Chương 3 : Yêu Nghiệt
Thập lý bình hồ sương mãn thiên
Thốn thốn thanh ti sầu hoa niên
Đối nguyệt hình đan vọng tương hỗ
Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên
( Bình Hồ sương trắng mênh mang
Sầu giăng lất phất ngỡ ngàng hoa niên
Cùng trăng đối bóng triền miên
Uyên ương đẹp mộng thần tiên chẳng màng )
( Sưu tầm )
=== ====== =====
" A...a...a cứu mạng" - Một vật thể rơi từ trên trời xuống.
Xuyên qua lớp hơi nước mỏng manh , phìch một tiếng, là âm thanh vật nặng rơi xuống nước. Trong phút chốc, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Đôi bàn tay trắng nõn như bạch ngọc quơ qua quơ lại dưới nước làm dấy lên từng đợt sóng hỗn loạn.Miệng nàng còn đang mở lớn liền bị uống vài ngụm nước suối, làm nàng hết sức khó chịu.Nàng bị sặc nước nên ho khan liên tục khiến khuôn mặt trắng nõn nà của nàng bị ửng hồng.
Đến khi tâm thần ổn định lại lúc này Tiêu Nguyệt Nha mới bàng hoàng đánh giá mọi thứ xung quanh nàng. Nàng cảm thấy mình như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh . Tiêu Nguyệt Nha nghĩ nàng 23 năm ăn ở hiền lành nên trời phật mới phù hộ cho nàng lúc nàng chết mới được đến chốn này.
Xung quanh nàng có rất nhiều hoa cỏ cây cối đủ màu đủ sắc , bên tai là thanh âm lá cây xào xạc, tiếng nước chảy khe khẽ, trong không khí cũng tràn ngập mùi ẩm ướt của rừng cây, không khí ẩm ướt hòa cùng hương hoa kéo tới .Hồ nước mà nàng rơi xuống được bao quanh bởi những phiến đá đã được trạm trổ một cách tinh tế , hơi nước nhàn nhạt lượn lờ vờn quanh, rất thoải mái khiến con người ta không muốn rời đi nơi này.
Tiêu Nguyệt Nha không thể tin vào mắt mình được nữa nàng lẩm nhẩm " Chết rồi mà còn được đãi ngộ quá tốt như vậy sao ? " . Nàng giơ bàn tay trắng mịn lên miệng cắn thật mạnh khiến cho nó bị chảy máu và khi sự đau đớn lan truyền toàn thân , mùi máu tanh xông thẳng vào mũi Tiêu Nguyệt Nha mới biết nàng còn sống.
Tiêu Nguyệt Nha nhăn đôi lông mày thanh tú , cái miệng anh đào hồng nộn nhỏ nhắn bĩu lại cô nghĩ : "Rơi từ độ cao hơn vạn trượng của núi Đoạn Trường mà nàng còn bảo toàn được tính mạng không phải là một chuyện quá kì lạ sao . Liệu tên nàng có được ghi vào sử sách không!? "
Tiêu Nguyệt Nha mải suy nghĩ nên nàng không cảm nhận thấy được có một đôi mắt màu hổ phách đang ngắm nhìn từng cử chỉ nhỏ nhặt của nàng , một cái nhăn mày , một cái bĩu môi đáng yêu đó cũng không thoát khỏi đáy mặt tràn ngập nhu tình của ai kia.
Hắn nhẹ nhàng bước đến trước mặt Tiêu Nguyệt Nha, ôm lấy nàng , kề sát tai nàng, ám muội nói: “Tiểu nha đầu , lén nhìn mỹ nam tắm là phải trả giá đó.”
Tiêu Nguyệt Nha bị hơi nóng thổi vào bên tai khiến tai nàng ngứa ngáy khó chịu , nàng vươn hai cánh tay thanh mảnh đẩy "vật thể chưa xác định " ra khỏi người mình . Tránh thoát được cái ôm của Mộ Hàn lúc này nàng mới kịp quan sát , bình phẩm hắn.
Người nam nhân trước mắt nàng, ánh mắt cuốn hút như vậy, môi mỏng gợi cảm thế kia , hơn nữa hắn ta còn đang khỏa thân . Nhìn xuống dưới chút đi nào một giọng nói xấu xa trong con người nàng lên tiếng , không được không được ta không thể háo sắc như vậy. Nàng lấy tay che mắt rồi lại hé từng ngón tay một , đôi mắt long lanh cố gắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp nước để nhìn xuống dưới , haizz chẳng nhìn thấy gì cả hồ nước không sâu nhưng không phải muốn nhìn *cái xấu hổ* kia là có thể thấy được đâu.
