Bên trong chiếc màn trướng mỏng, Triều Nhã Miên giống như một con cá đã lên bờ quá lâu, nằm trong chiếc chăn gấm, dáng vẻ yếu ớt vô cùng.
Sắc mặt Triều Nhã Miên lúc này trắng bệch như tờ giấy, nhìn rất yếu ớt, đó là một vẻ yếu ớt mà Đình Nguyệt Hy chưa từng nhìn thấy ở Triều Nhã Miên kể từ khi quen biết nàng ta, giống như một bông hoa bạch mai rơi xuống nền tuyết trắng, hòa lẫn vào nhau không nhìn rõ, bị người ta vô tình dẫm đạp đến nỗi bầm dập tím tái, chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất giữa đất trời.
"Tiểu Hy, là muội đấy à?" Trước mắt Triều Nhã Miên là một mảng mơ mơ hồ hồ chẳng nhìn thấy rõ, nhưng giọng nói của Đình Nguyệt Hy quá mức đặc biệt, Triều Nhã Miên nghe một lần là nhận ra ngay.
Lúc này, Tống Như Quỳnh cùng Duyên Tuyền cũng đã mang thuốc vào trong tẩm điện, Duyên Tuyền vừa nhìn thấy Triều Nhã Miên tỉnh lại đã mừng đến mức khóc nấc lên, "Nương nương, đây là thuốc nô tỳ mới sắc xong, người uống vào sẽ thấy khỏe hơn, nương nương!"
Đầu ngón tay thon gầy của Tống Như Quỳnh đặt trên cổ tay Triều Nhã Miên, một lát sau mới lắc nhẹ đầu, "Đừng để nương nương phải chịu mùi vị đắng chát của thuốc nữa, không kịp nữa rồi..."
Toàn bộ gian điện lập tức tĩnh lặng như tờ, mọi thứ xung quanh giống như đã đóng băng, ngay đến trái tim mỗi người cũng đều như vậy.
Lòng Đình Nguyệt Hy bỗng nhói đau, không kìm được ra lệnh cho Tống Như Quỳnh: "Sao lại không kịp chứ? Dương Như, ngươi đi lấy những thứ thuốc tốt nhất tới đây! Nhanh lên!"
"Không cần đâu, Tiểu Hy..." Triều Nhã Miên yếu ớt lên tiếng, lúc này tóc tai nàng ta đã rối bời, cặp mắt mở ra rất to nhưng đã mất đi những tia thần thái ngày nào, chỉ còn lại một vẻ nhợt nhạt và u buồn tột độ.
Triều Nhã Miên đưa mắt nhìn nàng chăm chú, lần nữa khẽ cất tiếng gọi: "Tiểu Nguyệt Hy....."
Đình Nguyệt Hy khuỵu chân xuống, gục mặt vào bên gối của Triều Nhã Miên, rơm rớm nước mắt gọi hai tiếng: "Tỷ tỷ."
Triều Nhã Miên đưa tay tới một cách khó khăn, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, dịu dàng nói: "Đừng khóc nữa, tỷ muốn nói chuyện với muội một lát, muội kêu họ ra ngoài cả đi."
Đình Nguyệt Hy làm theo lời của Triều Nhã Miên, lúc này cả gian tẩm điện cũng chỉ còn lại hai người.
Triều Nhã Miên khó khăn cất giọng, "Tiểu Nguyệt Hy, những tháng ngày sắp tới, tỷ sẽ không thể ở bên cạnh muội nữa rồi, muội phải bảo vệ bản thân mình thật tốt, có biết không?"
Đình Nguyệt Hy khóc nức nở: "Tỷ tỷ, tỷ đừng nói như vậy, rồi tỷ sẽ mau chóng khỏe lại thôi mà."
Triều Nhã Miên ngược lại chỉ khẽ lắc đầu, gượng cười, nói: "Tự tỷ biết chứ, tỷ không còn sống được bao lâu nữa rồi..."
"Tỷ tỷ!!!"
Triều Nhã Miên buồn bã cất giọng: "Tiểu Nguyệt Hy, Miên Dục của tỷ đâu rồi?"
