Đến canh tư, trong nhà Tần Dao truyền đến tiếng xào xạc.
Lưu cơ ngáp dài, trong bóng tối với đôi mắt ngái ngủ, hắn chạm vào đá lửa, thắp ngọn đèn dầu trên bếp, nhóm lửa và hâm nóng thêm mười chiếc bánh bao hấp mà hắn đã làm tối qua. đó là bữa sáng hôm nay
Tần Dao thu dọn hành lý, đi ra khỏi phòng, gõ cửa phòng bên cạnh.
"Đại lang, nhị lang! Hãy bảo các đệ đệ muội muội thay quần áo. Buổi sáng trời lạnh nên hãy mặc hết quần áo vào."
bên trong khoác một chiếc áo khoác dày mới, bên ngoài thì mặc một bộ quần áo cũ . khi thấy nóng, chỉ cần cởi bỏ bộ quần áo cũ bên ngoài ra là được
Đồng thời, nó còn có vai trò bảo vệ quần áo mới trong mùa đông này.
Lưu cơ đã đến sông để giặt bộ quần áo vải lanh cũ, chúng đã mục nát thành giẻ rách.
Nhưng chỉ cần còn dùng được thì người nghèo sẽ không vứt đi, giờ đây nó đã trở thành giẻ lau, khăn lau chân, v.v.
ở nhà.
Bốn huynh muội đứng dậy, hưng phấn vô cùng, một lúc sau thì bánh bao cũng được hấp chín.
Một nhà sáu người ăn sáng, khóa cửa rồi cầm đuốc đi về phía nhà trưởng thôn.
Lưu cơ đã đên nhà trưởng thôn trước để mượn xe bò, con trai út của trưởng thôn đã đứng dậy, đưa xe bò, cho Lưu cơ và dặn dò cẩn thận.
muốn mượn được chiếc xe này không hề dễ dàng, tất cả đều phải trông cậy vào danh tiếng của Tần Dao. Nếu Lưu Cơ muốn mượn thì sẽ không có cửa cho hắn chính là sẽ bị đuổi ra ngoài.
Đàn trâu đã được con trai út của trưởng thôn cho ăn no, tốc độ của xe trâu không nhanh lắm, nhưng so với người đi bộ thì nhanh hơn nhiều.
Bốn đứa trẻ nắm chặt tay vịn ở hai bên xe, lúc đầu họ rất hào hứng khi lên xe, nhưng sau đó đã kiệt sức sau khi bị chen lấn.
Kỹ năng điều khiển xe của Lưu cơ cũng không tốt lắm, con bò chạy nhanh một lúc rồi dừng lại gặm cỏ bên đường, cuối cùng một gia đình sáu người cũng đã đến cổng huyện Khai Dương.
Hôm nay là một ngày nhiều mây và mặc dù bầu trời lúc này đã sáng hẳn nhưng trông vẫn có vẻ âm u.
Nhưng điều này không thế cưỡng lại được sự hào hứng của người dân, bởi hôm nay là phiên chợ lớn, năm mới đang đến gần và đặc biệt có rất nhiều người đến chợ mua đồ đầu năm.
Cùng với hoạt động bán gia súc của quan huyện, hai sự kiện kết hợp đã thu hút người dân từ mọi nơi về và xếp hàng dài ở lối vào
Lưu Cơ tưởng rằng gia đình mình đã đến sớm, nhưng không ngờ còn có người đến sớm hơn mình, đành phải xếp hàng dài ở phía sau để vào thành.
Phí vào cửa vẫn là một xu mỗi người, ngoại trừ những em bé chưa biết đi, miễn là có thể tự mình xuống đất và đi lại thì không được miễn phí vào cửa.
Vì vậy, có rất ít người đi cùng trẻ em, phần lớn là các cặp vợ chồng, cha con, huynh đệ hoặc người cùng làng.
Bốn người đang ngồi trên xe, ngay cả cổng thành cũng là điều mới lạ đối với họ.
Nhìn xung quanh có rất nhiều người, nói nhiều thứ tiếng khác nhau và tấp nập người qua lại, gần như khó có thể nhìn thấu họ.
