
Linh Nguyệt giật mình, quả nhiên hắn nhận ra các nàng.
Tiêu Khả đang định phát tác tiếp, lại nghe ngoài cửa truyền đến một thanh âm quen tai.
Hữu tướng thật rảnh rỗi nha, tại ni cô am này lại có thể thấy được hữu tướng, Tô hữu tướng quả thật là có mặt ở khắp mọi nơi a. Ly Dạ ở ngoài cửa không xa trêu ghẹo nói, cùng với Ly Tuân bên người tiến vào.
Tô Phó Dương thấy người đến là Dạ Vương cùng Tuân Vương thì khẽ cúi đầu, noi, Dạ Vương cùng Tuân Vương cũng thật nhàn hạ, thoải mái.
Ly Dạ thản nhiên nhìn vào mắt hắn, nhưng ngay sau đó liền nhìn sang Tiêu Khả, mỉm cười với nàng.
Lại gặp mặt rồi tiểu ni cô, thật trùng hợp a. Ly Tuân cầm cây quạt phe phẩy, lại gần sát bên tai Tiêu Khả, nhẹ nói: Gặp cừu gia hả?
Tiêu Khả không nhìn hành động của hắn, đi tới trước mặt Ly Dạ, nghiêng đầu hỏi hắn, Ngươi là Vương gia hả?
Đúng vậy. Ly Dạ cười cười.
Tiểu thư... Linh Nguyệt bước nhanh tới, lôi kéo Tiêu Khả hám trai đi tới bên cạnh Tĩnh Hòa sư thái.
Không biết hai vị Vương gia lần này tới Minh Nguyệt am là vì chuyện gì?
Tô Phó Dương nặn ra một nụ cười, cho dù hắn thiên tính vạn hóa cũng không tính được rằng Dạ Vương cùng Tuân Vương lại quen biết với các nàng, nếu như hai vị Vương gia này nhúng tay, sợ rằng chuyện này sẽ rất khó giải quyết.
Ly Dạ nhếch mắt, hỏi ngược lại: Tô hữu tướng đến Minh Nguyệt am không biết là vì chuyện gì?
Tô Phó Dương dừng một chút, Hạ quan nghe nói Minh Nguyệt am có người bị mưu sát, hứng thù tới đây điều tra chuyện này.
Ly Dạ sờ sờ mũi, cười nhạo nói: Xem ra quan viên của Ly quốc thật quá mức rảnh rỗi a, án mưu sát cũng được Thừa tướng quan tâm, không biết những quan viên khác làm gì nhỉ?
Đúng vậy a, bổn vương thấy, ngày mai nên dâng tấu cho hoàng huynh, thuận tiện ban thưởng cho hữu tướng a. Ly Tuân phụ họa nói.
Tô Phó Dượng vội vàng nghiêm giọng, Vương gia đã nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, vì hoàng thượng chia sẻưu tư, vì dân chúng mang đến hạnh phúc, chính là bổn phận của hạ quan, hạ quan đâu dám tranh công.
Sư thái, không biết trong chùa là người phương nào chết đi? Khi phát hiện người chết là khi nào? Ly Dạ đột nhiên hỏi Tĩnh Hoà sư thái ở bên kia, mọi người trong đại điện nhất loạt đưa ánh mắt tập trung trên người Tĩnh Hòa sư thái.
Mộ Khuynh Ca giương mắt nhìn, cười nói, Quả thật, hơn nữa không chỉ nở sớm mà còn rất tươi tốt.
Ly Dạ cười nhạt, nhặt lên một quân cờ, ý bảo chơi thêm một ván.
Hoa lê trắng như tuyết mãn thiên phi vũ (bay đầy trời), dưới tán lá cây, một đỏ một trắng ngà hứng thú bừng bừng đánh cờ, tình này cảnh này giống như bức tranh thủy mặc, đẹp không sao tả xiết.
Mà lúc này tại Minh Nguyệt am lại là một mảng xôn xao.
Không biết hữu tướng dẫn người đến Minh Nguyệt am là vì chuyện gì? Tĩnh Hòa sư thái đứng ở phía trước, tay từ từ xoay Phật châu.
Sư thái thật sự không biết hay cốý giấu diếm vậy? Tô Phó Dương nhìn mọi người một cái, Minh Nguyệt am có người chết oan, chuyện trọng đại như vậy, làm sao người chủ trì Minh Nguyệt am có thể không biết được? Hay là, sư thái cốý giấu diếm sự thật?
Tĩnh Hòa sư thái vẻ mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói: Minh Nguyệt am quả thật cóđệ tử chết đi, nhưng bần ni sẽ xử lý, cũng không phiền đến hữu tướng. A di đà Phật.
Ha hả, sư thái muốn xử lý như thế nào vậy? Tô Phó Dương híp mắt lại, không cóý bỏ qua cho Tĩnh Hòa sư thái.
Tĩnh Hòa sư thái xoay Phật châu chậm hơn, Tô Phó Dương đây là cắn không nhả a, nên làm thế nào cho đúng đây...?
Chúng ta xử lý như thế nào, không cần một ngoại nhân như ngươi tới quản, xen vào việc của người khác! Tiêu Khả nghênh ngang đi từ trắc sảnh đến trước mặt Tô Phó Dương, khoanh tay trước ngực nói, Ai, lão đầu, ngươi thật nhàm chán, ôi chao, chuyện trong chùa của chúng ta mà ngươi tham gia vào làm gì nha, chả lẽ chờ ngươi xuống tóc, thay đổi tính tình lại đến quản sao?
Thật là, làm quan rất giỏi nha, kiếp trước nàng đâu có làm quan ngàn vàng.
Vô Quả, trở về! Tĩnh Hòa sư thái hình nhưđang tức giận, hướng bóng lưng Tiêu Khả lớn tiếng nói.