Đình Nguyệt Hy nghe Triều Nhã Miên hỏi thế, nhất thời có chút lúng túng, nhưng vẫn đáp, "Tỷ tỷ, Tứ hoàng tử tạ thế rồi, tỷ đừng đau lòng nữa, rồi tỷ sẽ lại có một hài tử khác mà..."
"Thật sự đã tạ thế rồi sao?" Triều Nhã Miên ngược lại rất bình tĩnh nhìn nàng, "Tiểu Nguyệt Hy, những lời tỷ sắp nói ra, muội phải nghe thật kĩ, như thế tỷ mới an tâm đi gặp Miên Dục dưới suối vàng..."
"Tỷ tỷ, nhất định tỷ sẽ khỏe lại, không được nói ra những lời thiếu ý chí như vậy." Đình Nguyệt Hy gắt gao nắm chặt lấy bàn tay gầy trơ của Triều Nhã Miên, lệ châu vấn vương khắp gương mặt khuynh thành, "Muội bước chân vào con đường trở thành phi tử của Bệ hạ, cũng chỉ có tỷ ủng hộ và lo lắng cho muội; ngày muội bị Mai tần bắt quỳ phạt dưới trời nắng gay gắt, cũng chỉ có tỷ ở bên cạnh cùng muội chịu phạt; muội bị đày ải lãnh cung cũng chỉ có mình tỷ đến tiễn đưa; muội có ngày hôm nay, trở thành Thục nghi nương nương người người kính trọng cũng là do tỷ đã giúp đỡ giải oan cho muội.
Bao nhiêu trắc trở chông gai muội đều nếm trải, nhưng chưa một lần muội nói ra những lời nhụt chí như thế, muội làm được thì tỷ cũng sẽ làm được! Xin tỷ đừng vì chút đau đớn này mà buông lơi ý chí, chỉ cần tỷ còn tin tưởng, nhất định sẽ có cách, nhất định muội sẽ có cách cứu tỷ mà!"
Triều Nhã Miên vẫn im lặng, một lúc lâu sau mới hỏi nàng, ngữ khí có chút thay đổi: "Nguyệt Hy, tỷ đã muốn hỏi muội từ lâu, muội chịu bao nhiêu chông gai khổ cực để leo lên vị trí ngày hôm nay, rốt cuộc là vì cái gì?"
Đình Nguyệt Hy hơi ngây người, nhưng rốt cuộc vẫn nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ, lúc trước muội một mực muốn trở thành phi tần của Bệ hạ là vì quyền lực cùng vinh hoa phú quý, vì bảo vệ chính bản thân của muội...!nhưng sau này muội mới hiểu được, muội đấu tranh là vì tình, vì hài tử của muội, vì những người mà muội trân trọng..."
"Như vậy thì tốt rồi." Triều Nhã Miên mỉm cười đầy thê lương, tay khẽ chạm nhẹ vào phần bụng đã có chút nhô lên của Đình Nguyệt Hy, trong mắt hoàn toàn ẩn chứa sự dịu dàng như một tỷ tỷ ruột thịt, "Khi tỷ đi rồi, thì xin muội hãy thay tỷ sống hết phần đời còn lại, sống thật lâu, thật lâu, nuôi dạy những hài tử của muội nên người..." Giọng nói của Triều Nhã Miên chứa chan sự thỏa mãn, dần dần nhỏ đi: "Tỷ hơi mệt rồi, sau này muội phải sống cho thật tốt đấy.
Còn nữa, muội nhớ nhắn lại với phụ mẫu cùng hai vị tỷ tỷ của tỷ rằng, tỷ ra đi rất mãn nguyện, tỷ sắp được gặp Dục Nhi của tỷ...!bảo họ đừng quá đau lòng, tỷ ở nơi suối vàng sẽ ngày ngày dõi theo...!họ..." Triều Nhã Miên không nói gì thêm nữa, lặng lẽ nắm chặt tay Đình Nguyệt Hy hưởng thụ chút niềm hạnh phúc cuối cùng...!
Hay quá, Triều Nhã Miên nàng rốt cuộc cũng không cần đấu đá tranh sủng nữa, có thể tiêu diêu tự tại đến bên hài tử của mình, sau này ở dưới suối vàng hảo hảo chăm sóc Sở Miên Dục, mẫu tử hai người rốt cuộc cũng không cần chia xa nữa...!