Xếp hàng được một lúc, cuối cùng cũng đến lượt gia đình Tần Dao .
Điều mà tần dao không ngờ tới là hai tên lính canh ở cổng thành thực sự đã nhận ra Lưu cơ và gọi tên hắn ta
Lưu cơ cũng vui vẻ trao đổi với hai người, trao sáu đồng xu và dắt xe bò vào thành
Nhân tiện, vì có bò nên phải tốn thêm hai xu, gọi là phí quản lý xe ngựa.
Tuy nhiên, số tiền được trả không phải là vô ích. Sau khi nộp tiền, xe ngựa có thể đậu trong chuồng gia súc ở cổng thành và sẽ có người đặc biệt canh gác.
Tất nhiên, phí đỗ xe phải được thanh toán riêng. Thông thường, phí đỗ xe là 5 xu bất kể thời gian đỗ xe.
còn chưa vào thành mà đã tốn mười ba xu cho một đợt chi tiêu.
Ưu điểm là họ không phải lo lắng về những tài sản quan trọng như xe bò bị trói ngoài cổng thành và bị kẻ trộm bỏ qua, nhờ đó loại bỏ được một số nguy cơ mất mát.
Xe bò dừng lại, Tần Dao gọi bốn huynh muội xuống xe.
Đại lang và nhị lang đã đủ lớn để tự mình đi theo còn Tam Lang và Tứ Nương vẫn còn nhỏ nên mỗi người đều bế một người và dẫn đi qua đám đông.
Bốn người Đại lang tiến vào thành, trong mắt bọn họ tràn đầy mới lạ, nhưng đồng thời cũng có chút cảnh giác.
Họ phát hiện ra rằng người dân trong thành ăn mặc rất đẹp, với quần áo sặc sỡ và những đường thêu tinh xảo trên cố áo.
những người nhà giàu đều có người hầu đi cùng, các phu nhân mặc đồ có những đường may tinh sảo, bên cạnh có những tùy tùng cường tráng đi theo để ngăn cách đám đông, tránh cho chủ bị người khác chạm vào
Từ lúc vào thành những người bình thường như họ đã đi dọc các con phố, bởi vì con đường ở giữa chỉ dành cho các quý tộc nhà giàu Người bình thường sợ đụng phải những người này nên tự nhiên tránh xa họ.
Tuy nhiên, sau khi đi qua đoạn đường đông đúc nhất, ngày càng có nhiều người đi bộ ở giữa đường.
Phố Đông và Phố Tây giống như hai nơi.
Có rất nhiều nhà hàng và cửa hàng ở phía Phố Đông, và các quầy hàng ở khắp mọi nơi ở phía Phố Tây.
Lúc này đã không còn đông đúc như vậy nữa, Tần Dao rốt cuộc có cơ hội hỏi Lưu Cơ: "Ngươi có quen thuộc với lính gác cổng thành không sao?"
Lưu cơ nhướng mày khó tin, "Ta cũng học ở học viện trong thành, không quen ai đó ở đó thật kỳ lạ."
"Không phải mỗi tháng ngươi chỉ có hai ngày nghỉ ngơi khi học ở học viện sao?" Tần Dao lập tức nhìn ra sơ hỏ trong lời nói của hắn hỏi: "ngươi lấy đâu ra thời gian để kết bạn với những người này?"
Lưu Cơ lập tức ngừng nói.
Tần Dao ánh mắt tối sầm, lạnh lùng cảnh cáo nhìn hắn một cái, sau đó Lưu Cơ lẩm bẩm: "Ta đã giúp bọn họ mấy lần nên mới quen biết."
Về phần làm nghề gì, Tần Dao đoán được, với nhân vật như Lưu Cơ, chẳng qua là một tên côn đồ hoặc một kẻ đồng lõa.
"Ánh mắt của ngươi là sao?" Cảm giác được Tần Dao đang nhìn mình, Lưu Cơ hỏi lại hỏi.
Tần Dao nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Lưu Cơ nghi ngờ liếc nhìn cô, chẳng lẽ hắn biết mình quen biết lính gác mà lại sợ hãi?