Nhìn thấy tiểu nhân nhi đang bị vẻ đẹp của mình mê hoặc , Mộ Hàn cảm thấy đắc ý , tự mãn .
- Tiểu nha đầu , nhìn ta đẹp mắt sao ? Nàng nhìn như vậy đã đủ , đã thỏa mãn chưa? - Mộ Hàn cất giọng cợt nhả.
- Yêu nghiệt , xinh đẹp hơn yêu nghiệt. Chưa đủ , chưa thỏa mãn có thể đứng lên không - Nàng cứ như vậy buột miệng nói ra lời trong lòng .
- Ha ha ha ... - Nha đầu của hắn thật đáng yêu , hắn không biết mình sao nữa nhìn thấy nàng tâm hắn nhộn nhạo , một cảm giác khó hiểu bủa vây lấy hắn phải chăng đây gọi là nhất kiến chung tình , vừa gặp đã yêu mà Nguyệt lão đầu ngày ngày tìm hắn lải nhải , thuyết giáo .
Hắn tiến tới bên nàng , một lần nữa ôm thật chặt nàng , cảm nhận được nàng toàn thân trên dưới y phục đều đã ướt hết dính chặt vào người, vạch ra những đường cong lung linh mỹ diệu. Làn da nàng đẹp như mỹ ngọc, lấp lánh sáng bóng. Bộ ngực cao vút không ngừng run rẩy rung động theo hơi thở thơm tho của nàng, cặp đùi thon dài đang dính chặt vào đùi hắn, khiến tim hắn không khỏi nhảy loạn lên.
Hắn biết tiểu yêu tinh này từ giờ đã nhập vào cốt tủy hắn , là sinh mệnh của hắn .
=== ====== ========
P/S : Lời lải nhải của Tiểu Sắc Sắc Nữ : Độc giả đi qua để lại THANKS và COMMENT nhé !!! để cho ta có năng lượng viết tiếp truyện .
Chúc độc giả đào hố vui vẻ !!!
Thập lý bình hồ sương mãn thiên
Thốn thốn thanh ti sầu hoa niên
Đối nguyệt hình đan vọng tương hỗ
Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên
( Bình Hồ sương trắng mênh mang
Sầu giăng lất phất ngỡ ngàng hoa niên
Cùng trăng đối bóng triền miên
Uyên ương đẹp mộng thần tiên chẳng màng )
( Sưu tầm )
=== ====== =====
" A...a...a cứu mạng" - Một vật thể rơi từ trên trời xuống.
Xuyên qua lớp hơi nước mỏng manh , phìch một tiếng, là âm thanh vật nặng rơi xuống nước. Trong phút chốc, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Đôi bàn tay trắng nõn như bạch ngọc quơ qua quơ lại dưới nước làm dấy lên từng đợt sóng hỗn loạn.Miệng nàng còn đang mở lớn liền bị uống vài ngụm nước suối, làm nàng hết sức khó chịu.Nàng bị sặc nước nên ho khan liên tục khiến khuôn mặt trắng nõn nà của nàng bị ửng hồng.
Đến khi tâm thần ổn định lại lúc này Tiêu Nguyệt Nha mới bàng hoàng đánh giá mọi thứ xung quanh nàng. Nàng cảm thấy mình như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh . Tiêu Nguyệt Nha nghĩ nàng 23 năm ăn ở hiền lành nên trời phật mới phù hộ cho nàng lúc nàng chết mới được đến chốn này.
Xung quanh nàng có rất nhiều hoa cỏ cây cối đủ màu đủ sắc , bên tai là thanh âm lá cây xào xạc, tiếng nước chảy khe khẽ, trong không khí cũng tràn ngập mùi ẩm ướt của rừng cây, không khí ẩm ướt hòa cùng hương hoa kéo tới .Hồ nước mà nàng rơi xuống được bao quanh bởi những phiến đá đã được trạm trổ một cách tinh tế , hơi nước nhàn nhạt lượn lờ vờn quanh, rất thoải mái khiến con người ta không muốn rời đi nơi này.