Lúc này bên khóe miệng Triều Nhã Miên nở ra một nụ cười điềm đạm nhẹ hẫng, mãn nguyện vô cùng.
Đình Nguyệt Hy thấy Triều Nhã Miên nhắm mắt lại, nhất thời cảm thấy hốt hoảng, vội lắc nhẹ bàn tay dần trở nên lạnh buốt của đối phương: "Miên tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Tỷ trả lời muội đi, tỷ tỷ!"
Nhưng, Triều Nhã Miên không trả lời Đính kèm như trước nữa...!
...nàng ta cũng sẽ không bao giờ đáp lại được bất cứ lời nào của nàng nữa rồi.
Đình Nguyệt Hy chậm rãi bước ra khỏi Chiêu Dương điện, giữa màn đêm mờ mịt, sự giá lạnh trước buổi bình minh bất ngờ ập đến thân thể nàng, khiến nàng chẳng kịp thích ứng.
Tựa như vừa phải trải qua một cơn ác mộng, những nỗi sợ hãi tột cùng làm cho mồ hôi tuôn ra đầm đìa.
Bóng đêm vô biên vô tận từ trên đỉnh đầu tràn xuống, những hạt mưa lặng lẽ rơi khiến trái tim nàng lại càng thêm giá lạnh, bên trong chứa chan một nỗi đau đớn khó mà miêu tả bằng lời.
Triều Nhã Miên đã đi rồi, Miên tỷ tỷ bầu bạn với nàng hơn mấy năm nay đã đi rồi.
Trên thế gian này sẽ không có người nào đối tốt với nàng như Triều Nhã Miên nữa, sẽ không còn người nào chờ đợi nàng trước cổng Phượng Nghi cung mỗi buổi sáng sớm thỉnh an, không còn người nào cùng nàng ngắm hoa, thưởng trà, không còn người nào cùng nàng khóc, cùng nàng cười, cùng nàng chia sẻ những chuyện buồn vui nơi thâm cung u tối, cũng chẳng còn ai cùng nàng trãi qua mọi khổ đau hoạn nạn như Triều Nhã Miên nữa...!
Đình Nguyệt Hy đờ đẫn bước đi, phía sau lưng văng vẳng vang lên tiếng gõ kẻng báo tang, kèm theo đó là những tiếng khóc than tột cùng đau đớn, rồi một giọng nói the thé như phá tan màn đêm trầm uất giữa chốn hậu cung: "Liễu Thục dung nương nương tạ thế rồi!"
Mưa mỗi lúc càng lớn hơn, những hạt mưa lạnh băng như muốn nhấn chìm Đình Nguyệt Hy vào trong cái lạnh cắt da cắt thịt.
Nàng buồn bã ngồi xuống một tảng đá xanh lạnh băng trong hoa viên, cùng với tiếng mưa rơi mà thất thanh khóc lớn.
Cùng lúc đó, không biết từ đâu lan truyền ra tin tức: Khi hỏa táng Tiêu Tịnh Lục, ánh lửa bốc lên có màu xanh lam vô cùng quỷ dị, đây chính là hàm oan mà chết, chết không siêu thoát!
Tiêu Tịnh Lục muốn Liễu Thục dung đau khổ khi mất Tứ hoàng tử, càng muốn nàng xuống dưới âm tào địa phủ cùng mình, rõ ràng là oan hồn đòi mạng!
...!
Ngày Đình Nguyệt Hy tỉnh lại là một ngày mưa rơi rả rích, tiếng mưa cứ chầm chậm reo lên bên tai nàng, nghe sao tựa như tiếng khóc ai oán của nữ nhân.
Nàng cứ mông lung nhìn màn lụa màu hồng phấn, đoạn kí ức khi Triều Nhã Miên mất vẫn luẩn quẩn trong tâm trí nàng, một chút cũng không hề phai nhạt.
"Nương nương! Người tỉnh rồi!" Đàn Diệp Hương vừa bưng thuốc vào trong tẩm cung đã thấy nàng tỉnh lại, vui mừng reo lên, đặt khay gỗ lên bàn xong liền tiến đến cạnh giường, "Nương nương, người thấy có chỗ nào không khỏe không? Nô tỳ lập tức đi gọi Quỳnh tỷ đến đây!"