Mà Tiêu Khả hoàn toàn không thấy, khiêu khích nhìn lên lão già xen vào việc của người khác trước mặt.
Tô Phó Dương nheo mắt lại đánh giá Tiêu Khả, chẳng những không tức giận, ngược lại cười lên vui vẻ, Ha ha, không nghĩ tới rằng ngươi đang trốn ở nơi này, nhưng vậy giúp cho lão phu dễ tìm, ha ha.
Ha ha? Nàng không nghe lầm chứ? Tìm nàng?
Nhưng nàng lại không nhận ra lão già nào có vẻ mặt gian xảo kia!
Vô Quả, ta nói lại lần nữa, trở về! Tĩnh Hòa sư thái quát lớn lần nữa.
Tiêu Khả xoay người nhìn Tĩnh Hoà sư thái, bĩu môi, mắt đãươn ướt, người luôn luôn đối tốt với nàng đâu rồi, lão ni cô, nàng đang giúp ai, có lầm hay không vậy??
Tiểu thư, làm sao người chạy tới đây rồi, mau cùng muội trở về. Linh Nguyệt từ sảnh phụ bước nhanh tới bên cạnh Tiêu Khả, nàng chỉ rời đi trong chốc lát, tiểu thư đã không thấy tăm hơi, chạy đến đại điện, thảm rồi, không biết Tô Phó Dương có nhận ra tiểu thư hay không.
Nghĩ vậy, Linh Nguyệt lập tức kéo tay Tiêu Khả, muốn Tiêu Khả rời chỗ thị phi này.
Không! Tiêu Khả giận dỗi, hất tay Linh Nguyệt ra, nàng không cần trở về, nhiều người nhìn như vậy, mặt mũi nàng để ở đâu?
Linh Nguyệt nóng nảy, nhẹ giọng nói với Tiêu Khả, Tiểu thư, nghe lời nào, mau cùng muội trở về thôi, ta nấu món ăn mà ngươi thích nhất nha.
Hứ, chưa gìđã nghĩđến việc đuổi nàng đi, hơn nữa nàng không thích ăn diện a.
Hừ hừ, một đi không trở về!
Nếu đãđến rồi cần gì phải trở về vội vàng như vậy, phải không, Linh Nguyệt cô nương? Tô Phó Dương cười gian, hứng thú nhìn các nàng, vẻ mặt đắc ý dạt dào.
Linh Nguyệt giật mình, quả nhiên hắn nhận ra các nàng.
Tiêu Khả đang định phát tác tiếp, lại nghe ngoài cửa truyền đến một thanh âm quen tai.
Hữu tướng thật rảnh rỗi nha, tại ni cô am này lại có thể thấy được hữu tướng, Tô hữu tướng quả thật là có mặt ở khắp mọi nơi a. Ly Dạ ở ngoài cửa không xa trêu ghẹo nói, cùng với Ly Tuân bên người tiến vào.
Tô Phó Dương thấy người đến là Dạ Vương cùng Tuân Vương thì khẽ cúi đầu, noi, Dạ Vương cùng Tuân Vương cũng thật nhàn hạ, thoải mái.
Ly Dạ thản nhiên nhìn vào mắt hắn, nhưng ngay sau đó liền nhìn sang Tiêu Khả, mỉm cười với nàng.
Lại gặp mặt rồi tiểu ni cô, thật trùng hợp a. Ly Tuân cầm cây quạt phe phẩy, lại gần sát bên tai Tiêu Khả, nhẹ nói: Gặp cừu gia hả?
Tiêu Khả không nhìn hành động của hắn, đi tới trước mặt Ly Dạ, nghiêng đầu hỏi hắn, Ngươi là Vương gia hả?
Đúng vậy. Ly Dạ cười cười.
Tiểu thư... Linh Nguyệt bước nhanh tới, lôi kéo Tiêu Khả hám trai đi tới bên cạnh Tĩnh Hòa sư thái.
Không biết hai vị Vương gia lần này tới Minh Nguyệt am là vì chuyện gì?
Tô Phó Dương nặn ra một nụ cười, cho dù hắn thiên tính vạn hóa cũng không tính được rằng Dạ Vương cùng Tuân Vương lại quen biết với các nàng, nếu như hai vị Vương gia này nhúng tay, sợ rằng chuyện này sẽ rất khó giải quyết.
Ly Dạ nhếch mắt, hỏi ngược lại: Tô hữu tướng đến Minh Nguyệt am không biết là vì chuyện gì?
Tô Phó Dương dừng một chút, Hạ quan nghe nói Minh Nguyệt am có người bị mưu sát, hứng thù tới đây điều tra chuyện này.
Ly Dạ sờ sờ mũi, cười nhạo nói: Xem ra quan viên của Ly quốc thật quá mức rảnh rỗi a, án mưu sát cũng được Thừa tướng quan tâm, không biết những quan viên khác làm gì nhỉ?
Đúng vậy a, bổn vương thấy, ngày mai nên dâng tấu cho hoàng huynh, thuận tiện ban thưởng cho hữu tướng a. Ly Tuân phụ họa nói.
Tô Phó Dượng vội vàng nghiêm giọng, Vương gia đã nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, vì hoàng thượng chia sẻưu tư, vì dân chúng mang đến hạnh phúc, chính là bổn phận của hạ quan, hạ quan đâu dám tranh công.
Sư thái, không biết trong chùa là người phương nào chết đi? Khi phát hiện người chết là khi nào? Ly Dạ đột nhiên hỏi Tĩnh Hoà sư thái ở bên kia, mọi người trong đại điện nhất loạt đưa ánh mắt tập trung trên người Tĩnh Hòa sư thái.
/9
|