Tiêu Nguyệt Nha không thể tin vào mắt mình được nữa nàng lẩm nhẩm " Chết rồi mà còn được đãi ngộ quá tốt như vậy sao ? " . Nàng giơ bàn tay trắng mịn lên miệng cắn thật mạnh khiến cho nó bị chảy máu và khi sự đau đớn lan truyền toàn thân , mùi máu tanh xông thẳng vào mũi Tiêu Nguyệt Nha mới biết nàng còn sống.
Tiêu Nguyệt Nha nhăn đôi lông mày thanh tú , cái miệng anh đào hồng nộn nhỏ nhắn bĩu lại cô nghĩ : "Rơi từ độ cao hơn vạn trượng của núi Đoạn Trường mà nàng còn bảo toàn được tính mạng không phải là một chuyện quá kì lạ sao . Liệu tên nàng có được ghi vào sử sách không!? "
Tiêu Nguyệt Nha mải suy nghĩ nên nàng không cảm nhận thấy được có một đôi mắt màu hổ phách đang ngắm nhìn từng cử chỉ nhỏ nhặt của nàng , một cái nhăn mày , một cái bĩu môi đáng yêu đó cũng không thoát khỏi đáy mặt tràn ngập nhu tình của ai kia.
Hắn nhẹ nhàng bước đến trước mặt Tiêu Nguyệt Nha, ôm lấy nàng , kề sát tai nàng, ám muội nói: “Tiểu nha đầu , lén nhìn mỹ nam tắm là phải trả giá đó.”
Tiêu Nguyệt Nha bị hơi nóng thổi vào bên tai khiến tai nàng ngứa ngáy khó chịu , nàng vươn hai cánh tay thanh mảnh đẩy "vật thể chưa xác định " ra khỏi người mình . Tránh thoát được cái ôm của Mộ Hàn lúc này nàng mới kịp quan sát , bình phẩm hắn.
Người nam nhân trước mắt nàng, ánh mắt cuốn hút như vậy, môi mỏng gợi cảm thế kia , hơn nữa hắn ta còn đang khỏa thân . Nhìn xuống dưới chút đi nào một giọng nói xấu xa trong con người nàng lên tiếng , không được không được ta không thể háo sắc như vậy. Nàng lấy tay che mắt rồi lại hé từng ngón tay một , đôi mắt long lanh cố gắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp nước để nhìn xuống dưới , haizz chẳng nhìn thấy gì cả hồ nước không sâu nhưng không phải muốn nhìn *cái xấu hổ* kia là có thể thấy được đâu.
Nhìn thấy tiểu nhân nhi đang bị vẻ đẹp của mình mê hoặc , Mộ Hàn cảm thấy đắc ý , tự mãn .
- Tiểu nha đầu , nhìn ta đẹp mắt sao ? Nàng nhìn như vậy đã đủ , đã thỏa mãn chưa? - Mộ Hàn cất giọng cợt nhả.
- Yêu nghiệt , xinh đẹp hơn yêu nghiệt. Chưa đủ , chưa thỏa mãn có thể đứng lên không - Nàng cứ như vậy buột miệng nói ra lời trong lòng .
- Ha ha ha ... - Nha đầu của hắn thật đáng yêu , hắn không biết mình sao nữa nhìn thấy nàng tâm hắn nhộn nhạo , một cảm giác khó hiểu bủa vây lấy hắn phải chăng đây gọi là nhất kiến chung tình , vừa gặp đã yêu mà Nguyệt lão đầu ngày ngày tìm hắn lải nhải , thuyết giáo .
Hắn tiến tới bên nàng , một lần nữa ôm thật chặt nàng , cảm nhận được nàng toàn thân trên dưới y phục đều đã ướt hết dính chặt vào người, vạch ra những đường cong lung linh mỹ diệu. Làn da nàng đẹp như mỹ ngọc, lấp lánh sáng bóng. Bộ ngực cao vút không ngừng run rẩy rung động theo hơi thở thơm tho của nàng, cặp đùi thon dài đang dính chặt vào đùi hắn, khiến tim hắn không khỏi nhảy loạn lên.
Hắn biết tiểu yêu tinh này từ giờ đã nhập vào cốt tủy hắn , là sinh mệnh của hắn .
=== ====== ========
P/S : Lời lải nhải của Tiểu Sắc Sắc Nữ : Độc giả đi qua để lại THANKS và COMMENT nhé !!! để cho ta có năng lượng viết tiếp truyện .
Chúc độc giả đào hố vui vẻ !!!
/3
|