"Diệp Hương..." Đình Nguyệt Hy níu lại ống tay áo của Đàn Diệp Hương, nước mắt chậm rãi rơi xuống, "Tỷ tỷ...!thật sự đã mất rồi sao?"
"Nương nương..." Đàn Diệp Hương ngồi xuống bên cạnh giường, đem tay nàng nắm chặt lại, "Liễu Thục dung đã thật sự tạ thế rồi, nương nương...!xin người hãy bớt thương tâm...".
Truyện Mạt Thế
"Tạ thế rồi...!tạ thế rồi..." Đình Nguyệt Hy buông tay áo Đàn Diệp Hương ra, nàng đờ đẫn nằm lại giường, lệ châu theo khóe mi kiều diễm chảy xuống, trước mắt nàng đều là hình bóng Triều Nhã Miên, đôi khi là nụ cười hạnh phúc, đôi khi là những giọt nước mắt chia ly, mỗi nhất cử nhất động của Triều Nhã Miên nàng đều nhớ rất rõ...!
Đàn Diệp Hương thấy nàng nằm lại giường chỉ có thể bất lực thở dài, ra khỏi tẩm cung gọi người mang thức ăn đến cho Đình Nguyệt Hy.
Nàng cứ như vậy nằm trên giường gấm, bàn tay nắm lấy góc chăn bỗng dưng xiết chặt, thiếu điều muốn đem nó xé rách ra thành từng mảnh, trong đôi ngọc lục bảo lãnh tĩnh thường ngày bỗng dưng xuất hiện một tầng oán khí nồng đượm.1
"Miên tỷ tỷ, tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ tìm ra hung thủ đứng sau chuyện này, nhất định sẽ trả lại công đạo cho tỷ!"
Bần thần thêm một lúc lâu, Đình Nguyệt Hy đã trở lại trong tẩm cung, phía sau lưng nàng ta lúc này còn có thêm cả Tống Như Quỳnh cùng một số cung nữ mang thức ăn vào.
"Như Quỳnh, Diệp Hương thay cung trang chỉnh chu lại cho bổn cung." Đình Nguyệt Hy ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, giọng nói dễ nghe ngày thường phá lệ pha thêm chút giá lạnh, "Bổn cung muốn đến Trường Thọ cung một chuyến."
"Nương nương, không được đâu, người vừa mới tỉnh dậy, nếu còn đi lại như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tiểu hài tử trong bụng." Tống Như Quỳnh nhất quyết không chịu cho nàng đứng dậy, một mực khuyên ngăn, "Nếu tiểu hài tử trong bụng nương nương có mệnh hệ gì, Bệ hạ nhất định sẽ đau lòng.
Bệ hạ đã mất đi Tứ hoàng tử mà người thương yêu nhất, đã đau đớn lắm rồi, xin nương nương...!nô tỳ tại đây cầu xin nương nương hãy an tĩnh dưỡng thai, đừng tự mình tổn hại ngọc thể nữa.
Coi như nương nương không vì Bệ hạ thì cũng nên vì cốt nhục trong bụng mình, có được không?"
Đình Nguyệt Hy tuy vẫn muốn đến Trường Thọ cung, nhưng thấy một đám cung nữ khóc lóc quỳ rạp trên đất, rốt cuộc vẫn là thôi đi, Tống Như Quỳnh nói cũng đúng, để khi nào thai khí của nàng ổn định, đến gặp Thái hậu cũng chưa muộn.
Nghĩ thế, Đình Nguyệt Hy bình thản nói: "Được, bổn cung không đi nữa."
Nàng nghiêm chỉnh ngồi trên giường, để cho các cung nữ hầu hạ nàng chải lại tóc tai, thay y phục.
Muốn tìm ra hung thủ đứng phía sau tấm màn này, nàng càng không được để cho bản thân mình suy yếu, cũng không được để cho hài tử trong bụng chịu thêm bất kì ủy khuất nào nữa.
Kẻ kia giết hại Tứ hoàng tử để Triều Nhã Miên phải sống không bằng chết.
Bức chết Triều Nhã Miên để nàng phải ân hận suốt đời.
Quả là cao tay, rất cao tay...!
Vậy thì nàng càng không thể để lộ ra bất cứ điểm yếu đuối nào, nếu không, chẳng phải sẽ làm cho hung thủ đắc ý lắm sao?
Hết chương 97..
/134
|