Rõ ràng là hắn suy nghĩ quá nhiều, Tần Dao vừa phát hiện ra nơi bán gia súc, bảo Đại Lang Nhị Lang theo sát, ôm
Tam Lang và Tứ Nương chạy tới trước.
Gia súc của quan huyện được bán ở bên này, và mọi người đều muốn mua chúng. Người dân vây quanh khoảng trống ba tầng bên trong và ba tầng bên ngoài, chờ quan huyện đưa gia súc ra đấu giá.
Nhiều gia đình quý tộc cũng cử người tới chờ mua gia súc.
Mặc dù những người này là người hầu nhưng họ ăn mặc đẹp hơn hầu hết những người ở đây. Họ có nước da hồng hào và cao hơn. Một số người cho rằng họ là những nông dân giàu có.
Lưu cơ cao ráo, đẹp trai, mặc một chiếc áo khoác màu xanh mới mua, dáng đi thẳng tắp, có vẻ xa cách của một học giả, thực ra là nhường chỗ cho gia đình sáu người của Tần Dao.
Đi vào tầng một đại lang rất ngạc nhiên. hắn không ngờ cha mình lại làm được như vậy
Tần Dao nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Lưu Cơ, rõ ràng là hắn đã quen làm loại việc này dựa vào vẻ ngoài ưu tú của mình.
Dù sao bản thân hắn cũng không nói thân phận của mình là gì, những người này sẽ hiểu lầm hắn.
Những người quản lý được cử đến đã tiến tới và hỏi Lưu cơ một cách lịch sự rằng liệu hắn ta có muốn mua gia súc hay không.
Kiểu lịch sự với vẻ ngoài có phần ngập ngừng này đã giải phóng trái tim đã bị đè nén bấy lâu ở nhà của Lưu Cơ, bất kể trong túi hắn có một xu hay không, hắn mở miệng nói:
"Trước tiên chúng ta hãy xem xem hắn mang theo thứ gì đó ở bên mình." Một vài người trong số họ đã quay lại nhìn
Tần Nghiêu rõ ràng thấy được một số quản gia đang thăm dò đều cảnh giác với Lưu Cơ, bọn họ thực sự coi hắn ta như một đối thủ.
Lưu cơ ngáp dài, trong bóng tối với đôi mắt ngái ngủ, hắn chạm vào đá lửa, thắp ngọn đèn dầu trên bếp, nhóm lửa và hâm nóng thêm mười chiếc bánh bao hấp mà hắn đã làm tối qua. đó là bữa sáng hôm nay
Tần Dao thu dọn hành lý, đi ra khỏi phòng, gõ cửa phòng bên cạnh.
"Đại lang, nhị lang! Hãy bảo các đệ đệ muội muội thay quần áo. Buổi sáng trời lạnh nên hãy mặc hết quần áo vào."
bên trong khoác một chiếc áo khoác dày mới, bên ngoài thì mặc một bộ quần áo cũ . khi thấy nóng, chỉ cần cởi bỏ bộ quần áo cũ bên ngoài ra là được
Đồng thời, nó còn có vai trò bảo vệ quần áo mới trong mùa đông này.
Lưu cơ đã đến sông để giặt bộ quần áo vải lanh cũ, chúng đã mục nát thành giẻ rách.
Nhưng chỉ cần còn dùng được thì người nghèo sẽ không vứt đi, giờ đây nó đã trở thành giẻ lau, khăn lau chân, v.v.
ở nhà.
Bốn huynh muội đứng dậy, hưng phấn vô cùng, một lúc sau thì bánh bao cũng được hấp chín.
Một nhà sáu người ăn sáng, khóa cửa rồi cầm đuốc đi về phía nhà trưởng thôn.
Lưu cơ đã đên nhà trưởng thôn trước để mượn xe bò, con trai út của trưởng thôn đã đứng dậy, đưa xe bò, cho Lưu cơ và dặn dò cẩn thận.
muốn mượn được chiếc xe này không hề dễ dàng, tất cả đều phải trông cậy vào danh tiếng của Tần Dao. Nếu Lưu Cơ muốn mượn thì sẽ không có cửa cho hắn chính là sẽ bị đuổi ra ngoài.
Đàn trâu đã được con trai út của trưởng thôn cho ăn no, tốc độ của xe trâu không nhanh lắm, nhưng so với người đi bộ thì nhanh hơn nhiều.
Bốn đứa trẻ nắm chặt tay vịn ở hai bên xe, lúc đầu họ rất hào hứng khi lên xe, nhưng sau đó đã kiệt sức sau khi bị chen lấn.
Kỹ năng điều khiển xe của Lưu cơ cũng không tốt lắm, con bò chạy nhanh một lúc rồi dừng lại gặm cỏ bên đường, cuối cùng một gia đình sáu người cũng đã đến cổng huyện Khai Dương.
Hôm nay là một ngày nhiều mây và mặc dù bầu trời lúc này đã sáng hẳn nhưng trông vẫn có vẻ âm u.
Nhưng điều này không thế cưỡng lại được sự hào hứng của người dân, bởi hôm nay là phiên chợ lớn, năm mới đang đến gần và đặc biệt có rất nhiều người đến chợ mua đồ đầu năm.
Cùng với hoạt động bán gia súc của quan huyện, hai sự kiện kết hợp đã thu hút người dân từ mọi nơi về và xếp hàng dài ở lối vào
Lưu Cơ tưởng rằng gia đình mình đã đến sớm, nhưng không ngờ còn có người đến sớm hơn mình, đành phải xếp hàng dài ở phía sau để vào thành.
Phí vào cửa vẫn là một xu mỗi người, ngoại trừ những em bé chưa biết đi, miễn là có thể tự mình xuống đất và đi lại thì không được miễn phí vào cửa.
Vì vậy, có rất ít người đi cùng trẻ em, phần lớn là các cặp vợ chồng, cha con, huynh đệ hoặc người cùng làng.
Bốn người đang ngồi trên xe, ngay cả cổng thành cũng là điều mới lạ đối với họ.
Nhìn xung quanh có rất nhiều người, nói nhiều thứ tiếng khác nhau và tấp nập người qua lại, gần như khó có thể nhìn thấu họ.
Xếp hàng được một lúc, cuối cùng cũng đến lượt gia đình Tần Dao .
Điều mà tần dao không ngờ tới là hai tên lính canh ở cổng thành thực sự đã nhận ra Lưu cơ và gọi tên hắn ta
Lưu cơ cũng vui vẻ trao đổi với hai người, trao sáu đồng xu và dắt xe bò vào thành
Nhân tiện, vì có bò nên phải tốn thêm hai xu, gọi là phí quản lý xe ngựa.
Tuy nhiên, số tiền được trả không phải là vô ích. Sau khi nộp tiền, xe ngựa có thể đậu trong chuồng gia súc ở cổng thành và sẽ có người đặc biệt canh gác.
Tất nhiên, phí đỗ xe phải được thanh toán riêng. Thông thường, phí đỗ xe là 5 xu bất kể thời gian đỗ xe.
còn chưa vào thành mà đã tốn mười ba xu cho một đợt chi tiêu.
Ưu điểm là họ không phải lo lắng về những tài sản quan trọng như xe bò bị trói ngoài cổng thành và bị kẻ trộm bỏ qua, nhờ đó loại bỏ được một số nguy cơ mất mát.
Xe bò dừng lại, Tần Dao gọi bốn huynh muội xuống xe.
Đại lang và nhị lang đã đủ lớn để tự mình đi theo còn Tam Lang và Tứ Nương vẫn còn nhỏ nên mỗi người đều bế một người và dẫn đi qua đám đông.
Bốn người Đại lang tiến vào thành, trong mắt bọn họ tràn đầy mới lạ, nhưng đồng thời cũng có chút cảnh giác.
Họ phát hiện ra rằng người dân trong thành ăn mặc rất đẹp, với quần áo sặc sỡ và những đường thêu tinh xảo trên cố áo.
những người nhà giàu đều có người hầu đi cùng, các phu nhân mặc đồ có những đường may tinh sảo, bên cạnh có những tùy tùng cường tráng đi theo để ngăn cách đám đông, tránh cho chủ bị người khác chạm vào
Từ lúc vào thành những người bình thường như họ đã đi dọc các con phố, bởi vì con đường ở giữa chỉ dành cho các quý tộc nhà giàu Người bình thường sợ đụng phải những người này nên tự nhiên tránh xa họ.
Tuy nhiên, sau khi đi qua đoạn đường đông đúc nhất, ngày càng có nhiều người đi bộ ở giữa đường.
Phố Đông và Phố Tây giống như hai nơi.
Có rất nhiều nhà hàng và cửa hàng ở phía Phố Đông, và các quầy hàng ở khắp mọi nơi ở phía Phố Tây.
Lúc này đã không còn đông đúc như vậy nữa, Tần Dao rốt cuộc có cơ hội hỏi Lưu Cơ: "Ngươi có quen thuộc với lính gác cổng thành không sao?"
Lưu cơ nhướng mày khó tin, "Ta cũng học ở học viện trong thành, không quen ai đó ở đó thật kỳ lạ."
"Không phải mỗi tháng ngươi chỉ có hai ngày nghỉ ngơi khi học ở học viện sao?" Tần Dao lập tức nhìn ra sơ hỏ trong lời nói của hắn hỏi: "ngươi lấy đâu ra thời gian để kết bạn với những người này?"
Lưu Cơ lập tức ngừng nói.
Tần Dao ánh mắt tối sầm, lạnh lùng cảnh cáo nhìn hắn một cái, sau đó Lưu Cơ lẩm bẩm: "Ta đã giúp bọn họ mấy lần nên mới quen biết."
Về phần làm nghề gì, Tần Dao đoán được, với nhân vật như Lưu Cơ, chẳng qua là một tên côn đồ hoặc một kẻ đồng lõa.
"Ánh mắt của ngươi là sao?" Cảm giác được Tần Dao đang nhìn mình, Lưu Cơ hỏi lại hỏi.
Tần Dao nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Lưu Cơ nghi ngờ liếc nhìn cô, chẳng lẽ hắn biết mình quen biết lính gác mà lại sợ hãi?
Rõ ràng là hắn suy nghĩ quá nhiều, Tần Dao vừa phát hiện ra nơi bán gia súc, bảo Đại Lang Nhị Lang theo sát, ôm
Tam Lang và Tứ Nương chạy tới trước.
Gia súc của quan huyện được bán ở bên này, và mọi người đều muốn mua chúng. Người dân vây quanh khoảng trống ba tầng bên trong và ba tầng bên ngoài, chờ quan huyện đưa gia súc ra đấu giá.
Nhiều gia đình quý tộc cũng cử người tới chờ mua gia súc.
Mặc dù những người này là người hầu nhưng họ ăn mặc đẹp hơn hầu hết những người ở đây. Họ có nước da hồng hào và cao hơn. Một số người cho rằng họ là những nông dân giàu có.
Lưu cơ cao ráo, đẹp trai, mặc một chiếc áo khoác màu xanh mới mua, dáng đi thẳng tắp, có vẻ xa cách của một học giả, thực ra là nhường chỗ cho gia đình sáu người của Tần Dao.
Đi vào tầng một đại lang rất ngạc nhiên. hắn không ngờ cha mình lại làm được như vậy
Tần Dao nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Lưu Cơ, rõ ràng là hắn đã quen làm loại việc này dựa vào vẻ ngoài ưu tú của mình.
Dù sao bản thân hắn cũng không nói thân phận của mình là gì, những người này sẽ hiểu lầm hắn.
Những người quản lý được cử đến đã tiến tới và hỏi Lưu cơ một cách lịch sự rằng liệu hắn ta có muốn mua gia súc hay không.
Kiểu lịch sự với vẻ ngoài có phần ngập ngừng này đã giải phóng trái tim đã bị đè nén bấy lâu ở nhà của Lưu Cơ, bất kể trong túi hắn có một xu hay không, hắn mở miệng nói:
"Trước tiên chúng ta hãy xem xem hắn mang theo thứ gì đó ở bên mình." Một vài người trong số họ đã quay lại nhìn
Tần Nghiêu rõ ràng thấy được một số quản gia đang thăm dò đều cảnh giác với Lưu Cơ, bọn họ thực sự coi hắn ta như một đối thủ.
/55
|